Chap 12

Đừng bao giờ dựa dẫm vào ai trong cuộc đời này cả bởi vì ngay cả cái  bóng của bạn cũng rời bỏ bạn khi bạn vào chỗ tối tăm.

"Này Diệp Hân, dậy mau đi!"
Đạo Anh nhẹ nhàng gọi con bé. Diệp Hân là người mưu mô, gian xảo tuy vậy Đạo Anh vẫn không thể nào không có cảm tình với con bé cả.
Haizz, tại sao con bé nhìn đáng yêu như vậy mà tính cách của nó lại khó chịu như thế. Đúng là nhân gian có câu "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong mà"

Diệp Hân thức dậy từ lúc Đạo Anh đánh thức, cô nhìn Đạo Anh đang suy nghĩ bất chợt cau mày:
"Này, đừng có nói là anh thích tôi!"

Đạo Anh quay người, vội vàng đứng dậy, khuôn mặt thể hệt rõ sự ngạc nhiên lo lắng:
"Không phải...tôi..."

Diệp Hân lấy tay đẩy Đạo Anh, khuôn mặt đáng yêu hơi lộ ra sự khinh bỉ:
"Thôi đi! Khỏi giải thích, tôi biết anh đâu có hứng thú với...con gái!"

Đạo Anh kinh hãi với hành động của Diệp Hân, con bé đang làm cái quái gì đây, sao nó kì lạ thế này, tại sao lại đẩy mình vào tường...

Cô buông tay, vỗ vỗ vào vai Đạo Anh:
" Anh không cần nhìn tôi như thế! Anh yên tâm, tôi cũng chả có hứng thú gì với anh đâu...anh trai ạ!"

"Cô đang có ý đồ gì?"
Đạo Anh nhận thấy sự khác thường, túm lấy tay Diệp Hân.

Diệp Hân gẩy tay Đạo Anh:
"Anh yên tâm, rồi có ngày anh phải cảm ơn tôi vì tôi vừa cứu vớt cuộc đời anh đấy..ha ha.. Đừng có đứng ì người ở đấy, mau đi làm thôi anh trai!"

Đạo Anh nhìn Diệp Hân, có lẽ cậu vẫn chưa tiêu hoá được mấy lời Diệp Hân nói vừa rồi.
Diệp Hân cau mày, lớn tiếng quát:
"CÒN KHÔNG MAU ĐI!"

Đạo Anh giật mình:
"À, tôi không đi làm ở tập đoàn Trịnh Khải nữa!"

Diệp Hân quay người nhìn Đạo Anh:
"Ha ha...vậy sao? Vậy thì càng tốt!"

Nói rồi cô lấy áo khoác mở cửa ra ngoài. Trước khi ra khỏi nhà, Diệp Hân có lầm bầm nói gì đấy.
Kim Đạo Anh, dù sao anh cũng là anh trai tôi, món nợ này, tôi sẽ giúp anh đòi lại.

Đạo Anh vớ điện thoại gọi cho Du Thái, sau vài ba lần chuông đổ mãi mà không có chó nào nghe thì lần thứ tư đã xuất hiện giọng của chó:
"A lô đợi chút....Du Thái, điện thoại gọi này!"

"Giề?"

"Mày không thể đón tiếp điện thoại niềm nở hơn à?"

"Không!"

Được, Kim Đạo Anh đây bó tay.
"Ê, ,mày có việc không, ra ngoài gặp tao chút!"

"Ờ đợi chút, Thái Dung, em ra ngoài với Đạo....."
Du Thái nhìn chằm chằm cái người đàn ông xa lạ đang đứng trong nhà mình với Thái Dung đang khoanh tay đứng nhìn anh ta.

"Đạo Anh, tí tao gọi lại!"
Nói rồi dập máy ra ngoài.

Sau một hồi sáu mắt nhìn nhau, Du Thái lên tiếng:
"Anh đây là....?"

Anh ta đưa tay ra:
"Xin chào, tôi là Tiền Côn!"

Du Thái đơ mặt, vội vàng đón lấy tay Kun, niềm nở cười:
"Ơ, giám đốc Tiền, có việc gì mà anh phải đến đây thế này!"

