Doyoung, lại đây

>>>

Doyoung đóng cửa xong thì chốt luôn cửa phòng lại. Anh vật vờ ngồi phịch xuống giường tầng trong phòng nghỉ.

"Anh." Jaehyun mỉm cười chào anh, mắt cậu híp lại chứa đầy vẻ ngái ngủ.

"Em thức à? Có phải do anh đánh thức em rồi không?" Doyoung lo lắng hỏi, anh đưa tay chải lại tóc mái rối xù của Jaehyun.

"Không hẳn." Jaehyun ậm ừ lắc đầu.

"Thế à." Doyoung hơi lui người lại cởi áo blouse ra rồi ném lên ghế gần đó. "Nhích vào tí đi. Bác sĩ Qian đang gác ngoài khu cấp cứu rồi, anh cần tranh thủ ngủ một giấc đã."

"Ò." Jaehyun đáp lại.

Cậu dịch người vào trong, chừa ra đủ chỗ để Doyoung thoải mái co duỗi người. Doyoung dễ dàng trườn vào nằm sát Jaehyun, gối đầu lên chiếc gối ngay cạnh cậu. Anh ngước đầu lên bắt gặp ánh mắt của Jaehyun cũng đang nhìn mình.

"Chào anh." Jaehyun thì thầm, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch nhìn Doyoung.

Doyoung thích ánh mắt này nhất. Nhìn vẻ mặt này là lòng Doyoung lại ngứa ngáy khó kìm được, chỉ muốn vươn tay ra chạm vào gương mặt kia.

"Chào em." Doyoung khúc khích đáp lại, anh rướn người đặt lên má cậu một nụ hôn. "Hừm, em thơm quá đi." Doyoung nhẹ giọng như nũng nịu.

Anh khẽ cọ mũi dọc theo đường cằm của Jaehyun. Anh có thể ngửi thấy mùi sữa tắm tươi mát vẫn còn phảng phất từ cậu.

"Ừm em mới tắm xong." Jaehyun bật cười. "Hôm nay em gặp một ca bệnh bị nôn ói ghê lắm."

Doyoung nghe xong thì khẽ nhăn mặt tưởng tượng. Nhưng nhanh chóng nụ cười của anh đã trở lại, Doyoung bật cười đặt một nụ hôn chính xác ngay môi cậu. Anh tiếp tục hôn lên mặt Jaehyun, từ đường quai hàm, cả vết gối hằn lên má cũng được anh đặt một nụ hôn lên. Doyoung hôn lên cằm của cậu, mới hai ngày trước chỗ này còn có râu chọc vào môi khi anh hôn chào tạm biệt cậu, giờ đã được Jaehyun cạo sạch không còn dấu vết. Đôi môi tinh nghịch của Doyoung được đà lại hôn xuống ngay cần cổ cậu, rồi hôn lên phần xương quai xanh lộ ra nơi cổ áo phẫu thuật.

Từng hơi thở ấm nóng phả lên da thịt Jaehyun, đôi môi mềm của Doyoung vẫn rải từng nụ hôn lên, anh hưởng thụ hương thơm chỉ thuộc về cậu. Cảm giác ấm áp trong người chống lại chính bản thân Doyoung, thôi thúc anh muốn nhiều hơn thế.

"Doyoung." Jaehyun hơi phản kháng lại, hai tay siết chặt lấy eo Doyoung. "Anh đang làm gì đây?"

"Hừmmm." Doyoung chỉ ậm ừ trong họng, anh đặt một nụ hôn phớt lên quai hàm Jaehyun.

"Em tưởng anh bảo muốn ngủ một giấc cơ mà."

Giọng Jaehyun có chút mệt mỏi, hơi thở của cậu cũng pha chút hỗn loạn. Doyoung biết đó là do anh làm, sự kích thích từ từ ngấm vào não của anh.

"Sao giờ, tự nhiên anh không muốn thế nữa."

Bàn tay Doyoung chu du trên ngực Jaehyun chán chê thì vươn lên xoa gáy cậu, vuốt ve rồi dùng lực nghiêng đầu Jaehyun.

