1 - Tầng bốn, hành lang phía Tây
Cuối hành lang tầng Bốn của dãy hành lang phía Tây, có một căn phòng. Kim Doyoung tìm ra căn phòng này vào năm nhất, khi nó đi lạc do cơ cấu tự chuyển động chết tiệt của mấy cái cầu thang trong tòa lâu đài.
Một căn phòng nhỏ thôi, với cánh cửa gần như tiệp với màu rêu xám sơn tường, bên trong là hai tủ sách choán gần nửa diện tích, cùng ba bốn bộ bàn ghế cũ, với một ô cửa sổ hình vòm lớn bị vỡ một mảnh. Doyoung đoán đây là một cái kho đã bị lãng quên. Không biết bên trong có chứa lời nguyền hay bí mật nào không, Doyoung nhớ bản thân đã gần như lục tung căn phòng này lên vào ngày đầu tiên đặt chân vào, và quyết định trưng dụng nó thành pháo đài ẩn náu của mình. Nó thường đến đây vào chiều muộn, khi các tiết học đã hết và giờ cơm tối còn chưa tới. Hoặc những đêm mất ngủ. Phòng chung của nhà Ravenclaw không phải không có chỗ cho nó – một căn phòng rộng rãi và thoáng nhất trong tất cả các nhà chung, thậm chí có nguyên một thư viện nho nhỏ chỉ dành cho học sinh trong nhà. Nhưng Doyoung vẫn thích tìm một chỗ nào đó thật-sự-một-mình hơn. Có thể do nó lập dị, do nó chẳng có mấy bạn bè dù bản thân đã học tới năm thứ tư, hoặc do nó vẫn không chắc thế giới này có phải nơi nó thuộc về hay không.
Đôi khi, Kim Doyoung nhìn nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ cũ đầy bụi, rọi lên trang giấy ngả vàng của cuốn Bùa Chú Cao Cấp, bâng quơ nghĩ lại một ngày đầu tháng Tám, khi vị giáo sư ăn mặc kỳ quái – giờ thì nó đã hiểu hơn cách ăn mặc đó rồi – tới gõ cửa và nói chuyện với bố mẹ nó. Những từ ngữ lạ lẫm mà vị giáo sư giải thích khi ấy, giờ đây chúng đã dần trở thành một phần trong cuộc sống của Kim Doyoung. Chỉ có nó thảng hoặc vẫn hồ nghi về sự tồn tại của bản thân trong cuộc sống ấy. Kim Doyoung nào phải phù thủy gốc Muggle hay phù thủy gốc Muggle người châu Á đầu tiên và duy nhất của nhà Ravenclaw hay của Hogwarts. Song, nó vẫn cảm giác, dẫu cho bản thân là một học sinh giỏi nổi bật và được thầy cô yêu quý ưu ái suốt bốn năm qua, thì màn sương nghi hoặc về sự tồn tại của bản thân trong thế giới này vây xung quanh nó cũng không tan đi chút nào. Điều đó khiến nó chỉ có một sợi dây kết nối rất mỏng đối với bạn bè xung quanh, chủ yếu thời gian vẫn là nó lủi thủi một mình.
Nhưng một mình thì cũng đâu có sao. Kim Doyoung trước đây vì sự kỳ lạ của mình mà bị mấy đứa nhóc Muggle quanh nhà cho ra rìa, nên nó đã quen rồi. Bản thân con người sinh ra đã là một cá thể cô đơn, lựa chọn độc lai độc vãng trên con đường phía trước cũng đâu có vấn đề gì, Kim Doyoung đã nghĩ thế đấy.
Chỉ là nó chẳng ngờ được, tới năm nay, không gian riêng tư của nó trong căn phòng ở cuối hành lang tầng bốn ấy, lại có người tới chen chân vào.
Một đêm sau ngày nhập học được một tuần, Kim Doyoung lúc đó đang ngồi trên sàn, giỏ đèn treo lửng lơ bên cạnh, cùng với cuốn Những Vì Sao Nói đang đọc dở. Nó đang tính đọc nốt trang này sẽ trở về, bất chợt, tiếng loạt xoạt từ giá sách cạnh đó khiến nó giật bắn mình, tay quờ lấy đũa phép thủ thế.
"Là ai?"
Cầu trời đừng là con mèo chết dẫm đấy.
Nhưng không có tiếng kêu chói tai của bà Norris. Sau tiếng loạt xoạt là khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi, trước khi một dải bụi sáng từ đằng sau giá sách bay ra, dưới cái nắng sắp tắt chợt lóng lánh khác thường.
"Xin chào."
