7
Em cảm thấy lạ lạ, đột nhiên hắn lại lạnh lùng với em như thế, mà cũng không phải là lạnh lùng, mà là tự nhiên nghiêm túc hơn mọi ngày,hắn hay thích làm phiền em lắm mà,sao hôm nay lại nhắn tin cụt ngủn thế này.
Tạm gác qua chuyện đó,em vẫn thích chơi với quê nhà em hơn.
*
*
*
Hắn ngộ nhận ra rồi,sau khi anh Hyunsuk và Jihoon nói chuyện với hắn thì cuối cùng hắn cũng nhận ra cái gì đó rồi.
Sao hắn không nhận ra sớm hơn trong khi hắn là người trong cuộc mà phải để người ngoài cuộc nói cho biết như vậy,hắn nghe xong trong lòng như tơ vò,rối rắm mà chẳng cách nào giải được.
Sao hắn không nhận ra sớm hơn rằng cảm xúc của bản thân hiện tại như thế nào?
Sao mình lại không nhận ra nhỉ, rằng thời gian qua mình đã như vậy với em ấy, liệu em ấy có nghĩ giống mình hiện tại không nhỉ,em ấy có bị cảm xúc che giấu bản thân không nhỉ......?
Hàng vạn câu hỏi đeo bám hắn suốt cả ngày như thế.
Liên tục mấy ngày sau đó hắn không nhắn tin hay gọi cho em lấy một cuộc nào, tên em cũng dần trôi tuột xuống dưới cùng trong list bạn bè của hắn.
Hắn cắm đầu vô bia rượu,hắn cũng không biết uống để làm gì nữa, chỉ là muốn uống thôi, giờ hắn không khác gì đôi đũa,gầy nhom ra trông thấy, cả những ngày Tết hắn cũng không về thăm gia đình.
À quên, thứ đó hắn đâu có......
Cái mà mọi người gọi là gia đình đối với hắn chỉ là hư không, nó đối với người ta quan trọng bao nhiêu thì đối với hắn nó càng vô nghĩa bấy nhiêu, không phải tự nhiên hắn lại như thế,chính cái tên gia đình đã biến hắn thành như thế.
Từ rất lâu rồi hắn cũng không nhớ,ba và mẹ hắn cãi nhau và đánh nhau trước mặt hắn,tay hắn ôm con gấu bông vì sợ hãi mà vàu nát,hắn đứng nhìn lén từ trong phòng, nước mắt nhầy nhụa,hai chân không vững ngã khụy xuống đất,hắn chỉ biết chắp tay cầu xin thượng đế hãy giúp hắn, rồi thượng đế đã giúp hắn một cách tàn nhẫn hơn.
Hắn ngồi hàng ghế đầu tiên trong phiên tòa hôm đó, lần lượt là thẩm phán, rồi đến luật sư và cuối cùng là giọng nói của ba mẹ hắn, họ nói họ chán nhau rồi, chỉ muốn ly hôn sớm nhất có thể,ai cũng đùn đẩy trách nhiệm nuôi hắn, và rồi sau cùng việc này đến tay bà ngoại hắn.
Bà ngoại vì không chịu được những lời lẽ thô bạo mà ba mẹ dành cho hắn lúc đó nên đã lấy quyền nuôi hắn và chăm sóc hắn lớn đến ngày hôm nay, nhưng mà ai biết được tương lai,sau một tháng hắn học trên Seoul trở về để thăm bà thì đột nhiên hay tin bà đã mất.
Bà mất do bị ung thư giai đoạn cuối, vậy mà bà vẫn giấu hắn mà chăm lo cho hắn đi học, chiều hôm đó người ta bắt gặp một chàng trai khoác trên mình bộ đồng phục học sinh của trường quốc tế Seoul chạy bộ ra một nghĩa trang gần đó, cậu ta chạy khắp nghĩa trang để tìm kiếm một ngôi mộ có hình bà của mình, rồi ngồi đó và gục đầu xuống khóc.
Hắn hối hận vì không thể ở bên bà những giây phút cuối đời,hắn hối hận vì đã đến muộn và để bà ra đi trong sự lạnh lẽo mà không phải sự ấm áp hắn đã từng hứa,hắn trách móc bản thân mình sao có thể vô tâm đến nổi không biết bà mình bị bệnh,khi trời sụp tối thì cũng chính là lúc có một người hàng xóm đi ngang thấy hắn rồi vào khuyên hắn về nhà, người đó là chú của hắn.