Nụ hôn cuồng nhiệt chất chứa ham muốn của cả hai làm thổi bừng dục vọng trong người Doyoung. Tay anh xoa xoa lấy phần tóc gáy của Jaehyun nhưng đồng thời ấn cậu vào nụ hôn sâu hơn, ở giữa nụ hôn không ít lần răng của cả hai vì chủ nhân quá nóng vội mà chạm vào nhau. Đôi môi mềm của Jaehyun khẽ tách mở, như có như không mơn trớn lấy môi Doyoung. Qua những cái cắn môi nhẹ nhàng đó anh có thể nếm được vị cà phê hoà tan rẻ tiền thoang thoảng lướt qua. Chính là cảm giác thoải mái mà Doyoung luôn mong muốn.

Bàn tay Jaehyun lần mò ra phía sau, khẽ ôm lấy lưng Doyoung. Tay cậu dang rộng để Doyoung dễ sát người lại gần hơn. Doyoung luồn người sát lại Jaehyun, hai tay ôm lấy vai Jaehyun nhằm kéo nụ hôn vào sâu hơn. Cả hai khẽ tách ra để thở, Jaehyun thoát ra một tiếng rên nhỏ đầy thoả mãn làm cho Doyoung khi nghe thấy cũng hưng phấn thêm. Hơi thở anh hỗn loạn phủ lên bờ môi bóng loáng của Jaehyun.

Doyoung vòng chân qua eo Jaehyun rồi vươn người ngồi lên đùi cậu. Hai tay anh chống lên ngực Jaehyun làm điểm tựa, điều chỉnh để ngồi chắc chắn trên đùi cậu. Anh hơi cúi đầu xuống để phòng bản thân không bị cụng đầu vào ván giường tầng. Tóc mái khẽ đung đưa che đi tầm mắt khi Doyoung vươn người về trước.

"Cẩn thận nào." Jaehyun thì thầm.

Tay cậu vươn lên phần tóc gáy của Doyoung, vuốt ve lấy phần gáy của anh rồi nhẹ nhàng kéo anh gần lại. Trong một chốc Doyoung ngồi yên thoải mái hưởng thụ bàn tay nghịch ngợm đang trêu đùa phần tóc gáy của anh, tay còn lại của Jaehyun cũng không yên phận mà lần mò đùa giỡn với vòng eo mỏng manh của Doyoung.

Tầm mắt Doyoung tối lại, anh cúi xuống rút ngắn khoảng cách của cả hai bằng một cái hôn.  Âm thanh vui vẻ từ Jaehyun đều bị Doyoung nuốt lấy.

"Đừng có tạo tiếng ồn." Doyoung khẽ cảnh cáo thông qua kẽ hở của nụ hôn. Anh thích lén làm tình ở phòng nghỉ thật đấy nhưng mà anh không thích cả cái bệnh viện này nghe thấy âm thanh này đâu.

"Xem ai nói câu đó này." Jaehyun trầm giọng.

Cậu vươn tay nắm gọn lấy eo anh, ngón tay đùa nghịch với phần đùi anh. Ngón tay tinh nghịch lần mò vào bên trong lớp áo phẫu thuật của Doyoung, trêu đùa với làn da trần ở eo anh. Cậu khẽ nhéo vùng eo nhạy cảm của anh khiến cho Doyoung rùng mình, một đợt khoái cảm chạy dọc sống lưng anh. Doyoung cũng không vừa, anh vươn lưỡi liếm láp môi Jaehyun rồi thèm khát thọc lưỡi vào quét quanh khoang miệng ấm nóng của cậu. Bàn tay vẫn cuốn lấy cổ cậu nhằm ấn Jaehyun vào nụ hôn sâu.

Jaehyun vươn tay vén áo Doyoung lên, khi cả hai tách ra để thở, Jaehyun dễ dàng cởi lớp áo phẫu thuật của anh. Không khí lạnh nhanh chóng phủ lên cơ thể trần trụi của Doyoung nhưng rất nhanh Jaehyun đã với lấy tấm chăn mỏng trên eo anh rồi trùm lên người cả hai.

