3
Makoto không còn dám hé môi lấy một lời nào nữa, ngượng chín mặt đến độ đỏ au. Em ước gì ngay lúc này xe sẽ chạy ngang qua một nơi nào đó có một cái hố thật sâu nằm ở ngay bên lề đường với đường kính to đủ vừa người để em chui lọt vào, sâu đến tận lõi Trái Đất luôn cũng được. Em sẽ lập tức bay ra khỏi xe và nhảy xuống đấy chôn sống mình, không chần chừ và do dự một giây phút nào luôn, thật đó.
Hic... Nhưng mà tới giờ Makoto vẫn chưa bình tĩnh lại nổi. Em để ý lần nào gặp Izumi cũng vậy, nhưng căn bản toàn là bản thân tự đẩy mình vào ngõ cụt thôi. Vì vậy nên em tạm phong ấn lại chức năng giao tiếp của bản thân, tóm gọn lại là xịt keo toàn thân! Không nói, không hỏi, không làm gì hết là tốt nhất.
Makoto vỗ vỗ nhẹ má mình để tan bớt cái ngại, nhưng cô gắng đến mấy đi nữa thì tim vẫn còn đánh trống liên hồi, chắc vẫn còn dư âm đọng lại của cái màn gài dây an toàn lại cho em của người đang thản nhiên ngồi với vẻ mặt vô thưởng vô phạt kế bên, như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Makoto bĩu môi phụng phịu, chỉ cần lên tiếng nhắc nhở người ta là được mà, có nhất thiết phải làm như vậy không. Em đâu phải là em bé.
"Sao thế?" Izumi dừng xe lại trước tín hiệu đèn đỏ, quay sang nhìn Makoto với ánh mắt rõ trêu ghẹo, "Khó chịu gì với anh à?"
"Em... không có..." Makoto bối rối, giọng em yểu xìu, cuối cùng cũng chịu mở miệng sau một lúc lâu giữ yên lặng. Xin luôn đấy, Sena Izumi có để tiếp tục lái xe và coi như em đã hòa tan vào không khí mà tàng hình luôn rồi, cứ thế mặc kệ em đi được không?Thật lòng tha thiết năn nỉ luôn.
Nhưng mà kể ra thì tới tận lúc này Makoto mới dám nhìn Izumi lâu để có thể phát hiện, vì nãy giờ ngại nên em cứ toàn né mặt Izumi thôi — thì là anh ấy trông cũng 'được' trai quá chừng, dù có chút kì quặc một tí. Lần đầu Makoto gặp Izumi là lúc anh vừa tắm xong nên tóc ướt trông không rõ lắm, giờ thì mới thấy được dáng tóc xoăn của ông ý. Cũng không biết phải nên mô tả như thế nào, nhưng là dạng mang nét mặt của một thần tượng hay người mẫu giống như bạn của em, Akehoshi-kun, đại loại vậy đó.
Ừm mà thôi... vừa nhìn thấy Izumi cầm cái bật lửa lên châm điếu thuốc là Makoto rút lại hết mấy lời khen khi nãy ngay tắp lự liền rồi. Tầm này thì khi ra mắt công chúng kiểu gì cũng bị đào lại quá khứ nghiện ngập, một phát là gần như đi tong cả sự nghiệp luôn.
"Đã đến nơi rồi," Cầm trên tay điếu thuốc, Izumi quay sang nhìn Makoto cười rúc rích, "quý khách ơi~?"
Kýaaaaaaa!!! Lo suy nghĩ vẩn vơ mãi mà không để ý, Makoto nhìn ra cửa sổ xe mới hoàng hồn phát hiện ra. "A... em— em quên mất!!!" Makoto lay hoay gỡ dây an toàn ra, vội vã mở cửa. Vì đang hấp tấp nên đâm ra bất cẩn mà cúi người hơi cao, đầu cứ thế đập vào phía trên cạnh trần xe rõ đau, phát ra một tiếng 'cốp' giòn rụm làm Makoto kêu ớ lên một phát. Người run bần bật, em mếu máo như thể sắp òa khóc đến nơi vậy.
Izumi nhìn thấy hết, trông rõ xót cho em mà nom cũng buồn cười nhưng cố gắng vờ vịt như không thấy gì vì sợ em xấu hổ, đánh mặt sang chỗ khác làm bộ làm tịch ngay lúc Makoto ngoảnh mặt lại nhìn. May mà anh ý không thấy. Makoto mừng thầm trong lòng.
Hức... em muốn khóc lắm rồi, loạng choạng bước về kí túc xá với cái đầu đau inh ỏi. Pha trúng đầu chấn động lúc nãy như thể làm em mất nhận thức luôn rồi, Makoto quên bén mất chuyện cảm ơn Izumi lần nữa. Về đến phòng là Makoto nhũn người ra như sợi bún. Em nằm ụp người xuống giường thút thít vì đau, hôm nay sao mà đen đủi quá đi.
Thông báo điện thoại kêu lên một cái tít. Đừng có đùa em như vậy nha, lúc đang đau như búa bổ thế này mà thêm combo giục deadline của nhóm nữa là nhân đôi cảm giác luôn đó. Makoto nằm ngửa lại lau lau nước mắt, lấy điện thoại ra xem mà hồi hộp.
[Sao rồi bé]
Makoto tròn mắt lên nhìn, Là Izumi, rõ ràng là lúc nãy anh ấy có nhìn thấy! Makoto vừa mới ngưng khóc được một chút, đọc xong lại trở về khóc to hơn. Nhục nhã ơi là nhục nhã.
