6 - Thăm bệnh
Kim Doyoung chẳng còn hơi sức đâu để tâm đến lời châm chọc kia. Nó đang sợ, rõ ràng thế. Bọn nó từng học bài đối kháng trong tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, nhưng suy cho cùng chỉ là đám trẻ con đùa chơi với nhau. Đánh giáp lá cà thực chiến thế này là lần đầu tiên, dù cho phía Kim Doyoung có tận hai người cùng với một con mèo Hộ Mệnh, cũng chẳng khiến nó bớt sợ đi tí nào. Đối phương là ai, có mục đích gì, năng lực ra sao, hai đứa bọn nó chẳng ai biết. Bọn nó như hai con chuột nhắt dò dẫm dưới ánh trăng sáng vằng vặc, còn đối phương là con cú mèo đang ẩn trong bóng đêm.
Kỳ lạ thay, bọn Doyoung đứng yên, đối phương cũng không hề nhúc nhích. Hắn như đang quan sát, hoặc đang chờ đợi ai đó, hoặc điều gì đó, Doyoung không biết. Giữa lúc nó còn phân vân giữa động thủ ra tay trước đối phương hay nên bỏ chạy, Jeong Jaehyun đang nhảy xuống bên cạnh nó từ lúc nào, thì thầm bên tai nó.
"Con mèo này sẽ dẫn cậu ra khỏi rừng. Sau đó gọi thầy cô đến theo pháo tín hiệu của tôi."
"Sao không phải cả hai cùng chạy?"
"Vì không biết đối phương có cho chúng ta chạy cả đôi không. Cho nên thoát được đứa nào thì thoát, Jeff cũng không bảo vệ được cả hai chúng ta đâu."
Thấy Kim Doyoung còn há miệng định hỏi thêm nữa, Jeong Jaehyun dứt khoát cắt ngang, hạ giọng thật nhỏ.
"Giờ tôi đếm đến ba, lập tức chạy nhé."
"Một..." Jeong Jaehyun hơi cử động tay cầm đũa phép, lập tức đối phương bên kia cũng vung đũa lên "BA!"
Một bàn tay đẩy mạnh Kim Doyoung, kèm theo đó là tiếng nổ vang trời. Nhưng nó không quay đầu lại, mà cắm mặt chạy thẳng theo vệt sáng của con mèo Bengal mà Jaehyun gọi là Jeff. Thần Hộ Mệnh mà cũng đặt tên nữa, cậu ta nghĩ đang nuôi thú cưng chắc. Giữa cơn nguy hiểm, nhưng 1% não bộ Kim Doyoung vẫn cứ để đâu đâu, nó đôi khi cũng tự nể khả năng này của bản thân.
Jeff duy trì tốc độ rất vừa vặn với Kim Doyoung, không quá nhanh không quá chậm. Vòng sáng của nó bao xung quanh Doyoung càng lúc càng nhạt, chứng tỏ cả hai đã chạy ngày càng xa chỗ Jaehyun, cũng là ngày càng gần với lâu đài. Ngay khi chân Kim Doyoung chạm tới ánh sáng của căn chòi gác đầu rừng, nó mới cảm thấy cả người nhũn ra, té rầm xuống đất.
"Cậu Kim, đã có chuyện gì vậy?"
Mũi giày nhọn của cô Muskaan dừng trước mặt Kim Doyoung. Giọng cô không giấu nổi lo lắng sửng sốt, Kim Doyoung ngẩng lên còn thấy mũ rộng vành của cô lệch đi chút chút. Đằng sau là các giáo viên khác, còn có thầy Paul đang xách nách bà Norris Đệ Tam, và Ten – thằng chả này hẳn là ba phần do lo lắng thật lòng còn bảy phần là hóng hớt rồi.
"Bọn em bị tấn công." Kim Doyoung đứng dậy, giọng chưa qua cơn sợ hãi nên khàn lạc đi, "Jeong Jaehyun đang cầm chân hắn."
Doyoung quay đầu lại, Jeff không thấy đâu nữa, nhưng nó để ý một vệt sáng trong veo lấp ló sau gốc cây gần đó. Có lẽ Jeff không muốn ai ngoài Doyoung nhìn thấy mình, nhưng chỉ có con mèo này mới có thể dẫn mọi người trở lại chỗ của Jaehyun.
Kim Doyoung còn thoáng lưỡng lự xem phải làm sao để đi theo Jeff mà không ai phát hiện ra, thì trên trời nổ tung một chòm pháo hoa màu xanh lục.
Là Jeong Jaehyun.
Khi mọi người chạy đến nơi, kẻ lạ mặt kia đã biến mất. Cỏ cây xung quanh gần như còn nguyên vẹn, trừ một cành cây lớn bị đổ do cú nổ đầu tiên Jeong Jaehyun tạo ra để đánh lạc hướng cho Kim Doyoung chạy. Mọi thứ trông bình yên vô cùng, kể cả một bên "tham chiến" là Jaehyun - cậu ta ngồi dựa vào một gốc cây, ngoài chân trái chảy máu ướt đẫm và khuôn mặt trắng bệch hơn bình thường, thì trông cậu ta như chỉ đang nghỉ ngơi. Mà theo như lời Ten nói thì thào bên tai Doyoung, vẫn còn đẹp trai chán.
Câu chuyện đêm đó trong Rừng Cấm nhanh chóng lan truyền khắp trường, Kim Doyoung cá 5 đồng galleon rằng nguồn tin bắt đầu từ cái miệng của Ten. Hệ quả là hai ngày sau đó, Kim Doyoung chẳng có được mấy phút yên thân - đám học sinh trong nhà lẫn các nhà khác cứ bu xung quanh nó, hỏi hết câu này đến câu khác. Ban đầu, Kim Doyoung cũng tốt bụng mà hé môi tóm tắt qua loa vài lời, nhưng càng về sau, nó càng mất kiên nhẫn. Lần đầu tiên, kẻ mờ nhạt như Kim Doyoung trở thành cái tên sáng giá nhất ngôi trường phù thủy này, người ta bàn tán về nó bất cứ khi nào nó đi trên hành lang, thậm chí vài người bạo dạn thì chặn nó lại để dò hỏi. Kim Doyoung bị làm phiền đến mức phát cáu, sang đến ngày thứ ba, nó chính thức hết chịu nổi mà quát ầm ầm giữa hành lang, phá hỏng hoàn toàn dáng vẻ yếu đuối mềm mỏng suốt bốn năm trời. Nhưng thật may, cách này hiệu quả. Đám đông lào xào vài câu mỉa mai, rồi giải tán. Và Kim Doyoung thì nhẹ nợ.
"Cậu là ngôi sao đang lên của trường đấy, mắc gì quạu?" Ten ném cho nó một lon nước mát, trong lúc cả hai đang nằm dài trên bãi cỏ, tận hưởng nốt chút nắng ấm áp, trước khi mùa đông ập tới.
"Cậu thử cảm giác đang đi toilet cũng có người rình rập ngoài cửa để hỏi chuyện xem." Kim Doyoung trừng mắt "Chuyện này ở giới Muggle có thể báo cảnh sát tội quấy rối luôn đấy."
Nó ngẩng đầu lên khỏi trang sách để mở lon nước mát, vô tình chạm mắt hai thằng nhóc năm nhất mặc áo chùng nhà Gryffindor. Chúng nó nhìn Kim Doyoung như nhìn thấy thần tượng vậy, ánh mắt long lanh thì khỏi bàn. Kim Doyoung lại thở dài. Chợt nghĩ đến người bạn đồng hành đêm đó với mình vẫn còn đang nằm trong bệnh thất, Kim Doyoung thấy hơi có lỗi. Jeong Jaehyun vì cứu nó mà bị một vết cắt sâu hoắm bên đùi, đến giờ vẫn chưa đi lại được. Mà nó thì bị quấy rầy nên quên béng mất cậu ta, ba ngày vẫn chưa đến thăm người ta lần nào.