Doyoung cũng bắt chước theo hành động của Jaehyun. Anh giật lớp áo khỏi quần Jaehyun, vì tư thế không thoải mái nên lớp áo chỉ được kéo lên một nửa. Doyoung từ bỏ mà trượt người xuống, không còn cưỡi lên đùi Jaehyun nữa. Ngón tay anh chu du vùng bụng của Jaehyun, đùa nghịch với từng múi cơ bụng săn chắc. Anh khẽ nuốt nước miếng trước mỹ cảnh trước mắt. Jaehyun khẽ liếm vệt nước còn đọng trên khoé môi, Doyoung có thể cảm nhận được từng thớ cơ săn chắc của Jaehyun khẽ căng cứng theo từng cái chạm của anh. Một nụ cười đắc thắng hiện rõ trên môi Doyoung.

Doyoung nhẹ nhàng hôn xuống phần cạp quần boxer được kéo cao lên của Jaehyun, trên môi anh vẫn giữ nguyên nụ cười tinh nghịch. Tiếp đến Doyoung mạnh bạo mút mát, để lại ngay cạnh rốn cậu một dấu hôn đỏ chót. Cả người Jaehyun càng căng cứng, tay cậu siết lấy ga giường bên dưới.

"Doyoung." Trước sự trêu đùa quá mức của Doyoung, Jaehyun khó kìm được bật ra một tiếng rên. Anh nhìn lên cậu, cậu cũng nhìn lại anh, cả hai giằng co nhau bằng ánh mắt. "Lại đây."

Doyoung ngoan ngoãn nghe lời theo. Là do Jaehyun hỏi trước nên anh mới chiều, với lại trông cậu cực kỳ mời gọi và quyến rũ nên Doyoung mới chấp nhận nghe theo. Anh không từ chối mà lại bò lên, lần nữa ngồi lên đùi cậu. Cả hai quấn quýt trao nhau một nụ hôn.

Lần này Jaehyun cũng phối hợp nhổm người dậy để hôn Doyoung. Cậu khẽ rên lên khi cảm nhận được thân thể người kia ngồi lên đùi cậu, ngay đúng vào cậu em đang dựng đứng trong đũng quần Jaehyun. Chất liệu của đồ phẫu thuật khá dày nên có thể che giấu được, nhưng Doyoung vẫn có thể cảm nhận được những gì bên dưới lớp vải dày.

"Cởi cái này ra coi."

Doyoung khó chịu khi chiếc áo vẫn còn trên người Jaehyun. Sau lời phàn nàn anh liền cởi chiếc áo ra quăng xuống ngay cạnh áo của mình. Hai chiếc áo chồng lên nhau trên khoang ghế trống bên cạnh, giống như hai thân ảnh trần trụi cuồn lấy nhau trên chiếc giường tầng chật chội của phòng nghỉ bệnh viện.

Thật ra đây không phải viễn cảnh Doyoung nghĩ đến nhưng ham muốn trong anh đã chiếm phần ưu, khiến Doyoung chẳng còn suy xét gì đến chuyện nên hay không. Nhất là khi phần thân trên của Jaehyun đang bày ra trước mặt anh, bờ ngực săn chắc vì kích thích mà theo đó cũng ánh đỏ lên, sao mà nhịn được. Ngay cả dưới ánh đèn mờ này mà gương mặt điển trai kia vẫn toả sáng rực rỡ. Doyoung tự thấy cả hai đúng là ngu ngốc khi cứ trì hoãn chuyện này lại, cả hai tốn quá nhiều thời gian vô ích. Cảm giác bức bối trong người lan toả, Doyoung khó chịu nhấn mông mạnh xuống đùi Jaehyun, cảm nhận cự vật của cậu thông qua lớp vải mà chọc vào mông anh. Anh vừa hạ người lại loáng thoáng thấy miệng Jaehyun mấp máy như muốn nói gì đó.

"Anh tính...chết tiệt, Doyoung anh chắc anh muốn làm tình ở đây à?"

