JackNaib

Mùa thu ở Anh có thể không bao la, hùng vĩ như mùa thu nước Nga, có thể không rực rỡ và nhiều nắng như mùa thu Paris nhưng cái thời tiết ẩm ướt, bảng lảng chút sương mù cũng làm nên một chất thu rất riêng không lẫn, mờ ảo, dung dị như trong cổ tích. Thời gian chuyển mùa chính là thời điểm thích hợp để mọi người đi dạo ngoài phố mà hưởng thụ những cơn gió mát, ngắm nhìn quang cảnh tự nhiên cùng gia đình, cùng người họ yêu thương. Khác với những cặp đôi đang yêu ngoài kia, Jack Svengali và Naib Subedar tận hưởng mùa thu ở ngôi nhà có tường dây leo đỏ bao phủ, có ban công tầng hai nhìn ra hồ nước lớn ở công viên. 

“Quyết định mua biệt thự ở đây thật đúng đắn mà, có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy.

Jack bước đến, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Naib vào lòng mình và tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. Chàng trai tóc nâu không giãy giụa cũng không la mắng, thậm chí tay còn đặt lên tay quý ông tóc đen mà cảm nhận quang cảnh trước mặt. Nhìn những tán lá rực rỡ phía trên từ xa, Naib chợt nhớ lại ngày mình gặp Jack vội vàng đến bảo tàng mà đánh rơi đồ và cậu đem trả lại, mở ra định mệnh khiến hai người bên nhau hơn ba năm. Với chàng trai tóc nâu, Jack là một quý ông nước Anh chuẩn nhất trong mắt mình, một con người nghiêm túc trong công việc và dịu dàng chỉ khi ở bên cạnh người yêu. Naib có lần hỏi anh, nếu hôm đó không phải cậu đến trả đồ thì chúng ta có được như hiện tại chứ?

“Thế thì anh vẫn tìm em, bởi anh ấn tượng em từ cái nhìn đầu tiên.”

Rơi vào lưới tình của Jack, Naib càng nhận ra vị của tình yêu nó vừa ngọt lại vừa đắng. Ngọt ngào qua từng cái hôn, cái chạm nhẹ nhàng khi cả hai tiếp xúc và vị đắng của những trận cãi vã, những lần anh cứng đầu không nghe cậu chăm sóc bản thân. Trải qua bao nhiêu khó khăn để hiểu dần đối phương khi sống chung, Jack và Naib càng không thể sống thiếu lẫn nhau, khát vọng muốn sống cùng người yêu đến cuối đời càng lúc càng lớn hơn. Jack thậm chí còn nghĩ đến việc cầu hôn Naib, trói cậu bên cạnh anh và mãi mãi không rời xa thì lệnh nhập ngũ đã gửi đến cậu. 

Việc Naib ra chiến trường đã nằm trong dự tính của Jack, chỉ không ngờ cậu sẽ đi nhanh như vậy, anh thật sự chưa tiếp nhận được. Có ai thích ứng được chuyện người yêu còn đang trong tay mình, đột nhiên phải đi gấp thì phải làm sao? Vì chuyện này mà anh lẫn cậu giữ khoảng cách nói chuyện, đến ngủ chung còn không nhìn mặt nhau vì sợ khi Naib đi rồi, Jack sẽ làm bạn với sự cô đơn trong biệt thự rất dài. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn thấy cậu quay sang mình và dựa lưng vào ngực anh ngủ say, bàn tay theo thói quen ôm lấy cậu mà chìm vào giấc mộng. 

Ngày cuối cùng Naib ở cạnh Jack, nhìn cậu chuẩn bị hành lý cho chuyến đi, anh thật sự không kìm lòng được mà đi đến ôm lấy cậu. 

“Jack, em đi rồi sẽ về mà. Nhìn anh như thế, em thật sự không vui.”

“Nghĩ đến chuyện không thấy em, anh làm sao chịu nổi được?”

Naib quay người đối mặt với Jack, quan sát gương mặt điển trai đang mang cảm xúc buồn bã, lập tức trao anh cái ôm như mọi lần cậu đón anh về nhà.

“Em biết anh sẽ khó thích ứng chuyện ở một mình, cả em cũng thế nữa. Chúng ta vì nhau mà vượt qua, chờ đợi ngày mình đoàn tụ không?”

“Anh không muốn em đi, anh quá quen với việc có em ở đây rồi.”

“Nhưng Tổ Quốc gọi tên em, em không thể chối bỏ nhiệm vụ được.”