Sau khi bà mất,chính chú ấy là người chăm lo cho hắn,lo từng li từng tí,hắn rất quý người chú này, và chú cũng xem hắn là con cái trong nhà,tin tưởng mọi điều về hắn,vì chú không có con,chú và vợ đã ly hôn sau khi biết tin chú bị vô sinh, vậy mà hắn thích người chú này lắm,chú đã cho hắn những trải nghiệm mới, những bài học mới khi mới bước vào đời sau khi tốt nghiệp.
Chú cũng là người bao che cho tình yêu của hắn và em, và khi hai người chia tay thì chú là người khuyên hắn nên đi nước ngoài phát triển công việc,hắn tưởng đời này có chú là điều tuyệt vời nhất, nhưng đâu ngờ biến cố lại ập đến, năm hắn và em đang trong giai đoạn lạnh nhạt,chú đã mất tại nhà riêng ở Yongin, thời điểm đám tang xảy ra là lúc mà hắn đang công tác ở Busan nên không về kịp,em là người đứng ra lo hậu sự cho chú.
Và bây giờ chắc chú cũng phù hộ cho hai đứa,mong sao cho hai đứa tái hợp để tình yêu này không bị dang dở.....
*
*
*
"Thằng Yoon Jaehyuk đâu, xuống anh mày bảo này coi, chủ nhật ở riết trong phòng mốt ngu người ra
Anh bớt giận coi, giận lên nhìn cái mặt nhăn hết đẹp trai
Mệt quá, giờ nói này
Nói gì anh
Nào về tập đoàn chính làm
Em còn muốn chơi,em chơi chưa có đã
Mày chơi gần 1 năm rồi em trai ạ, sắp 30 tới nơi rồi mà còn lông bông ngoài đường, không có công việc ổn định sao cưới vợ
Thì từ từ,em còn trận game đang dở,anh nói lẹ để em lên chơi nốt
Không nói nhiều,túm cái quần lại là tháng sau mày sẽ là một thực tập sinh mới của công ty
Ủa sao không phải là giám đốc hay chủ tịch gì mà lại là thực tập sinh,dù sao em cũng là cháu của cựu chủ tịch đó
Mày cao sang quá mà đòi một phát lên chủ tịch,anh mày còn sống em nhá
Biết vậy hồi đó kêu chú cho em làm luôn cho rồi tự nhiên bổ nhiệm cho anh
Này cũng lỗi tại mày, tốt nghiệp xong bày đặt muốn bươn chải cuộc sống nên không chịu về ngồi ghế giám đốc, giờ trách ai
Cay thế nhờ
Sao? Làm không nổi thì ghế giám đốc cho người khác nha
Ớ em làm, để em
Chỉ vậy là giỏi
Thôi em lên chơi game,bai anh
Ờ biến lẹ "
Sau 2 tháng biến thành người khác,Jihoon và Hyunsuk cũng đã cứu hắn ra khỏi vũng bùn lầy và trở lại cuộc sống xưa, tất nhiên em không hề biết gì cả,em cũng không quan tâm đến nữa mà.
*
*
*
Ngày này cũng tới, ngày mà thực tập sinh mới Yoon Jaehyuk bước chân vào tập đoàn chuyên ngành thời trang hàng đầu thế giới,nghe vinh dự thật đó nhưng đối với Jaehyuk là không.
Tại sao á????
Ơi trời ơi nghe huy hoàng thế thôi nhưng mà làm đi thì biết, mấy bà cô trong ban thiết kế và ý tưởng của tôi cứ sai tôi làm việc vặt hoài, tôi muốn cầm micro mà la làng rằng tôi là cháu của cựu chủ tịch chỉ bị ép mà làm thực tập sinh thôi nhưng anh Jihoon không cho, ảnh kêu tôi phải nhịn, rồi tôi phải nhịn bao lâu?????
Mọi chuyện là thế đấy,tính ra cái hồi làm bên Pháp hắn cũng đâu có khổ như này, mà thôi kệ,khổ trước sướng sau.
Ngót nghét cũng được 3 tháng rồi, vì việc này hắn làm mòn đít rồi nên giỏi hơn các nhân viên khác rất nhiều, gần như là ở đẳng cấp khác luôn đó, giỏi như thế thì phải thưởng.
Thăng chức!