"Tại sao lại không?" Doyoung ngây thơ hỏi lại, anh nắm lấy tóc Jaehyun, ép cậu nhìn vào mắt anh. "Anh khoá cửa rồi." Doyoung thì thầm vào tai người bé hơn. Doyoung nhìn khoé môi cậu khẽ nhếch lên mà tim không khỏi đập loạn.

"A chết tiệt, nếu anh muốn thế thì được thôi."

Nhịp thở Jaehyun theo đó cũng hỗn loạn. Bàn tay được chủ nhân cho phép mà quấn lấy ôm gọn vòng eo mảnh khảnh kia. Ôm được người trong lòng, Jaehyun lại khó nhịn nghiêng đầu hôn lên môi anh.

Ngay khi đầu lưỡi kia lướt qua môi dưới Doyoung, bắt đầu tách mở đôi môi để tấn công khoang miệng của anh thì đâu đó ngay dưới lớp áo lẫn lộn kia vang lên tiếng máy báo động.

"Địt mẹ." Doyoung giật mình chửi thề.

Anh phản ứng quá nhanh nên quên mất mình đang ở giường tầng. Doyoung đụng đầu vào ván giường bên trên, khó nhịn được kêu lên một tiếng.

Doyoung đau đớn xoa xoa đầu mình, anh cúi xuống phía dưới giường lục tìm máy báo của cả hai. Anh kiểm tra máy của Jaehyun trước, không có gì. Doyoung nhận ra là máy của anh đang báo, bác sĩ Baek gọi anh đến phòng cấp cứu.

"Anh có phải..." Jaehyun ngập ngừng, hơi thở cậu vẫn còn hỗn loạn. Hai tay vẫn giữ lấy eo anh, ngón cái vuốt ve phần eo như trêu đùa.

"Ừm. Mẹ nó chứ anh phải đi rồi." Doyoung cứng rắn ra quyết định.

Dù Doyoung ghét chuyện bị cắt ngang nhưng cứu người vẫn quan trọng hơn. Anh khẽ rên rỉ cọc cằn rồi leo khỏi đùi Jaehyun. Bước xuống giường, nhanh chóng nhặt đồ lên mặc lại.

"Tình hình sao vậy anh?" Jaehyun hỏi.

"Chuẩn bị đưa đến, hình như là tai nạn." Doyoung hơi nghiến răng. "Chết tiệt, anh xin lỗi. Anh sẽ bù cho em sau nhé."

Jaehyun khịt mũi, lắc đầu. "Anh đừng lo cứ đi đi." Cậu vỗ vỗ vai anh. "Có lẽ lúc anh xong việc em vẫn còn nằm đây đợi anh đó."

"Nói thì nhớ giữ lời đấy nhé." Doyoung đe doạ, bỏ áo phẫu thuật vào quần.

"Đi đi, em đợi anh" Jaehyun nháy mắt, nghịch ngợm vỗ mông anh một cái khi Doyoung quay người bước đi.

>>>

Doyoung không thể quay lại phòng nghỉ sớm hơn được. Tình hình bệnh nhân lúc đưa đến rất tệ, Doyoung vừa đến là vào thẳng phòng phẫu thuật. Anh dành cả đêm để phẫu thuật với bác sĩ Suh và bác sĩ Baek.

"Áo đẹp thế nhể." Johnny nói trong lúc cuộc phẫu thuật động mạch chủ đã trôi qua được hai tiếng.

Doyoung không để ý đến tận lúc Johnny nói. Anh cúi xuống nhìn lại áo mình đang mặc, cũng giống như áo Johnny nhưng lại có điểm không giống. Ngay trên túi áo của đồ phẫu thuật anh đang mặc được cài thêm một chiếc cài áo bé xíu hình hoa hướng dương. Đây chắc chắn là món đồ Doyoung không bao giờ gắn lên trên áo, nhưng Doyoung nhận ra nó, cái cài áo này là của Jaehyun. Trong lúc vội vàng mặc lại quần áo để đến phòng cấp cứu hình như anh đã mặc nhầm áo của Jaehyun.

