7 - Lơ lửng lửng lơ

Kim Doyoung đang bị rơi vào tình huống cực kỳ nguy cấp. Trên thang 10, hẳn cái này phải rơi vào mức chín rưỡi rồi.


Điều này chắc chắn do Jeong Jaehyun, mẹ kiếp, học sinh gương mẫu Kim Doyoung bật câu chửi thề thành tiếng khi đứng trước cửa kho đựng chổi của nhà Ravenclaw. Chửi thề cũng không làm nguôi cơn bức bối, Kim Doyoung vò vò cái đầu bù xù sáng chưa kịp chải, mày việc mẹ gì phải hành thân thế hả Doyoung ơi.


Mọi thứ bắt đầu từ nghi ngờ về mối liên hệ giữa J và Jaehyun. Kim Doyoung phát hiện, Jeong Jaehyun trong bệnh thất mười ngày, J cũng không xuất hiện. Cùng với cuộc nói chuyện hôm nọ trong bệnh thất, khiến Kim Doyoung nằm ngủ cũng không buông nổi nghi ngờ, trong mơ loáng thoáng thấy bóng của J và Jeong Jaehyun xiên vẹo đan vào nhau, gần như nhập thành một.


Chính vì mải nghĩ ngợi, Kim Doyoung không phát hiện Graham và đám bạn đã hùng hổ xâm chiếm không gian tĩnh lặng của phòng đọc từ lúc nào. Cho đến khi bàn tay to bè của Graham đập mạnh lên trang giấy Doyoung đang viết, nó mới giật mình ngẩng đầu lên.


"Lần trước mày dám sỉ nhục tao," Graham nói, giọng thằng nhãi khó ưa này eo éo rất đau đầu, Kim Doyoung chỉ muốn bịt tai lại "Lần này tao thách mày dám cá với tao."

Kim Doyoung lười đôi co, toan muốn gập sách vở đứng lên.


"Tao không thời gian chơi với mày đâu Ú ạ."

"Mày sợ à?"

"Ừ."


Kim Doyoung trả lời cụt lủn, một bên thu dọn sách vở, một bên khéo léo kéo lại phần giấy đáng thương đang nằm dưới năm trái núi của Graham. Nhưng ai ngờ, thằng nhãi này hôm nay ăn nhầm cái gì, đột nhiên hùng hổ, giật mạnh tờ giấy dưới tay về phía nó - kết quả, bài luận Kim Doyoung khổ sở viết cả suốt hai ngày, rách thành hai mảnh.


Kim Doyoung kìm nén việc vung đũa lên ếm một lời nguyền nào đấy lên thằng chó chết này, song cuối cùng, nó chỉ nghiến từng chữ qua kẽ răng.


"Mày muốn cái gì?"

"Đấu quidditch một một, chỉ một ván duy nhất, cuối tuần này."

"Được."


Chữ "được" thốt ra sau một phút, Kim Doyoung lập tức hối hận.


Được à, mày không nhớ hồi năm nhất mày chật vật để qua môn Bay như nào hả.


Đến khi Ten tìm thấy nó để gọi đi ăn tối, Kim Doyoung đã vò đầu mình thành một cái tổ cú. Tại sao con bò đực đấy lại nhắm vào mình chứ, Kim Doyoung không hiểu, và rồi nó chợt nhớ ra: có lẽ Graham nghĩ rằng Kim Doyoung là người điều khiển cho cát tung vào mắt thằng chả hôm bữa. Nhưng Doyoung có làm đâu, là Jaehyun mà - Jaehyun tung cát vào mắt thằng Graham, cái nghi vấn mòng mòng giữa Jaehyun và J khiến Kim Doyoung mất tập trung. Đúng, Jeong Jaehyun là người gây ra mớ hỗn độn này, và Kim Doyoung phải giải quyết. Mẹ kiếp thật, Kim Doyoung tìm xong người để đổ lỗi, cảm thấy nhẹ nhõm một phần, lại tung tẩy kéo Ten đi ăn tối. Trên đời không có chuyện gì mà một bữa ăn không thể giải quyết, có chết cũng phải làm một con ma no chứ.


"Cậu nói cái gì cơ?" Ten làm rớt miếng thịt nướng vừa đưa lên miệng "Sao tự dưng cậu lại cá cược quidditch một một với con bò đực đó?"

"Tớ cũng ước mình hiểu vì sao." Kim Doyoung rên rỉ.


Ten nhìn nó với ánh mắt thương cảm, nhưng chỉ ba giây sau, cậu ấy bỗng trở nên hăng hái lạ thường, khi hăm hở xắn một miếng gà tây quay lớn vào đĩa của Doyoung.