Ngón tay Naib nhẹ vuốt vài sợi tóc vương trên trán Jack, cẩn thận hôn nhẹ lên đấy để thể hiện tình cảm của mình, trong tâm lo lắng không biết đến khi nào mới được làm lại điều này. Một tay anh đang ôm eo cậu, để cơ thể cậu gắn chặt vào cơ thể mình, tay còn lại giữ chặt đầu cậu, để đôi môi hai người tiếp xúc nhau hết mức có thể. Khác với nụ hôn lần đầu của họ, hiện giờ mới hôn chưa được bao lâu hai người đã trao đổi nước miếng cho nhau, hôn đến mức kịch liệt, cả hai đều đang vội vã khát vọng lẫn nhau. Jack sắp phát điên với việc không được đụng chạm Naib về sau, hấp tấp vừa hôn vừa xóc bế cậu ngã lên giường, tay cởi bỏ quần áo vướng víu nhưng nụ hôn dường như chưa dứt ra, đến khi Naib đập loạn xạ lên ngực Jack thì mới buông tha.

“Naib, anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh, Jack.”

Chỉ cần cậu nói như thế, anh đã mãn nguyện và hạnh phúc đến nhường nào, không nói nhiều mà trực tiếp chăm sóc cậu cẩn thận. Tiếng rên ái muội của Naib trước sự tấn công đầy khoái cảm của Jack đem đến càng khiến anh thêm nóng vội hơn, muốn chôn bản thân trong cơ thể cậu đến triền miên nhưng không thể, ngày mai cậu đi và anh cần đảm bảo cậu phải chuẩn bị tốt để lên đường. 

Hai tay Jack nhào nặn đôi mông mềm mại của Naib thật mạnh, để cậu gắng sức tiếp cận dục vọng của anh. Nhịp thở nặng nề nỉ non bên tai cậu, cũng dùng biên độ vừa phải để cọ sát dục vọng vào bụng dưới của cậu, để cậu cảm nhận được nỗi khát khao của anh. Bây giờ Naib có muốn nói gì cũng không thể nói ra được, cậu khẽ há miệng cảm thụ nụ hôn của Jack bên tai, hai tay vô thức ôm chặt anh, cơ thể cũng cọ xát nhẹ nhàng đáp lại dục vọng của anh, hoàn toàn buông tha cho chống cự.

Người bên dưới mẫn cảm như lần đầu Jack làm, ánh mắt mê loạn được đặt trên người đều mang vẻ gợi cảm quyến rũ. Bộ phận quan trọng của Naib như ẩn như hiện dưới lớp vải quần lót, kích thích mãnh liệt đến thị giác của Jack, nửa che nửa không, còn hấp dẫn người ta hơn cả trần trụi hoàn toàn. Cởi quần áo của mình thật nhanh, anh đỡ cậu ngồi dậy nhưng bản thân lại nằm xuống, còn bảo cậu ngồi lên người anh đi. Naib mở to mắt nhìn Jack, một khi dục vọng của đàn ông được khơi gợi thì rất khó áp chế, hiện tại cậu đang cực kỳ khát vọng anh nên chỉ do dự trong một chớp mắt rồi ngồi lên đùi anh, hai tay thì chống hai bên cạnh sườn anh. Hai đùi trắng mịn của Naib lộ ra làm Jack cảm thấy khô miệng khô lưỡi, dục vọng nửa người dưới đã cảm nhận được bắp đùi mạnh mẽ của anh khiến dục vọng dưới hạ thân đang kêu gào muốn phóng thích. Tất nhiên Naib cũng nhìn thấy phân thân của Jack càng sưng to hơn, trực tiếp đưa tay lên miệng mình làm ướt mà mở rộng bên dưới. Jack hoàn toàn mặc phó cho Naib làm, cho đến khi cậu tự cầm phần thân của anh đến gần hậu huyệt của mình. Khi thứ nóng rực của anh tiếp xúc với cửa huyệt của cậu và hai người đều rên lên đầy thỏa mãn, giờ mới chỉ có phần đầu đi vào đã thích thế này thì đi vào toàn bộ sẽ thành ra thế nào nữa đây.

“A...” Naib đã chìm trong khoái lạc như thế, Jack cũng không khách khí nữa.

Anh giúp ấn cậu ngồi xuống, sức nặng của thân thể vừa hạ xuống, phân thân của anh chôn vùi thật sâu vào nơi đã khao khát từ lâu kia rồi Naib bắn ra không nhiều lắm. Jack giật mình, sao mà mẫn cảm đến thế chứ, lần trước đi vào đã bắn rồi và lần này vẫn vậy, anh thật sự yêu chết thân thể này của cậu quá. Hai người quấn chặt lấy nhau, đầu nhũ của Naib kề sát vào ngực Jcak, phần thân dưới thì phập phồng lên xuống liên tiếp không ngừng. Anh không ngừng nỗ lực, thường thường còn nói mấy câu tình tứ bên tai cậu.

“Có thích không?”

“… Thích lắm, em muốn nữa, nhanh, nhanh nữa lên.