Mặt Kun lạnh như băng:
"Tôi đến tìm Đạo Anh!"

Du Thái đang rót nước bỗng dưng khựng lại:
"Giám đốc Tiền! Anh đến tìm Đạo Anh tại sao lại đến nhà tôi?"

Thái Dung đang bất mãn trước việc Du Thái cứ gọi Kun ngọt xớt ăn theo lên tiếng:
"Đúng đấy, cho hỏi não anh có vấn đề không vậy?"

Du Thái đạp vào mông Thái Dung một cái đau điếng người khiến anh ngã loạng choạng về phía trước:
"Cái đồ bất lịch sự này, anh có biết người ta là giám đốc không hả? Đến bao giờ anh làm chủ tịch thì hãy lên mặt với người ta nghe chưa! Chưa cả bằng 1/10 người ta mà bày đặt lên giọng! Anh mới là người não có vẫn đề ý!"

Thái Dung chỉ biết khóc, kêu gào trong tim tại sao anh lại lấy thằng cha đanh đá này, người tốt chết hết cả rồi hay là anh trúng bùa mê thuốc lý mà lại đi yêu Du Thái đáng ghét này...

"Hai người bình tình! Tôi không muốn nhìn thấy đầu rơi máu chảy ở đây. Du Thái, tôi cá là cậu biết Đạo Anh hiện đang ở đâu!"
Kun mặt lạnh tênh lên tiếng.

Du Thái lắc đầu:
"Xin lỗi nhưng tôi không biết!"

Kun khẽ cười:
"Cậu chắc chứ?'

Du Thái ngước lên nhìn Kun:
"Giám đốc Tiền, tôi không phải là người bán đứng bạn bè!"

Hít một hơi thật sâu, Kun đứng dậy. Anh với tay lấy chiếc áo vắt trên ghế của mình. Khuôn mặt đẹp trai quay đầu lại:
"Vậy Du Thái, tạm biệt! Hy vọng lần sau gặp lại!"

Những tiếng bước chân không mạnh không nhẹ lần lượt im dần, Du Thái ngồi phịch xuống ghế thở dài, móc máy ra gọi Đạo Anh:
"Ê cu, mày làm gì đắc tội với giám đốc đẹp trai thế?"

"Ai cơ?"
Đạo Anh ngơ ngác hỏi lại.

"Giám đốc Tiền! Mà mày...

"Anh ta đến tìm mày?"

Du Thái chưa kịp nói xong thì Đạo Anh đã hỏi ngược lại, đành ậm ừ trả lời
"Ừ! Đến tìm tao nhưng hỏi về mày! A lô? Này...này...
Tít...tít"

Đạo Anh ngắt máy, hiểu ra được điều gì đó liền nhắn tin cho Đạo Anh:
Dù có chuyện gì đi nữa, cùng đừng nên đắc tội với anh ta!

🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗
Tại phòng làm việc của phó chủ tịch Trịnh

Cộc..cộc

"Mời vào!" Trịnh Tại Hiền uể oải lên tiếng.

Một cô gái bước vào, trên tay là bó hoa bách hợp.
"Xin chào!"

Tại Hiền ngẩng mặt lên, đắm chìm vào đôi mắt của người con gái vừa rồi một lúc lâu rồi khẽ cười:
"Cô đây là...?"

Cô mỉm cười:
"Xin lỗi, phó chủ tịch Trịnh, đáng ra tôi nên giới thiệu sớm hơn. Chào anh, phó chủ tịch Trịnh, tôi là thư kí mới thay cho thư kí Lâm, tôi họ Trương tên Nhã Hi!"

Tại Hiền dơ tay ra:
"Vậy chào thư kí Trương, mong cô hết sức mình cống hiến cho công việc!"

Nhã Hi cầm lấy tay anh:
"Vâng thứ giám đốc Trịnh, tôi sẽ cố gắng hết mình để giúp anh trong công việc!"

Tại Hiền mỉm cười buông tay, thái độ cũng trở nên hoà nhã:
"Cô quả là có đôi mắt hút người!"