"Im coi!" Doyoung khẽ rít lên, hai má anh theo đó bị chọc cho đỏ lên.

"Bác sĩ Kim, hút giúp tôi." Yêu cầu của bác sĩ Baek cắt ngang cuộc trò chuyện. Doyoung tưởng có thể chấm dứt chủ đề này ở đây nhưng đột nhiên bác sĩ Baek nhìn lên áo của Doyoung trong lúc anh đang hút phần máu chảy ra. "Tôi không hiểu lắm, áo bác sĩ Kim làm sao thế?"

"Không có gì." Johnny bật cười. "Nhưng mà chắc tôi báo bên khoa nhi tuyển bác sĩ mới thôi. Lần gần nhất Doyoung ngủ với một bác sĩ trong bệnh viện mình, cậu ta doạ người ta chạy luôn mà."

"Đm anh." Doyoung khẽ rít lên, mong rằng lớp khẩu trang che được câu anh chửi thề. Dù Johnny bắt gặp anh chửi anh ấy thì cũng chưa chắc là ngày tàn của anh.

"Tôi đùa mà!" Johnny nói, hai tay giơ lên như đầu hàng. "Xin lỗi, hình như đùa không vui."

"Tôi đồng tình, tôi thấy chuyện này cũng không vui đâu." Bác sĩ Baek nhìn Doyoung đầy an ủi. "Nếu chủ đề trò chuyện là mấy vụ này thì e là tôi phải kể cho Doyoung nghe chuyện lần trước tôi thấy bác sĩ Lee và bác sĩ Suh..."

"Tôi đoán chuyện này không cần thiết để nói đâu ha." Johnny chặn miệng.

"Tôi thấy đây đâu phải chuyện gì xấu đâu." Doyoung bật cười. "Bác sĩ cứ kể tiếp đi."

"Bác sĩ Baek anh nhìn hộ tôi chỗ này với." Johnny đánh trống lảng, hướng sự tập trung về lại người bệnh. Dưới lớp khẩu trang Doyoung không nhịn được khẽ cười.

Sáu tiếng sau Doyoung mới phẫu thuật xong. Anh nóng lòng muốn trở về phòng nghỉ, không phải chỉ để tiếp tục chuyện đang dở mà còn vì muốn nằm xuống giường, đứng lâu nên chân anh đau quá rồi. Doyoung tẩy sạch người và sát trùng lại. Anh không kì vọng Jaehyun vẫn ở đó chờ anh, nhưng lúc nhìn thấy chiếc giường trống trơn Doyoung vẫn không kiềm được mà thấy hụt hẫng.

Doyoung cố không nghĩ về những điều Johnny vừa nói. Đúng là mỗi lần phát sinh quan hệ tình dục trong phòng nghỉ là không có kết tốt, điển hình là việc chính Doyoung đã đuổi bác sĩ Park đi trong quá khứ.

Nhưng mà những gì đang diễn ra với Jaehyun hiện giờ lại khác, chính là do cảm xúc anh dành cho hai người hoàn toàn khác nhau. Doyoung muốn nó sẽ diễn ra theo một chiều hướng khác, muốn đến phát điên. Tuy nhiên trong thâm tâm anh vẫn có một giọng nói không ngừng phản nghịch lại, nó nói với anh chẳng có gì chắc chắn rằng quá khứ sẽ không lặp lại lần hai.

Doyoung thở dài cuộn mình trên giường, ánh mắt vô định nhìn vào bức tường trống trước mắt. Khi anh khẽ chuyển mình nằm thẳng, tầm mắt từ ván giường dần chuyển sang bên cạnh. Doyoung giật mình nhìn thấy một chiếc áo phông được xếp gọn gàng trên tủ đầu giường. Trên đó còn dán một tờ ghi chú in logo bệnh viện, vài nét chữ nguệch ngoạc được viết vội.

"Lần sau cho em mời anh một bữa đắt tiền nhé, được không?" — Jaehyun

Doyoung hạnh phúc thở dài, ôm lấy mảnh giấy trên ngực. Anh cứ thể chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top