Trả lời Naib chính là Jack ra vào kịch liệt hơn, phân thân to dài ra vào mật huyệt mềm mại khiến cậu như đang khiêu vũ trên người anh, cuồng loạn mà mê say. Phân thân không ngừng rút ra cắm vào, mỗi khi rút ra ngoài thì mật huyệt mê người kia lại hút chặt vào, muốn giữ thứ nóng rực kia ở trong. Cảm giác duy nhất của Jack chính là quá sảng khoái, trong đầu anh chỉ còn kêu gào muốn làm người trong lòng ngất xỉu đi, để mặc cho mình chi phối.

Lại hơn nửa tiếng sau, Jack mới không tình nguyện rút phân thân ra. Đúng vào lúc anh rút ra, tinh dịch bắn ra ngoài ngay lập tức trên bụng và đùi Naib, hai người đều thở ra thỏa mãn. Kích tình qua đi, trên thân thể cả hai đều dính dáp, cậu đã chẳng còn một chút sức lực nào, cả người vẫn bám chặt vào anh, như sợ sẽ không được ôm lấy người này lần nào nữa. Trên cơ thể hai người đều tràn đầy mùi vị của nhau, trong lòng Jack ngập tràn cảm giác thỏa mãn, khắp nơi khắp chốn của Naib đều mang mùi vị của anh. 

Tất cả đều là của Jack, Naib chỉ thuộc về một mình Jack mà thôi.

Ngày Naib lên tàu đến chuyến tuyến, Jack đích thân ra tiễn. Nhìn cậu an phận ngồi trên toa tàu, anh đi đến ô cửa mà cầm lấy tay để chào lần cuối. Ngón áp út của hai người đeo chiếc nhẫn bạc mà Jack đưa tối qua, với mong muốn Naib sẽ giữ bên cạnh để nhớ rằng luôn có người ở đây đợi cậu về. 

“Em ra đó giữ sức khỏe nhé, có gì nhớ viết thư cho anh.”

“Anh ở nhà cũng thế, lâu lâu thì ra ngoài gặp mặt bạn bè cho đỡ buồn đó.”

Tiếng còi vang vọng trong sương sớm và đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, Jack vẫn nắm tay Naib chạy song song với tàu, không muốn đối phương rời khỏi tầm mắt mình nhưng cuối cùng vẫn buông tay khi đi qua cầu. 

“Naib, hãy trở về bình an với anh.”

Tháng ngày sống một mình trong biệt thự của cả hai, Jack vùi đầu vào nghệ thuật như muốn giết thời gian, đôi tay phác họa những bức tranh tuyệt đẹp nhưng màu sắc u buồn khiến người khác nhìn vào cũng bị ảnh hưởng theo. Cuộc sống của Jack khi có Naib là cả một màu sắc rực rỡ và đẹp đẽ đến nhường nào, người đi mất thì chỉ còn là một màu xám tẻ nhạt cùng sự cô độc bao phủ trong chính tổ ấm của hai người. Mỗi đêm Jack nhắm mắt, anh thấy hình ảnh Naib nằm giữa chiến trường, đôi tay tuyệt vọng cố chạm tới cậu thì anh tỉnh mộng. Tâm lý hoảng loạn vì lo lắng cho người yêu bên kia, Jack đã không ngủ suốt một tuần cho đến khi bạn thân anh, Joker đã phát hiện anh nằm ra sàn với tình trạng suy nhược. 

“Mỗi lần tao nhắm mắt là tao thấy em ấy nằm bất động giữa biển xác, tao thật sự không ngủ ngon được.”

“Có khi mày đang bị áp lực khi vẽ tranh, tao thấy những tác phẩm của mày đều có cảm xúc buồn bã vậy. Tao nghĩ mày không muốn Naib ở biên cương biết tin mày suy nhược, đúng chứ?”

Một thoáng chốc khi Joker thấy gương mặt suy tư của Jack nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời dần chuyển xám như báo hiệu một trận mưa lớn, hắn mới tin rằng giấc mơ đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống thực tại của anh. Naib nhập ngũ đã là chuyện Jack khó chấp nhận, giờ đến mơ thấy người yêu chết thì làm sao anh có thể tiếp tục giấc ngủ được?

Trước khi đưa tay kéo rèm, Joker thầm mong Naib bên kia giữ sức khỏe, mong ngày cậu trở về bên cạnh Jack sẽ không còn xa nữa.

Vào một ngày mưa lạnh cùng bầu trời xám như đang chìm vào buổi tối, Jack nhận được thư của Naib sau khi nhập ngũ hơn bốn tháng. Nét chữ cậu không tỉ mỉ, không nói lời hoa mỹ được như anh nhưng anh vẫn chăm chú đọc thư. Naib bảo bên chiến trường khắc nghiệt vô cùng, khói súng và tiếng đạn theo cậu đến cả giấc ngủ, không ngày nào là không thấy vết thương trên người đồng đội. Jack càng đọc càng thấy thương Naib, cảm xúc dồn nén mà đọc đến dòng cuối đã khiến anh vỡ vụn hoàn toàn, nước mắt vô thức nhỏ xuống dòng mực đen. 