Nhã Hi cười cười, cắm đóa hoa bách hợp vào lọ hoa trên bàn thư kí:
"Tôi cũng đã từng nghe câu này trước kia, nhưng lúc đó chỉ là một cậu nam sinh nói vậy còn bây giờ là một vị phó chủ tịch. Cảm ơn anh!"

"Xin chào, không làm phiền hai người chứ?"
Một thiếu nữ với nụ cười trên môi đứng trước cửa.

Tại Hiền dừng nụ cười, trầm giọng hỏi:
"Cô là?'

"Tôi là thực tập của công ty, tên Vương Diệp Hân, chủ tịch tập đoàn xếp cho tôi làm thực tập thư kí 2 của phó chủ tịch, hi vọng ngài giúp đỡ!" Nói rồi Diệp Hân cúi gập người tốt vẻ thành kính.

Tại Hiền nhìn Diệp Hân chằm chằm:
"Chẳng phải đây là con gái của lão Vương nổi danh sao!"

Diệp Hân cười tít mắt, hai núm đồng tiền nhỏ xinh xinh lộ rõ ra:
" Phó chủ tịch Trịnh, không lẽ con gái của lão Vương không có quyền làm thực tập?"
Tại Hiền cũng hơi bất ngờ, quả nhiên lời đồn về con gái lão Vương đúng là không sai, miệng lưỡi quá linh hoạt!

"Ý tôi không phải như vậy, chỉ là tại sao cô lại muốn thực tập ở tập đoàn chúng tôi?"
Tại Hiền híp mắt hỏi.

Diệp Hân vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi:
"Tại vì tôi muốn gặp anh trai tôi, vậy mà nghe nói anh trai tôi đã nghỉ việc!"

Tại Hiền thoáng bối rối, bất chợt lại nghĩ đến Đạo Anh nhưng chắc chắn người anh trai Diệp Hân nói không thể là Đạo Anh được, làm gì có chuyện đó chứ.
"Vậy cô có thể xuống phòng nhân sự!"

Diệp Hân lắc đầu:
"Không muốn, cảm ơn phó chủ tịch nhắc nhở nhưng tôi cũng chằng cần biết anh tôi như thế nào nữa vì mục đích chính ở đây của tôi chính là...."

Tại Hiền cau mày. Diệp Hân cười rộ lên nhìn Tại Hiền rồi lại nhìn Nhã Hi:
"Ha ha...Những người như phó chủ tịch Trịnh và cô Trương sẽ không hiểu được đâu, không cần tôi phải nói cho mệt! Chỉ cần biết là con người nhất định sẽ hiểu những lời tôi nói trong một khoảng thời gian ngắn, chắc hai người cũng sẽ hiểu thôi...còn nếu không hiểu thì...tôi nghĩ cũng không nên nói cho mấy người hiểu!"
Nói xong Diệp Hân bỗng cau mày lại nhìn Tại Hiền và Nhã Hi rồi lại nở nụ cười:
"Tạm biệt, mai gặp lại!"
Rồi bước ra ngoài với nụ cười giả tạo không ngừng trên môi.

"Phó chủ tịch, cô ta nói như vậy có nghĩa là như thế nào?"
Nhã Hi cau mày hỏi Tại Hiền.

Tại Hiền vừa xem tài liệu vừa thản nhiên trả lời Nhã Hi:
"Ý muốn nói cô là súc vật!"

Nhã Hi thoáng hoảng hốt:
"Sao lại...ngày đầu cô ta đi làm mà dám nói phó chủ tịch như vậy sao, phải dạy dỗ lại cô ta!"

Tại Hiền ngẩng đâu lên nhìn về phía cửa sổ:
"Cô ta đâu nói tôi, tôi hiểu lời cô ta nói nghĩa là tôi là người, còn cô không hiểu.... Còn việc dạy dỗ cô ta, thư kí Trương, tốt nhất cô không nên đụng vào cô ta!"
Tại Hiền cười cười.
Ra là vậy sao Kim Đạo Anh, con trai của lão Vương....

~~~~~~~~~
Thông cảm mk không thể ra chap tiếp nữa. :((
Sẽ cố gắng nhưng có lẽ tháng này không ra chap được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: