MarkJin
"Lão Đoàn nhà anh có mau lẹ đi không hả ?" giọng Chân Vinh như muốn điên liên
"Vinh Vinh đừng nóng giận. Không tốt" bởi nói trên thương trường gì mà Đoàn tổng lạnh lùng rồi nghiêm khắc. Nhìn thật đáng sợ.... Rồi nhìn đi ! Cái bộ dạng này có đáng sợ không chứ ? Mà đối với Chân Vinh là ngán đến chết khiếp đây này.
"Lão Đoàn ~~~ ba mà không nhanh là con trễ học đấy ~~~" chưa thấy người đã thấy tiếng là Gấu pự Hữu Khiêm
Ôi trời quên nói. Bên ngoài Đoàn tổng có thể trên vạn người nhưng về đến nhà thì lại là 'tầng lớp thấp nhất' của hai cha con Chân Vinh.
"Khiêm Khiêm, ba biết rồi con à. Mười phút thôi..." rốt cuộc Đoàn tổng cũng chịu thức dậy. Gã mau chóng vào nhà vệ sinh xong lại vội ra thay đồ. Khi không thấy nhóc con của mình thì quay sang nhìn Chân Vinh không dời.
Cũng lạ... Người ta bên nhau một năm cũng sẽ sinh ra chán một chút đi... Nhưng hai kẻ này thì không hề. Hữu Khiêm đến nay cũng đã học lớp một rồi. Chưa kể trước đó hai người đã bên nhau ba năm. Thì đã chục năm rồi nhỉ ? Nhưng hai kẻ vẫn sâu răng như ngày nào.
Chân Vinh từ lúc sinh Gấu pự ra thì tính tình hơi khó chịu và đanh đá một chút. Ngược lại Đoàn tổng không thấy chán ghét hay mệt mỏi mà chỉ luôn có yêu chiều nhất mực tên 'lão bà' này thôi.
Sinh Gấu pự Hữu Khiêm ra đối với hai người hoàn toàn bất ngờ nhưng hạnh phúc vui vẻ thì nhiều. Gã chứng kiến tất cả quá trình cùng thai phụ Vinh Vinh nhà mình.... Thật sự nó không dễ dàng gì cả. Khi Vinh Vinh anh nằm trong phòng mổ hơn mười tiếng ấy, gã chỉ hận không thể đập cửa mà xông vào. Thật ra, bác sĩ nói nếu sinh đứa bé thì xác suất cậu sẽ không sống nổi... vì cơ thể cậu rất yếu. Gã nghe vậy thì liền bảo bác sĩ bỏ đứa bé đi nhưng Chân Vinh nghe được liền nằm trên cáng mà yếu ớt phản đối
"Không... được bỏ... con... Anh không tin... em... sao... lão Đoàn...?"
Ngay khoảnh khắc đó gã không biết phải làm sao cả. Nhưng hắn không muốn mất cả hai... Nhưng nếu phải chọn gã muốn Chân Vinh hơn bao giờ hết. Không có Chân Vinh - Đoàn Nghi Ân này cũng chẳng có mục đích nào để sống cả.
Trước khi đưa vào phòng mổ. Chân Vinh nắm lấy tay gã bảo "Chờ em.."
Cửa cấp cứu đóng lại... Gã không biết như vậy có đúng không ? Không ngăn cản Chân Vinh liệu có khiến gã hối hận không ?
Nhưng trời có mắt... Dài dẳng suốt cả ngày cũng nghe được tiếng đứa nhỏ khóc. Sau đó gã thấy bác sĩ bế đứa nhỏ ra liền chạy tới nhìn. Gã nhìn bác sĩ hồi hộp hơn bao giờ hết
"Chúc mừng Đoàn tổng ! Mẹ tròn con vuông. Đều bình an cả. Khâm phục Phác Chân Vinh, cậu ấy rất kiên cường. Bây giờ tôi bế đứa nhỏ tắm rửa một chút. Anh có thể vào thăm cậu Phác"
Gã nghe đến đó liền bay như điên vào trong phòng cấp cứu. Bên trong là người gã yêu thương nhất đang đợi gã.
Vào đến bên chiếc giường mà Chân Vinh phải chống chọi một mình. Gã thật có lỗi. Phải chi người hiện tại nằm trên chiếc giường ấy là gã thì thật tốt.
Chân Vinh thấy hắn vào thì nở một nụ cười. Nụ cười của anh như là mới được chiến thắng điều gì đó vẻ vang lắm. Anh cười trông thật hạnh phúc.
"Lão Đoàn, anh biết không? Lúc mà anh theo đuổi em ấy, em đã sớm rung động vì những gì anh dành cho em. Em luôn từ chối anh, anh biết mà. Vì em không muốn anh khổ. Đoàn gia luôn trông chờ vào anh. Em nghĩ em không muốn em ở bên anh lại khiến mọi người thất vọng về anh. Vì em là con trai, chúng ta không thể nào có con được lại khiến tất cả mọi người không ưng ý. Nhưng em thật may mắn vì ngay từ đầu Đoàn gia đã không đối xử tệ với em ngược lại họ thật tốt với em. Cứ nghĩ tất cả như vậy đã có thể mãn nguyện rồi. Đến khi nghe tin em mang thai. Thật khó tin... Nhưng đó lại là sự thật. Lúc đó em nghĩ... Em đã gặp phải vận may gì mà lại tốt số như vậy. Lão Đoàn, em hạnh phúc lắm. Vì có anh và bây giờ có con của chúng ta..." Chân Vinh nức tiếng như muốn khóc
Đoàn Nghi Ân đôi mắt sớm đã đỏ, nhanh chóng bay lại ôm Chân Vinh
"Vinh Vinh... Vinh Vinh của anh... Em đã chịu khổ rồi... Anh xin lỗi... Xin lỗi vì lúc nãy muốn bỏ đi con của chúng ta... Anh sai rồi... Anh mém đã trở thành một người cha tồi... Cảm ơn em, Vinh Vinh..."
"Lão Đoàn..."
"Uhmm"
"Anh phải tin em, anh tin em..."
"Được, anh sẽ luôn tin em. Anh sẽ không làm em buồn, anh sẽ luôn bên cạnh em và con của chúng ta"
________hiện tại_________
"Vinh Vinh, hôn lão Đoàn của em một cái nào!"
"Anh thật trẻ con..." anh ngại ngùng
Cũng lạ, đã bao nhiêu năm rồi mà Vinh Vinh của gã vẫn ngại ngùng e thẹn như vậy nhỉ. Yêu chết đi được mà !!!
Chân Vinh nhìn xung quanh xem Gấu pự có còn trong phòng không liền hôn vào má của gã một cái. Mới hôn vào má thôi mà mặt đỏ gắt thế kia. Trời ạ ...
"Vinh Vinh..."
"Anh đừng có mà chọc em..."
Gã ôm mặt anh rồi điểm môi mình lên chiếc môi nhỏ nhỏ kia mà hôn thật sâu. Khi dứt ra Chân Vinh thở hổn hển đứng không vững. Gã đỡ anh ngồi xuống giường.
"Anh đi làm đây" nói rồi gã nhìn Chân Vinh thêm một chút rồi bước ra "Khiêm Khiêm, đi học thôi con"
Khi nghe tiếng cửa đóng lại. Chân Vinh mới hoàn hồn "Lão Đoàn chết tiệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top