Chap 11

"A ...lô....lô......"cái giọng ngái ngủ của Du Thái vang lên, chắc hôm qua làm một ván hết đêm đây mà.
Bên kia đầu dây vang lên tiếng nấc nhẹ:
"Du Thái..."

Du Thái xoay người ngồi hẳn dậy, đẩy cái tay đang ôm eo mình ra:
"Kim Đạo Anh, lại sao nữa đây!"

Đạo Anh lí nhí mở mồm:
"Tao...tao thất việc rồi! Tao dọn đến nhà mày ở nhé!"

Du Thái vỏ đầu, mẹ cha nhà nó, chuyện này tú nữa gọi cũng được chứ sao, mới có 5 giờ sáng đã gọi điện để nói câu này.
"Ừ!"

Đạo Anh biết là Du Thái đang gắt mình, nhẹ nhàng nịnh nọt:
"Đại thiếu gia à! Ra mở cửa đón em đi!"

"Đón cái mẹ cha nhà mày! Sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa gáy, Thái Dung còn chưa ỉa, mày gọi điện đến chỉ để báo tin mày thất việc rồi dọn đến nhà tao. Tin đấy thì có cái đéo gì hot, tí nữa mày gọi cũng được chứ sao. Não mày để trên trời à, đã nhờ người ta thì cũng phải biết nghĩ cho người ta chứ!"
Nói xong một tràng, Du Thái dập máy mặc cho Đạo Anh ngơ ngác.
Quyết định an chửi một lần nữa, Đạo Anh bấm máy gọi lại. Lại cái giọng the thé vang lên:
"Thái Dung vẫn chưa ỉa!"

Đạo Anh mất kiên nhẫn, Thái Dung ỉa hay không ỉa thì liên quan gì đến họ hàng nhà cậu.
"Ra mở cửa cho tao!"

"Mày ...ở ...đâu ?" Chắc hẳn Du Thái vẫn đang mộng mơ

Đạo Anh xoa xoa thái dương, chửi một tràng như vậy xong mà vẫn ngủ được, lạy thánh thật:
"Trước cửa nhà mày!"

Du Thái lẩm bẩm theo:
"Trước...cửa nhà tao?"

"Ừ!" Đạo Anh dần mất kiên nhẫn, hai bên đầu dây im lặng một hồi, hơi thở đều đều cùng với tiếng ngáy của Thái Dung đều có thể nghe được.

"Thìiiiii?" Du Thái nói xong liên dập máy.
Đạo Anh tức tối gọi lại, đã mở mồm nhờ vả như vậy rồi mà nó vẫn không thông cảm.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...The call is......
Giọng nói thánh thót của chị tổng đài vang lên. Đạo Anh đen mặt đập cửa nhà Du Thái. Sau một hồi lâu cũng đuối sức không đập được nữa, đến lúc chuẩn bị bỏ cuộc thì Thái Dung ra mở cửa:
"Haizzz....mới sáng sớm!" Nói rồi anh nhảy lên giường ngủ tiếp.
Mắt Đạo Anh gần như sắp nổ, cậu vừa nhìn thấy cái gì kia? Tên Thái Dung chết tiệt kia không mặt quần. Ơi con mắt của tôi. Anh vừa cướp đi con mắt trong sáng của tôi đấy Lý Thái Dung. Mấy người cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Ô nhiễm mắt tồi rồi.
Đời Đạo Anh chính thức dính vết nhọ từ đó. (TH: cái đầu tiên Đạo Anh nhìn thấy không phải của tôi mà là của Thái Dung? - Au: không phải đâu anh, thực xin lỗi, Đạo Anh nhìn thấy của Kun đầu tiên cơ. Mặt Tại Hiền đã đen không nhìn thấy tóc.)