"Không sao đâu Dollie, có lẽ do cậu đọc sách nhiều quá nên bị hỏng đầu đấy. Tranh thủ cơ hội này vận động và chạm cỏ một chút đi."


Ngày thường, Kim Doyoung chắc chắn cho thằng bạn một cái khuỷu tay vào đầu, Dollie là cái gì cơ. Nhưng bây giờ thì không thể, nó cần một người để nhờ vả cùng luyện tập. Dù Ten cũng không phải giỏi giang gì mấy môn thể thao vận động, nhưng ít nhất còn hơn việc Doyoung phải vác chổi ra sân tập một mình.


Vì thế, mặc cho trời hôm sau âm u nặng trĩu như chỉ chờ đổ một trận mưa, người ta lại thấy hai cậu trai nhà Lam khệ nệ vác chổi lẫn hòm bóng ra sân thi đấu.


"Dollie-dollie à" Giọng Graham và đám bạn của nó cười rộ lên từ phía hành lang "Đến chổi còn cầm ngược thì mày nghĩ mình đánh đấm được gì hả?"

"Chổi cầm đúng rồi, đừng quan tâm bọn nó." Doyoung thì thào. Đi bên cạnh, Ten vừa kéo lê cái chổi vừa nghiến răng, "Hứa với tớ, sau này không được để bất cứ đứa nào gọi cậu là Dollie, rõ chưa?"


Hóa ra thứ cậu quan tâm chỉ là cái đó thôi à, Kim Doyoung cảm thấy tức cười. Nhưng nó không có thời gian tán dóc lúc này, nó phải tập trung vào chuyện bóng banh kia kìa.


Từ học kỳ trước, ngoài trái Snitch Vàng và trái Bludger, tụi nó được phép mượn trái Quaffle và sân thi đấu với mục đích luyện tập thể dục thể thao. Đây là thành tựu từ thầy Emmott, giáo viên dạy môn Muggle học, sau chuyến đi vòng quanh thế giới Muggle về và thuyết phục cô Muskaan, với lý do "tụi nhỏ cần nhiều hoạt động thể thao gắn kết hơn."


Doyoung giậm giậm chân xuống nền cát của sân thi đấu, ngẩng đầu nhìn chiếc vòng lớn. Mỗi một cú Quaffle qua vòng tương ứng với 10 điểm, bắt được Snitch Vàng là 150 điểm, trong lúc đó phải né đám Bludger. Nó lẩm nhẩm lại luật của Quidditch, bốn năm học ở Hogwarts, Kim Doyoung từng đi xem thi đấu, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng trên cái sân này với tư cách nào khác ngoài khán giả. Khả năng bay của Doyoung không tốt lắm, hồi Năm Nhất nó vừa đủ điểm để qua môn này. Bây giờ, nó phải vừa bay, vừa né mấy trò tầm bậy của Graham, vừa cho bóng qua vòng. Nghe đã thấy nhọc, Kim Doyoung chưa gì đã thấy cái lưng ê ẩm đau, khiến nó chỉ muốn về ký túc xá ngay lập tức.


Ngoài câu khích đểu của Graham lúc đầu, buổi tập diễn ra thuận lợi. Căn bản, chẳng ai dở hơi thò mặt ra ngoài trong cái tiết trời âm u thế này hết. Ten ôm lại trái Quaffle, giơ tay ra hiệu dừng lại.


"Dừng thôi, trời sắp mưa rồi." Ten nói, trong lúc chân đáp xuống đất, cất bóng vào hòm. Đoạn, nó quay sang Doyoung "Tớ nói thật nhé Doyoung. Cậu chỉ cần cầm chừng được ba quả thôi, vậy là giỏi lắm rồi."


Kim Doyoung trừng mắt, giữ lấy chổi của Ten, "Là sao? Là tớ không thể thắng con bò đực kia á?"


Ten nhìn nó ái ngại, "Nếu cậu thi với Graham trò thi xem ai thuộc lòng bốn tập Lịch Sử Thế Giới Phép Thuật, tớ hoàn toàn có thể cược 300 đồng Galleon cho cậu. Nhưng con bò đực đấy dù gì cũng là Tấn thủ của Slytherin. Kỹ năng mạnh nhứt của nó là chơi bẩn, nó chỉ cần hất cậu bay xuống khỏi chổi, rồi cứ thế thong thả cho bóng vào vòng thôi."