Kim Doyoung nheo mắt nhìn, trông thấy một góc mũ áo chùng thấp thoáng, nhưng không rõ là của nhà nào.
"Dù cậu là ai thì cũng đi đi, ở đây có người rồi." Kim Doyoung tạm yên tâm hơn một chút, sắm cái giọng đừng-có-động-vào-tôi, quay lại với trang sách đang dang dở.
"Không thể dùng chung sao?"
Kim Doyoung ngẩng mặt lên, nhìn hàng chữ lấp lánh nhảy trước mặt, cụt lủn đáp, "Không."
"Khó tính thật đấy."
Hai chữ kia không lập tức tan trong không khí như ban nãy, mà lao về phía Doyoung, trước khi hóa thành một cơn mưa bụi sáng nho nhỏ, rải đầy những hạt li ti trên trang sách nó đang đọc.
Đầu mày Kim Doyoung cau lại, nó không muốn to tiếng hay lạch xạch mấy cái bùa chú lúc này rồi kéo thầy giám thị tới đây. Nhưng trước khi nó kịp có thêm hành động nào, một dòng chữ lấp lánh khác từ không trung đã hiện ra.
"Tôi đi trước đây, đồ khó tính."
"Colloportus!"
Một tia sáng màu xanh lam vọt ra từ đầu đũa Kim Doyoung, hướng tới cánh cửa ra vào – lối thoát duy nhất để rời khỏi căn phòng này - cùng lúc với khi nó nhào tới vị trí bóng áo chùng mà ban nãy đã nhìn thấy. Nhưng đổi lại, tay nó quơ vào một khoảng hư không. Không có ai sau giá sách cả, cửa ra vào vẫn đóng chặt, chắc chắn thế. Nó ngẩn người, tưởng như bản thân vừa ngủ mơ, cho đến khi một tiếng cạch rất khẽ - gần như mơ hồ - và gió đêm từ bên ngoài lùa vào, vỗ nhẹ lên gương mặt nó còn ngơ ngác. Kim Doyoung chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống, sân trường đen đặc, chỉ có vài bóng sáng lập lòe. Đây là tầng thứ bốn đấy, không thể có chuyện nhảy từ đây xuống mà chẳng phát ra tiếng động nào cả. Và ngoại trừ gia tinh, không ai có thể độn thổ ở trong Hogwarts hết.
Kim Doyoung quay đầu lại, nhìn dòng chữ "đồ khó tính" dần tan ra, chỉ còn vài vết sáng lờ mờ. Bằng chứng duy nhất cho Doyoung biết, nó không hề ngủ mơ.
Những ngày tiếp theo đều thế. Dù Kim Doyoung có rình rập bằng cách nào, kẻ bí ẩn kia vẫn thoát ngay trước đầu ngón tay nó. Nó lại chẳng thể dùng bùa Chiếu sáng để soi cho rõ mặt người này, bởi điều đó đồng nghĩa với khả năng gọi thầy giám thị đi tới chỗ này cao hơn. Đến cuối cùng, xét ra kẻ kia cũng không nguy hiểm, và bản thân nó cũng chẳng có giá trị gì để mà lợi dụng, nên Kim Doyoung cứ mặc kệ cậu ta, chuyên tâm lại công việc của mình. San sẻ khu vực riêng tư với một người lạ mặt kể cũng không vui đâu, nhưng Kim Doyoung biết làm thế nào giờ. Nó cũng chẳng muốn bỏ căn phòng này tí nào.
"Cậu tên gì?" Một ngày nọ, khi vì lơ đễnh mà nó cầm nhầm cuốn Chiện Nhảm Nhí của nhóc Haechan năm dưới, thay cho cuốn 101 Bí Mật Của Rừng, Kim Doyoung cuối cùng cũng dành được chút thời gian mà thăm hỏi kẻ chung chạ không gian riêng này với mình "Gì cũng được, tôi không thể cứ kêu cậu là Ê được."
"J, gọi tôi là J."
"Được rồi cậu J, vì sao cậu không nói được?"
"Tôi không được nói."
Đây là chương trình hỏi xoáy đáp xoay à.
Kim Doyoung nhún vai, lật lật vài trang trong cuốn Chiện Nhảm Nhí, tỏ ra bản thân bận rộn "Những lần trước cậu đã rời khỏi đây kiểu gì vậy, rõ ràng tôi đã khóa cửa rồi mà."
"Tôi sẽ nói cậu sau."
Nếu phải kể một điều nó ghét chỉ sau dưa chuột ở trên đời, Kim Doyoung sẽ trả lời là mấy thằng cha thích tỏ ra bí hiểm.
"Giờ tôi phải đi rồi. Chào nhé, Doyoung."
Cậu ta biết tên nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top