Mặc cho hai con người kia như thế nào Đạo Anh leo len ghế sô pha ngủ một giấc
~~~~~~
"Dậy đi!" Tiếng Du Thái cứ quanh quẩn trong giấc mơ của cậu.
"Bà nội mày, dậy cho tao!" Tiếng hát này sao mà ngứa tai thế.

Đạo Anh bật người ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt:
"Á..á..á! Là mày sao?"

Du Thái hết hồn lấy tay tát cho Đạo Anh một cái:
"Cái thằng dở này. Thất nghiệp chứ có phải tận thế đâu mà đầu óc khủng hoảng đến mức thần kinh thế này! Nhà tao đã nuôi một tên thần kinh rồi không có sức nuôi nổi đứa thứ hai đâu!"

Mặt Lý Thái Dung dần đen lại. Cái tên Du Thái này sao có thể nói xấu chồng mình như thế chứ.

I was a fool ~~~~
Nhạc chuông điện thoại của Đạo Anh vang lên. Du Thái cười khẩy:
"Xem ra nhạc chuông điện thoại của mày phù hợp với mày phết nhỉ? Tôi là đồ ngốc~~~"

Đạo Anh bắt máy, phía đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói khủng khiếp:
"Đến đón tôi!"

Lời ra lệnh nhẹ nhàng như không này không ai khác đó chính là của Vương Diệp Hân, con gái ruột của dượng cậu. Du Thái lườm lườm:
"Con ôn con này, hôm nay phải cho nó biết thế nào là lễ độ!"

Đạo Anh nhăn mặt, lấy tay day day đầu:
"Thôi, tao xin. Mấy hòm nay nhiều việc quá rồi!"

Du Thái thở dài, sao lại có thằng bạn ngốc như vậy chứ:
"Thôi được rồi. Thái Dung, anh lấy xe đưa em và Đạo Anh đi đến sân bay!"

Thái Dung đen mặt lần hai, mạnh miệng nói:
"Xem em kìa, vừa mới nặng người ta, em có khác gì đâu chứ. Em cũng thích ra lệnh người khác thế còn gì!"

"Em khác!" Du Thái gắt gỏng đe doạ:
"Nếu anh không chịu được thì chia tay!"

Thái Dung biết mình có lỡ lời chọc giận tiểu yêu kia bèn nín lại:
"Được rồi! Được rồi! Anh sai! Anh đúng là đồ ngốc mà! Anh đi lấy xe!"

~~~~~~~
Sân bay Bắc Kinh.
Một cô gái tóc vàng với khuôn mặt như búp bê đứng cạnh chiếc vali to đùng. Đôi mắt to trong chớp chớp như đang đợi chuyện gì đó. Đôi chân đi giày thể thao màu trắng đá đá vào chiếc vali. Thoạt nhìn qua không ai có thể nghĩ cô bé đáng yêu này lại là một con người mưu mô biết chừng nào, có thể cười trên nhưng nỗi đau của người khác....

"Diệp Hân!" Tiếng gọi từ đằng xa vang lên, cô gái quay người lại, khuôn mặt đáng yêu méo xịu:
"Giờ này mới tới hả đồ lề mề!"

Đạo Anh cười ngại ngùng:
"Xin lỗi anh quên mất..."

Chưa kịp nói xong mắt Diệp Hân đã sáng quắc lên, chen lời Đạo Anh:
"Anh đây là...?"

Đạo Anh nhìn về sau thấy Thái Dung đứng đó cũng chỉ thuận miệng giới thiệu:
"À đây là Thái Dung!"

Diệp Hân chìa cánh tay mảnh mai, trắng trèo của mình về phía Thái Dung:
"Chào anh, em là Vương Diệp Hân, em gái của Đạo Anh."

Thái Dung bắt lấy tay Diệp Hân, gật gật đầu, nở một nụ cười với Diệp Hân:
"Chào em, anh là Lý Thái Dung."

Diệp Hân cười tít cả mắt, lộ hai cái núm đồng tiền nhỏ đáng yêu vô cùng. Bỗng chốc mặt đen lại, nhìn Thái Dung nghiêm túc hỏi:
"Cho hỏi, anh Lý là có quan hệ gì với Đạo Anh vậy?"

Thái Dung cùng Đạo Anh đều ngạc nhiên, chưa kịp phản biện gì đã có tiếng nói lảnh lót vang lên đôi phần khiêu khích:
"Không có quan hệ gì cả. À! Thực ra là chồng của bạn thân, chỉ có quan hệ thế thôi!"

Mặt Diệp Hân càng đen hơn nữa:
"Du Thái, anh nói vậy là sao?"

Du Thái cười rộ lên, sau đó lại nhìn Diệp Hân khinh khỉnh:
"Vương Diệp Hân, cô ở với bác gái lâu vậy rồi mà vẫn không có chút lịch sự gì sao? Hay ngay cả từ nhỏ, mẹ cô đã dạy cô nói chuyện với người lớn như vậy rồi hả?"