"Vậy cậu thấy tớ yếu ở điểm nào?" Kim Doyoung sốt sắng. Nó sợ thua là một phần, nhưng hiếu thắng là chín phần "Kỹ năng bay? Kỹ năng ném bóng? Sức bền?"


Ten nhìn nó. Nó nhìn hòm đựng bóng im lìm trên mặt đất. Hiểu rồi, là cả ba chứ gì.


Kim Doyoung ủ dột quay về ký túc xá thay đồ, ủ dột tới sảnh chung ăn tối, ủ dột chọc chọc nĩa lên đĩa gà nướng. Nó đang nghĩ nên dùng công thức độc dược nào cho thằng Graham tiêu chảy ngay trước thềm trận đấu. Chợt một bàn tay từ phía sau khều khều vai nó.


Lee Jeno, năm hai nhà Hufflepuff, Doyoung có từng gặp thằng bé vài lần. Thành viên trong "Bộ Tứ siu đẳng", sáng lập bởi Lee Haechan.


"Anh Doyoung..." Thằng bé hạ giọng thầm thì một cách rất vô nghĩa, khi hai đứa đang ngồi giữa sảnh chung ồn ào, xa xa còn có hai đứa nào đó nhà Đỏ Xanh đang lấy bánh đá chọi nhau "Có người gửi anh cái này."


Nói rồi, thằng bé luồn từ trong áo chùng ra một phong thư, nhét vào túi Doyoung, sau đó chuồn mất.


Nói là phong thư, nhưng thực chất chỉ là một mảnh giấy gấp làm bốn, có yểm bùa để chỉ người nhận mới mở ra được.


"Tối nay. Sân sau cạnh vườn bí ngô. Đi lối hành lang phía Tây. Một mình."


Thư không kèm người gửi, nhưng có một nhúm lông mèo màu vàng cam dính bên dưới. Kim Doyoung chợt nghĩ đến Thần Hộ Mệnh là con mèo Bengal kia, lập tức đoán được đối phương là ai.


"Nhỡ cậu ta lừa cậu thì sao?" Ten lo lắng khi thấy Doyoung thật sự định đi theo lời bức thư nói "Cậu ta dù gì cũng là cùng nhà với con bò đực kia đấy. Dù chúng nó chưa từng thể hiện ra là có thân thiết, nhưng ai biết được nội bộ nhà chúng nó thế nào chứ."


Kim Doyoung thoáng dừng lại chừng năm mười phút, suy ngẫm lời Ten nói. Song, nó vẫn quyết định đi. Thâm tâm nó có một linh cảm, Jeong Jaehyun sẽ không làm gì hại nó cả. Muốn hại, cậu ta có tận hai cơ hội trước đây rồi cơ mà.



11h đêm, Kim Doyoung cẩn thận rời khỏi Tháp Ravenclaw, men theo hành lang phía Tây, đi xuống vườn bí ngô. Đương giữa tháng Ba, bí vừa ra quả. Những trái bí khổng lồ, to như một cái thân cây và cao ngang một đứa trẻ lên bảy, đồ sộ như một bức tường thiên nhiên khuất lối. Từ đây, nhìn lên có thể thấy căn phòng của tầng Bốn hành lang phía Tây, Kim Doyoung lại nhớ đến người bạn bí ẩn kia. Giờ này cậu ta đang làm gì nhỉ, đang ngồi dựa bên cửa sổ ngắm trăng, hay đang loáy hoáy viết lách gì đó chăng? Hoặc là - Kim Doyoung nhìn về phía trước, vạt áo chùng xanh lá bay nhè nhẹ trong gió đêm, cả mái tóc màu nâu hạt dẻ kia nữa - hoặc là đang đứng ở sân sau cạnh vườn bí ngô chẳng hạn.


"Có việc gì?" Kim Doyoung hỏi cụt lủn, nhưng mắt thoáng thấy hòm đựng bóng và hai cái chổi cạnh Jaehyun, nó cũng đoán được câu trả lời rồi.

"Giúp cậu tập, hoặc là-" Jaehyun đá đá vào cái hòm bên cạnh, nheo mắt cười, "Kiếm cho cậu một công thức thuốc xổ nào đó."


"Sao cậu phải giúp tôi?" Kim Doyoung nhận cây chổi từ tay Jaehyun, cảm thấy thật khó tin.

"Chung kẻ thù chăng?" Jaehyun nhún vai, sau đó đột ngột kề sát tai Doyoung, hạ giọng thì thào "Tôi cũng không ưa con bò đực đó lắm đâu, đành nhờ cậu trả thù giúp nhé."


Vành tai vương vấn mùi hạt hoàng quỳ ngọt ngào, hòa với gió đêm xuân tươi mát, hai má Doyoung chợt nóng bừng. Thế này cũng gần quá rồi, Ten cũng chưa bao giờ kề sát thì thào với cái tông giọng này với nó đâu.


Công bằng mà nói, Jeong Jaehyun là một thầy giáo tốt hơn Ten. Dù chơi trong điều kiện thiếu sáng và Doyoung thì cứ thấp thỏm vì lo thầy Paul hoặc bà Norris sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, thì Doyoung đã có "cảm giác" với cây chổi hơn, so với chiều này quờ quạng bay qua bay lại với Ten. Kiểu như, nó đã biết lúc nào cần tăng tốc, lúc nào cần né, biết cách tin tưởng vào cây chổi trong tay để làm vài cú lộn vòng trên không trung, còn biết "lái" chổi làm vài đường luồn lách. Nó ném bóng cũng dứt khoát hơn, và tất nhiên, học được vài mánh chơi chiêu - cái này cực kỳ cần thiết, khi đối thủ thật sự của nó sắp tới là con bò đực chuyên chơi xấu.


Hai đứa tập một lúc lâu, tới tận khi trăng mờ, Jaehyun bảo sẽ đưa nó trở lại tháp Ravenclaw. Tụi nó quay lại đường cũ, đi theo hành lang phía Tây. Dọc đường hoàn toàn thuận lợi, thậm chí, một con ma cũng không thấy. Tới trước cửa ký túc xá Ravenclaw, Kim Doyoung chợt dừng lại, quay sang Jaehyun.


"Cảm ơn nhé," Giữa chừng chợt nổi hứng chọc ghẹo nói mát "Quay về đừng để bị bắt nha~"


Jeong Jaehyun cũng đáp lại nó bằng một nụ cười cao ngạo, "Cậu nghĩ vì sao tôi biết đường đi từ tháp Ravenclaw ra sân sau mà không bị bắt gặp?"


Dứt lời, cậu ta quay người, trước khi rời đi tiện tay búng một cái lên trán Doyoung. Kim Doyoung sững người nhìn vạt áo chùng xanh lá nhanh chóng biến mất sau ngã rẽ, chợt nhận ra: nếu Jeong Jaehyun giỏi đến vậy, biết được hết đường đi lối rẽ của Hogwarts, tại sao hôm đó lại bị thầy Paul bắt được? Có phải cậu ta cố tình lộ mặt không? Nhưng mà, cậu ta làm vậy để làm gì chứ?



Ngày đấu đã đến. Thằng nhóc Colly, đầu sỏ bài bạc của trường, cầm hòm tiền đi khắp khán đài, lớn tiếng rao: "Cá cược đây cá cược đây, Kim của Ravenclaw và Graham của Slytherin, một ăn ba. Cá cược đây!!"


Ten đứng bên cạnh Doyoung, nhìn phía đặt cửa cho Graham đầy ự đồng 1 Knut, 2 Knut, có đứa nào còn đặt hẳn đồng bạc Sickle mà phát cáu. Cậu ấy lục trong túi áo chùng, lôi ra hẳn một đồng Galleon, tính lao ra đặt cho Doyoung, nhưng bị ngăn lại.


"Đại gia ơi, cậu muốn ném tiền qua cửa sổ thì cũng được thôi, ném vào mặt tớ đây này."


Cuối cùng, Ten vẫn kịp đặt 3 đồng bạc Sickle cho Doyoung, dưới ánh mắt châm biếm của cả đám nhà Xanh.


Bước vào trận đấu, chiến thuật của Graham cực kỳ rõ ràng: hất Kim Doyoung xuống chổi nhanh nhất có thể. Còn chiến thuật của Kim Doyoung: giữ bóng lâu nhất có thể. Mười điểm cũng là thắng rồi chứ gì, chỉ cần Kim Doyoung cướp được bóng từ đầu, rồi giữ đến sát giờ kết thúc, sau đó kiếm cơ hội thảy qua vòng của Graham là ngon lành. Vậy nên, bây giờ trên sân mới là cảnh, Kim Doyoung sau khi lanh lẹ lao lên cướp được bóng, thì ôm cứng trước bụng, cắm đầu lao chổi chạy, à nhầm, bay. Đằng sau, Graham cũng chẳng ngờ thằng nhóc mọt sách kia lại cướp bóng được nhanh thế, vội vàng đuổi theo. Hai đứa chúng nó, một trước một sau, bay vòng quanh sân đấu, luồn lách qua chòi quan sát, phóng cả qua đầu khán giả. Vài lần, Graham đã bắt kịp. Vì trận đấu tự phát, chẳng có luật lệ hay trọng tài, nên thằng nhóc này ỷ sự to bự của bản thân, ép Doyoung sát vào đường bao quanh sân đấu, không chỉ lái chổi huých sang, còn ngang nhiên giơ chân đạp. Trong khi Kim Doyoung chỉ cắn răng một tay ôm chặt bóng, tay kia siết chặt cán chổi, cố gắng tránh mấy cú đạp của Graham, lại phải luồn lách để kéo dài khoảng cách.