“Em sẽ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ để trở về, mong anh đừng vì nhớ em mà mất sức. Yêu anh, Jack.”

Cất lá thư vào trong ngăn tủ, Jack nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay mà suy tư. Naib bên kia đang chiến đấu vì dân vì nước, anh tuyệt nhiên không để sự cô đơn chiếm lấy lý trí được. Người yêu cố gắng một, anh phải cố gắng mười hoặc một trăm, để chứng minh rằng anh vẫn sống tốt để cậu an tâm. Sắc xám u buồn không còn nữa, giờ đây là một nền trời rực rỡ trong tâm trí Jack khi vẽ nên quang cảnh khi cả hai ngắm cùng nhau vào trước ngày cậu đi. Joker khi ấy sang thăm anh, nhìn nét mặt không còn tiều tụy như trước mà thầm vui lây.

Tưởng rằng ngày đoàn tụ của cả hai sẽ không xa thì ông trời lại chia cắt họ, chiến tranh đã tước đi mạng sống của Naib trong trận chiến cuối cùng. Hơi thở nặng dọc nhìn lên bầu trời đang đầy khói, cậu nhớ lại những lần mặn nồng bên anh, nhớ những tháng ngày hạnh phúc khi ở cạnh anh, cuối cùng chỉ mấp máy ba từ “Em xin lỗi” trước khi nhắm mắt. Báo đưa tin số người tử vong trong trận chiến rất nhiều, Jack trong tâm dậy sóng và thước phim ác mộng ùa về, tự hỏi những lần anh mơ thấy Naib chính là tương lai của cậu?

Dòng hồi tưởng bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa, Jack nhìn qua lỗ kính nhỏ mà thấy một nhóm lính đứng ngoài cùng vị sĩ quan chức cao. 

“Thưa ngài Svengali, chúng tôi đến để báo tin rằng cậu Subedar đã hi sinh vào ngày cuối của trận chiến.”

Thế giới xung quanh Jack sụp đổ, lời nói của sĩ quan tin còn vang bên tai anh. Người anh yêu hi sinh thật sao? Naib thật sự không về với anh nữa sao? Thật khó chấp nhận tin buồn như thế, Jack cố giữ sự bình tĩnh để hỏi lại thì viên sĩ quan chỉ cúi mặt, tay đưa cho anh một chiếc hộp đen. 

“Đây là những gì sót lại của cậu Subedar, tôi nghĩ chúng nên được đưa cho ngài.”

Bên trong hộp chính là những lá thư dang dở gửi anh, chiếc nhẫn bạc cùng thẻ bài khắc tên Naib Subedar, mặt sau là chữ Jack Svengali. Lời hứa trở về bên anh, cuối cùng cậu không làm được.

Đêm hôm ấy, Jack ngồi một mình trên chiếc giường lớn, trên tay là áo sơ mi anh tặng cho Naib mà bật khóc. Tim anh thật sự rất đau, đau như thể bị đâm một nhát chí mạng khiến anh không trở tay kịp. Jack không thể sống trong thế giới mà không có Naib, lẽ sống của anh mất rồi thì thiết tha gì cuộc đời này nữa? Tâm trí anh chỉ muốn đi theo cậu, để cậu không cô đơn ở nơi thiên đường và anh sẽ đảm bảo chuyện đó xảy ra. 

Một tuần sau khi Naib được thông báo qua đời, Joker đến nhà Jack để an ủi, chia sẻ nỗi đau mất đi người thương thì phát hiện cửa không khóa, linh tính chuyện chẳng lành mà xông vào trong. Mùi tanh bốc lên từ cánh cửa phòng vẽ, hắn chạy đến kiểm tra và đứng trân tại chỗ vì cảnh trước mặt.

Máu từ cổ tay Jack lan xuống tấm thảm, con dao rọc giấy vẫn còn vết máu cùng nụ cười trên mặt anh khiến Joker mất một lúc để định lại tinh thần, ấn điện thoại gọi cứu thương đến nhưng anh đã chết từ lâu. Căn nhà của họ về sau giao cho Joker và người yêu hắn là William chăm sóc, bức tranh cuối cùng mà anh vẽ chính là Naib đang nằm giữa vườn hoa hồng đỏ cùng nụ cười trên môi, đẹp đến đau lòng người. 

“Nguyện yêu em cho đến cuối đời, yêu em cho đến kiếp sau. 

Svengali, 4/8/20xx”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top