Diệp Hân tức giận, gò má ửng hồng xấu hổ:
"Anh...anh..."

Du Thái liếc Thái Dung ra vẻ cảnh cáo:
"Tôi làm sao?"

Thái Dung nhanh chóng nhận ra vấn đề:
"Diệp Hân, Du Thái, hai người đừng có như vậy nữa mà!"

Du Thái quay người đi, giọng nói mỉa mai:
"Diệp Hân, Diệp Hân, thân thiết quá nhỉ, gọi nghe ngọt xớt!"

Thái Dung biết điều, lặng lẽ lên tiếng:
"Cô Vương đây thông cảm, vợ tôi tính tình nó thế. Mong cô hiểu cho!"

Diệp Hân há hốc mồm ngạc nhiên cùng đôi phần tức tối:
"Gì chứ, người như anh mát lại đi lấy thằng cha già này sao!"

Du Thái vung tay lên:
"Cô nói gì cơ?"

Chưa kịp hạ tay xuống má Diệp Hân thì Đạo Anh đã nắm lấy, nhìn Du Thái với vẻ mặt không bằng lòng:
""Đều đã lớn hết rồi. Thôi, nể mặt tao, kệ con bé đi!"

Du Thái tức tối hạ tay xuống, vẻ mặt không cam chịu nhìn Thái Dung. Thái Dung thấy vợ mình ghen như vậy có chút mắc cười, lấy tay xoa nhẹ nhẹ đầu Du Thái.
Diệp Hân thấy cái cảnh đầy ân ái vừa rồi có chút không vừa mắt bất mãn lên tiếng:
"Mau về đi, các người định ân ái đến bao giờ?"

Tuy là Diệp Hân tính xấu thật nhưng cũng không đến mức không đọ trời chung với Du Thái và Đạo Anh. Kể cả chuyện Đạo Anh với Tại Hiền con bé đều biết, ra vẻ là không quan tam nhưng thực chất con bé cũng rất vui khi có người anh dễ sai bảo của nó.

~~~~~~
Tạm dọn về khách sạn gần công ty Trịnh Khải
Về việc Diệp Hân ở khách sạn, tương đồng với việc Đạo Anh cũng ở khách sạn theo.
V
"Này Diệp Hân, em về bên này là lí do gì vậy?" Đạo Anh nhìn Diệp Hân đang ôm cái IPhone 7 hỏi
Diệp Hân một chút cũng không nhìn lên, trả lời Đạo Anh:
"Thực tập công ty Trịnh Khải!"

Đạo Anh có chút ngạc nhiên:
"Bố em cho sao?"

Diệp Hân lười nhác nhìn Đạo Anh:
"Chẳng phải anh cũng được phép sao?"

Đạo Anh bị Diệp Hân nhìn có chút luống cuống:
"Không...anh chỉ nghĩ là lão Vương sẽ không cho con mình thực tập ở công ty đối thủ như vậy!"

"Anh nghĩ ông ý không xem anh là con à?" Diệp Hân cười đểu.
"Tôi thấy có khi anh mới là con của ông ý chứ không phải tôi. Biết đâu mai này, tài sản của bố tôi lại chuyển giao cho anh!"

Đạo Anh lắc đầu lia lịa:
"Không đâu! Đừng có nghĩ như vậy!"

Diệp Hân mở to đôi mắt nhìn anh, vẻ mặt ngay thơ:
"Tôi chỉ nói 'biết đâu' thôi mà"

~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại một phòng làm việc của ai đó

"Thưa giám đốc. Cậu Kim thuê khách sạn với một cô gái!"
Vị thư kí trung niên kính cẩn lên tiếng.

"Địa chỉ?" Người đàn ông kiệm lời hỏi lại.

"Đối diện công ty chúng ta" vị thư kí nhìn anh sợ sệt.

Anh lấy tay phẩy phẩy ra dấu lui ra ngoài, trong đầu miên man suy nghĩ.
Được lắm Kim Đạo Anh, giờ em hết bên Kun rồi lại bên cho gái khác ư, lại còn khách sạn cơ đấy! Em làm tôi yêu em giờ lại bỏ chạy đúng không? Em đứng đó cho tôi, nhất định tôi sẽ có được em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: