c

Thực ra mà nói, Lee Taeyong là kiểu người bao đồng quá thể.

Dù là vợ anh quản lí bị ốm, hay em gái tôi có nhặng xị bắt tôi chuyển tiền cho nó tiêu vặt, thì anh đều biết và luôn hỏi chúng tôi đã giải quyết ổn thoả chưa. Có khi đi quay cả ngày trời không ăn gì, nhưng vẫn không quên mời chúng tôi và các nhân viên khác trong đoàn lót dạ cái gì đó. Trời lạnh tê tái vẫn cố gắng nán lại sau sân khấu, chỉ để đưa cho mấy anh chị staff mấy miếng túi sưởi ấm.

Khoảng thời gian nhàn rỗi thất nghiệp, anh còn thủ thỉ với tôi, "Tội em ghê, làm cho anh chẳng được mấy cọc mấy đồng, còn gặp cái cảnh ngồi chơi xơi nước như thế này nữa."

Giọng anh buồn buồn làm tôi cũng hơi chạnh lòng, tôi nói, "Anh cứ lo mà tận hưởng đi. Sau này nổi tiếng rồi thì bận rộn lắm, thở cũng không có thời gian đâu." Taeyong cười bảo tôi nói chuyện khéo.

Thật ra tôi đã luôn nghĩ về cái ngày đẹp đẽ đó, từ lần đầu tiên gặp anh rồi. Có vẻ giác quan thứ sáu của tôi rất mạnh, vì gần nửa năm sau anh đã là ngôi sao trẻ triển vọng rồi.

Và rồi lặng lẽ, tôi đã đem cả tấm lòng này yêu anh.

Một người trẻ nhiệt huyết như tôi, đã yêu sao phải ngại nói. Tôi bất chấp tất cả, chỉ thì thầm bên tai anh vài lời, "Anh, Jaehyun thích anh, anh có phiền không?"

Lee Taeyong cười hềnh hệch như một kẻ ngốc, "Em lại bắt chước những cái trò tán tỉnh dở hơi phải không? Được, anh cũng thích em nhiều lắm."


"Không phải, cái thích của em, giống như cái thích giữa nam với nữ ấy. Là yêu."

Taeyong nhìn tôi đơ cả người, miệng cứng đờ, "À thì, chờ anh đi... vệ sinh một chút."

"Nhà vệ sinh ở sau lưng anh, Taeyong ạ," tôi nhắc nhở người thương của mình đang đi về phía cửa sổ.

Sau đó chúng tôi vẫn làm việc với nhau như bình thường, trừ những khi chỉ có riêng tôi và anh bên cạnh nhau. Tỏ tình được rồi nên tôi cũng nôn nóng vội vã gì, vẫn chỉ quan tâm anh không khác gì công việc hằng ngày, không hề thêm một chút tình riêng nào trong đó.

Vậy mà cũng có ngày, người ta nắm lấy tay áo tôi mà hỏi, "Jaehyun hết thích anh rồi hả?"

"Không, em vẫn còn, mà sao vậy anh?," tôi vẫn luôn là người biết kiềm chế cảm xúc, nói mấy lời này mà mặt chẳng có lấy một chút dao động.

"Sao em im re vậy?"

"Tại em thấy anh bận, với lại, em không mong mình được đáp lại. Chỉ muốn anh biết như thế là đủ rồi."

"Nhưng mà, nếu anh cũng thích em, thì phải làm sao đây?"

Ánh mắt chan chứa vô vàn là yêu thương, nhìn tôi trìu mến.

"Vậy tụi mình hẹn hò đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top