Đám đông bắt đầu la ó. Làm gì có trận Quidditch nào cầu thủ lại cứ ôm bóng bay vòng quanh đuổi nhau như thế. Nhưng Kim Doyoung không quan tâm - nó phải thắng đã. Chỉ còn chừng năm phút nữa là hết giờ, Doyoung đảo mắt, thấy Graham đang kè kè mình, hoàn toàn ngó lơ vòng gôn, nó bắt đầu tìm cách bứt phá. Kim Doyoung cố tình dịch hướng chổi gần Graham hơn một chút, quyết đoán huých đuôi chổi về phía đối phương, trước khi bay vụt về phía vòng gôn.


Graham chao đảo chừng hai, ba giây, lập tức nhận ra ý đồ của Doyoung. Nó cũng tăng tốc, nhưng thay vì bay vòng để chặn đường bóng, thằng nhóc nhà Xanh chỉ chăm chăm đuổi theo đối phương. Do đó, ở ngay trước phút cuối cùng của trận đấu, Kim Doyoung nhà Ravenclaw hoàn hảo ghi một điểm, cũng là điểm duy nhất cho trận đấu kỳ lạ này. Đám đông vốn chỉ hóng cho vui, giờ lại vỡ òa, theo nhiều cách. Mấy đứa nhà Lam dĩ nhiên ồn nhất, quá nửa số đó cả năm học chẳng nói chuyện với Kim Doyoung được ba câu, nhưng một điểm vẫn là một điểm chiến thắng. Mấy đứa nhà khác, nhất là tụi hay bị đám Graham ăn hiếp, cũng sà hò hét như thể đây là trận Quidditch chung kết năm. Mà đặc sắc hơn, Ten Lee vừa gom mớ tiền thắng cược, vừa lao ra từ phía khán đài.


"Nhân danh người thầy một ngày," Ten chùi cái mũi sụt sịt vào vai áo Doyoung "Tớ rất tự hào Dollie à."


Giữa đám đông xung quanh ồn ào đó, nhân vật chính mặt vẫn đỏ bừng vì chưa hồi lại sức. Nó nhìn những người đang hò reo chúc mừng mình, cảm thấy vừa xa lạ vừa thích thú, giống như chạm được vào một món đồ chơi mới mẻ vậy. Lần đầu tiên, đám đông không khiến nó thấy khó chịu. Kim Doyoung nắm cán chổi thật chặt, MVP ngày hôm nay chắc chắn phải là cây chổi này. Đến khi Ten nhắc tới chữ "thầy", nó mới giật mình ngẩng lên, mắt nhìn ra phía xa xa. Nhìn mãi nhìn mãi, cho đến khi mắt nó chạm tới mái đầu nâu hạt dẻ bông mềm, tay vô thức nhấc cây chổi MVP lên một chút, vẫy vẫy nhẹ, thay cho lời cảm ơn. Chẳng biết chủ nhân của mái đầu kia có nhìn thấy và hiểu ra, cũng chẳng biết Kim Doyoung có nhìn đúng người hay không. Chỉ là, khi nó vừa chớp mắt, trước mặt đã chẳng còn sắc nâu nào nữa.


=================

A/N: ban đầu trận Quidditch này dự tính sẽ dài hơn, jjh cũng nhảy vào giúp kdy nữa, tất nhiên là gián tiếp thôi, nhưng sự giúp đỡ đó "rõ ràng" hơn. Sau đó lại nghĩ, nếu jjh muốn giúp kdy trong trận đấu 1:1, thì chẳng việc gì phải tốn công tập cho kdy vào nửa đêm làm gì cả. Ngoài ra, việc tự mình chiến thắng – dù chỉ là 1 điểm – cũng là một bước để kdy giải quyết vấn đề hiện sinh của mình, trả lời cho câu hỏi liệu nó có phù hợp với thế giới phù thủy hay không.

Hoặc đơn giản lý do vì tác giả yếu thể thao, nên chẳng biết bình luận gì cho dài về một trận bóng cả, dù cho đây là một trận bóng giả tưởng đi nữa =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top