Nghĩ là làm, Kim Doyoung gấp sách, đứng dậy, hướng về phía bệnh thất. Đúng là nó muốn đi xem Jeong Jaehyun sống chết sao đấy, mà một phần nữa, nó muốn xem xem người kia xử lý đám đông quấy rầy như nào.
Nhưng trái ngược với cảnh vui mà Kim Doyoung tưởng tượng, bệnh thất vô cùng vắng lặng. Căn phòng rộng kê mười chiếc giường đơn trống rỗng, duy chiếc giường trong cùng là có người dùng. Jeong Jaehyun đang vô cùng nhàn nhã nằm trên giường, tay bốc nho, tay lật sách, thỉnh thoảng lại bật cười thành tiếng. Nếu không vì cái chân bó bột to oạch kia, còn tưởng cậu ta đang đi nghỉ dưỡng.
Jeong Jaehyun quay ra tìm đồ ăn được bày một đống trên tủ kê đầu giường, vừa vặn nhìn thấy Kim Doyoung đang đứng trước cửa. Cậu ta mỉm cười, vẫy vẫy tay như thể quen thân lắm.
"Tới thăm tôi à? Ăn gì không?"
Giờ này quay người đi thì không phải lắm, Kim Doyoung rụt rè tiến tới cạnh giường bệnh, ngại ngùng kéo một cái ghế để ngồi xuống.
"Ờm... chân cậu thế nào rồi?"
"Bị cắt sâu vào xương, băng bó với uống thuốc liền xương rồi." Jaehyun trả lời, lại chìa một hộp kẹo ra, "Ăn kẹo không?"
Kim Doyoung lắc đầu. Nó nhìn cái chân băng bó của Jaehyun, lại nhìn xuống mũi giày trên sàn, đột nhiên gượng gạo không biết nói gì. Mục đích đi thăm bệnh chỉ là muốn xem Jeong Jaehyun vật lộn với đám đông hóng hớt như cách Doyoung phải chịu suốt mấy ngày qua thôi, tiện thể ngó xem thương tật cậu ta thế nào rồi. Mục đích đã đạt, giờ phải mở lời rút lui thế nào nhỉ. Dù sao cả hai đâu có thân thiết gì, cũng chẳng có chủ đề gì mà nói chuyện.
Nhưng giữa lúc Kim Doyoung định tạm biệt, Jeong Jaehyun đã lên tiếng trước.
"Cậu thích Harry Potter hả? Tôi nhớ có lần cũng thấy cậu cầm cuốn Trận Chiến Cuối Cùng, lần này thì là Ra Đi Từ Số Bốn, Đường Privet Drive."
"Không hẳn", Kim Doyoung nhìn cuốn sách trên tay rồi nhún vai, "Tôi đọc giải trí thôi. Hơn nữa, ông ấy nổi tiếng nhất thế giới phù thủy các cậu mà, phải không? Muốn làm phù thủy giống các cậu, thì phải bắt đầu từ một mẫu số chung, tôi nghĩ thế."
Kim Doyoung nhìn nét sững sờ trên khuôn mặt Jeong Jaehyun, nó đoán cậu ta cả đời hẳn sẽ chưa từng nghe một lời nào quái đản như vậy. Nhưng nó thật sự nghĩ thế đấy - nghĩ rằng vì bản thân đã chấp nhận bước chân vào thế giới phù thủy rồi, phải trở nên "phù thủy" nhất có thể. Mà bước đầu tiên để làm một phù thủy đậm chất "phù thủy", hẳn nên tham khảo nhân vật nổi tiếng hàng đầu của thế giới này rồi.
"Vậy nếu là cậu thì sao Doyoung? Cậu có lựa chọn giống ông ấy không, trở thành một anh hùng của giới phù thủy ấy?
"Lựa chọn? Nếu được lựa chọn chẳng ai lại chọn để bản thân trở thành người bị săn đuổi suốt bao nhiêu năm, vài lần chết hụt, bạn bè người thân qua đời trước mắt đâu. Không cách này thì cách khác, Voldemort và tay sai vẫn sẽ tìm đến ổng mà. Nên tôi nghĩ ông ấy hơi đáng thương. Người lớn ném ông ấy vào một cuộc chiến từ khi ổng mới là một thằng nhóc mười một tuổi, không hề có sự nhắn nhủ hay chỉ dẫn từ trước. Chỉ mỗi khi ổng thoát chết, ổng mới được biết mình vừa đối mặt với cái gì."
Kim Doyoung không biết vì sao nó lại nói những lời này với Jeong Jaehyun, người mà cách đây vài ngày còn như hai kẻ xa lạ chẳng va vào cuộc sống của nhau. Có thể vì cậu ta là người đầu tiên khi nghe câu trả lời của Doyoung mà không trợn mắt rồi buông ba chữ, đồ thần kinh.
Jeong Jaehyun yên lặng một lúc rất lâu. Tròng mắt nâu sẫm của cậu ta nhìn xoáy vào Doyoung, khiến nó hơi mất tự nhiên, chỉ khẽ lục khục vài tiếng ho khan trong cổ họng, để bầu không khí bệnh thất không chỉ có mỗi tiếng quạt trần quay vù vù.
"Cậu không thích giới phù thủy à?"
"Không phải, tôi chỉ thấy hơi mơ hồ." Kim Doyoung thấy hơi mỏi chân, nên khều cái ghế gần đó ngồi xuống. Đột nhiên nó cảm thấy một sự quen thuộc nào đấy, hoặc do bỗng dưng nó nhớ J và căn phòng ở hành lang tầng 4 khủng khiếp "Hồi còn ở nhà, quả thực tôi cảm nhận mình có một vài biểu hiện khác với bọn trẻ con khác cùng tuổi, như kiểu ghi nhớ trong một lần đọc chẳng hạn, dù cho văn bản đó có độ dài bao nhiêu. Nhưng khi đến đây, tôi cảm thấy cái biểu hiện đó chẳng có gì là thần kỳ, so với mấy đứa phù thủy gốc Muggle khác. Chúng nó có thể biến hoa héo thành hoa tươi, mọc tóc sau một đêm, có đứa khi tức giận còn có thể khiến đồ vật treo lơ lửng trong năm giây. Tôi không biết liệu trong lịch sử đã từng có trường hợp giáo viên phụ trách nhầm lẫn học sinh gốc Muggle hoặc đám cú đưa nhầm thư hay chưa."
"Nhưng cậu luôn là học sinh thuộc top đầu tất cả các môn lý thuyết, là một trong số học sinh ít ỏi ăn được điểm câu hỏi phụ của thầy Russell. Cậu nằm lòng mọi câu bùa chú lẫn nguyên liệu cho môn độc dược, cậu nhớ hết mọi đặc điểm của cây cỏ trong nhà kính, cậu nhớ cả mấy thứ lịch sử tiên tri mà chả đứa nào thèm nhớ. Cậu không giống đám phù thủy thuần chủng như bọn Graham, cậu cũng không giống mấy đứa bạn Muggle, cậu cũng không cần phải tham khảo một phù thủy nào để trở nên 'phù thủy' hơn. Cậu là Kim Doyoung, vậy là được rồi."
Kim Doyoung ngây người. Nó vô thức đưa một bàn tay lên, che nửa mặt phía trên của Jeong Jaehyun. Giống, nhưng cũng không giống. Song, ngay khi nó muốn tìm cách dò hỏi liệu Jaehyun đã từng đến căn phòng cuối hành lang tầng bốn tòa tháp phía Tây hay chưa, cậu ta bỗng lên tiếng, ngữ điệu giống như đuổi người.
"Thăm nom vậy thôi, tôi chưa hẹo, cậu có thể về được rồi." Dứt lời còn nghiêng nghiêng đầu, cái nhếch môi trông hoàn toàn xa lạ, không có chút nào thân thiện như người cách đây vài phút còn mời Doyoung ăn kẹo ăn nho "Ra ngoài nhớ đóng cửa nhé. Cảm ơn."
Thằng này bị đa nhân cách à.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Kim Doyoung, trước khi cánh cửa bệnh thất khép lại sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top