"Tôi xin thông báo với tất cả mọi người, từ hôm nay cậu Yoon Jaehyuk sẽ được bổ nhiệm vào vị trí quản lý của phòng ý tưởng và thiết kế,ai có thắc mắc cứ hỏi thoải mái
Chủ tịch Park, tôi không hiểu vì lí do gì mà lại để cậu ấy một phát làm quản lý như vậy, cậu ấy chỉ mới làm cách đây 3 tháng thôi mà
Tuy chỉ mới 3 tháng nhưng trước đó cậu ấy đã làm việc cho một công ty lớn ở Pháp, cậu ấy chỉ mới trở về cách đây không lâu và làm thực tập trong tập đoàn của chúng ta thôi
Tuy là làm ở Pháp nhưng cũng chưa chắc cậu ấy đã thật sự giỏi để làm quản lý mà, biết đâu được việc cậu ta làm ở Pháp là giả thì sao
Tôi chắc chắn
Tại sao chủ tịch lại khẳng định như vậy
Bởi vì-
Tôi rất dám khẳng định vì tôi là em của chủ tịch, việc tôi đi nước ngoài là chú của hai anh em tôi khuyên tôi, giờ tôi trở về đây để kế thừa vị trí mà chú tôi đã yên tâm để lại,như vậy đã rõ ràng cho mọi người chưa
Đụ mẹ nói gì vậy thằng kia*thì thầm*
Hong nhịn được anh ơi,em mắc nói quá
Cái thằng này, thôi lỡ rồi mệt quá
Hì hì sao đâu mà"
Trước nhiều sự bàn tán của mọi người thì Jihoon lên tiếng khẳng định chắc nịch lại một câu
"Như vậy tất cả mọi người đều đồng ý rồi đúng không"
Thấy không ai trả lời nên Jihoon cũng kéo luôn Jaehyuk ra ngoài.
Sau khi thăng chức, công việc hắn cũng ngày một nhiều, nhưng cũng nhẹ hơn lúc ở Pháp nên hắn không có đòi hỏi,bận cắm đầu vô tài liệu và máy tính mỗi ngày nên cũng không quan tâm mấy chuyện mấy bà già cứ suốt ngày sân si mình.
Nếu có đi ngang và nghe thấy thì cũng lặng lẽ ghi âm rồi gửi cho Jihoon nghe, nhưng Jihoon bảo là cứ kệ họ đi,mày giỏi thì mày cứ làm không cần quan tâm chi.
*
*
*
Em thấy không ổn cho lắm, từ lúc từ Nhật qua Hàn lại,hắn cứ né tránh em, chẳng biết là do hắn bận thật như hắn nói hay là cái vỏ bọc cho một điều gì đó.
Sự cô đơn chăng?
Dạo này em hay cảm thấy bị cô đơn,em không buồn nói chuyện với ai mà cứ suốt ngày lầm lì ở trong nhà,hay do em ảo tưởng vì em tự nhốt mình trong phòng tranh nhiều quá nhỉ???
Ngày qua ngày cứ trưng lên cái vẻ mặt buồn bã đó, mỗi lần là thấy anh Hyunsuk la cho một trận, lúc nào cũng nói không sao nhưng chắc chắn anh Hyunsuk sẽ không tin, vì ảnh đâu phải con nít ba tuổi.
Rồi cho đến ngày kia,hắn bất ngờ nhắn tin cho em.
Ai nói em không buồn,em buồn chứ, đêm đó em khóc nức nở, ướt hết cả gối và hao tốn 2 bịch khăn giấy,anh Hyunsuk đang công tác ở Busan thì hay tin nên cũng nhắn tin an ủi hết lời.
Em do khóc mệt quá nên đã say giấc tựa bao giờ.
*
*
*
Sáng hôm sau em dậy sớm,cố gắng tỉnh táo để qua rước người đó, mở màn là một nụ cười tỏa nắng của em chào người đó khi hạ cửa kính xe xuống, người đó cũng chào lại em bằng một lời nói ngọt ngào và trầm ấm, kèm theo là một nụ cười cũng rạng rỡ chiếu sáng.
Không hẹn trước nhưng hôm nay hắn và em mặc đồ cùng tone thật đấy,em áo xanh thì anh quần xanh, quần em đen thì áo anh đen, lúc nhận ra hai người thấy hơi ngại và hơi mắc cười một chút,sau đó bình tĩnh trở lại và nói chuyện.
"Anh biết khi nào sẽ về chưa
Jihoon hyung không nói gì cho anh biết hết
Vậy sao
Ừm.... ảnh chỉ nói đơn vị bên đó đang thiếu người, mà anh là người đã quen ở trời Tây nên có thể dễ làm việc
Thì ra là vậy sao
Anh đi...em thật sự không buồn sao
Em nói thật,em không sao
Ừm"
Em buồn mà, buồn rất nhiều luôn
Nhưng em chả có tư cách gì để nói ra
Chào tạm biệt nhau bằng một cái ôm rồi hắn biến mất dần vào đám đông ở sân bay,em luyến tiếc nhìn chiếc máy bay của hắn cất cánh rồi mới ra về trong sự buồn bã.
*****
Author:Wini000
20.11.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top