[TT]
[Xoa xoa đầu~]
[Không sao không sao]
"... Ưm." Makoto đọc xong xong dụi dụi mắt, dù chỉ là nhắn tin thôi mà cứ cảm giác như Izumi đang xoa đầu em thật. Makoto thôi không khóc nữa, kéo gối ôm sang ôm chặt, cằm tì lên đầu gối nhìn nhìn màn hình.
[Tối nay anh sẽ trực
đêm ở bệnh viện]
[Rạng sáng mới về]
[Em nhớ khóa cửa nhà
cẩn thận nhé]
/
/
/
Thật là lạ lẫm khi ở một giang phòng rộng và xung quanh không có ai hết.
Makoto cúi người thở dốc vì đống hành lí cồng kềnh em mang theo, buông xuống được rồi cảm giác như người nhẹ đi mười kí ấy.
Makoto dọn đến cũng đã là lúc trời trở muộn, và Izumi không có ở nhà thật. Makoto đã quen với việc ở đông người nên hiện tại tạm thời vẫn chưa kịp thích nghi, vắng vẻ thế này trông cứ sợ sợ làm sao ấy nhỉ.
Bỏ qua chuyện đó thì thoải mái quá đi. Makoto nằm ườn ra sofa nghỉ ngơi một lát, cái cảm giác êm ái khó tả mà em ít có cơ hội trải nghiệm ở chỗ cũ như này, dễ chịu như thiên đường. Makoto cười tủm tỉm tận hưởng một lúc, vì thoải mái quá nên suýt chút nữa đã thiếp đi luôn rồi.
"Chà, thích nhỉ."
Hả?
Makoto quay người lại theo hướng giọng nói quen thuộc phát ra. Izumi đang ngồi dưới sàn ngay bên cạnh ghế em nằm, tựa đầu gối tay lên cạnh sofa mà chống cằm nhìn em chằm chằm. "Kýaaaa—" Makoto hoàng hồn kêu lên một tiếng lớn, giọng cao vót như thể kéo lên quãng tám vậy. Em đỏ bừng mặt rúc mình lại, lùi mình ép chặt người vào lưng sofa, "S— Sena senpai? Anh nói là sẽ trực ở bệnh viện đến sáng mới về mà ạ...!?"
"À." Izumi cười trừ, mặt tỉnh bơ, "Anh nhớ ra là mình có ca trực hôm nay vào trưa đến tối mới đúng. Anh về lâu rồi, lúc nãy chỉ ra ngoài mua mấy gói cà phê thôi ~"
Sao mà nghe quen thế nhỉ? Ý em là cái văn anh nhớ ra là của Izumi, hình như hồi sáng anh có dùng qua rồi. Izumi thở dài, tay đặt ra sau gáy với vẻ mặt ngán ngẩm, "Gần đây anh hay quên tới quên lui, nhầm cái này sang cái kia miết ấy mà."
"..." Makoto e ngại nhìn cái người đầu xám kia. Liên kết với chuyện chìa khóa hồi ban sáng thì đúng là Izumi có nói qua về việc anh đãng trí rồi, ai học y trí nhớ cũng ngắn hạn, não cá vàng giống y như vậy hả? Đáng quan ngại thật ha... — "Thỉnh thoảng anh cũng có nghĩ đến, sau này nhỡ bỏ quên chiếc kéo ở trong bụng bệnh nhân sau một ca phẫu thuật nào đó...
—Ừm, anh đùa thôi." Izumi tự ngắt lời mình khi thấy dáng vẻ sợ hãi đến rợn hết cả người mà nằm co quắp lại của Makoto. "Mà thỉnh thoảng cũng có một số ngoại lệ..."
Nói đến đó xong bỗng dưng Izumi khựng lại một lúc, sắc mặt chuyển sang nghiêm túc hẳn khiến em tròn mắt tập trung hết cỡ vì tò mò. "Chẳng hạn như chuyện Yuu-kun đập đầu vào trần xe, xong rồi im ỉm ém đau chạy đi mất như hồi trưa ấy~" Izumi nhếch môi cười vươn tay tới, áp vào trán Makoto xoa xoa.
"Senpaiiiii...!" Makoto réo lên, kéo âm cuối ra một quãng dài, ngượng ngùng cầm tay Izumi gỡ nhẹ ra. "Đừng trêu em như vậy..."
"Ừm ừm, không ghẹo em nữa ~."Izumi cười khúc khích thu tay về, chống lên gối chân ngồi dậy, chuyển sang ngồi qua ghế sofa đối diện, đánh mắt sang nhìn mấy chiếc vali và túi sách đang nằm rải rác trên sàn. Makoto ngồi bật dậy, nhận ra mình nghỉ ngơi nãy giờ hơi quá trớn rồi. — "A... cái đó... em sẽ dọn dẹp ngay...!"
Izumi moi ra trong túi bật lửa, lại bắt đầu với việc làm quen thuộc, hút thuốc lá. Anh ngồi vắt chéo chân, ngã người về sau tựa hẳn vào ghế. Makoto đang lay hoay bên đống đồ của mình nhìn thấy, "Vì Sena-senpai cứ hút thuốc như vậy nên trí nhớ mới bị suy giảm nhiều ý, nếu mà không dứt được thì không những chỉ vậy thôi mà sẽ còn..."
Izumi kẹp điếu thuốc xuống tay, nhả ra một hơi khói rồi nhìn em chằm chằm. Bầu không khí trầm mặc bao trùm cả hai, Makoto bỗng dưng chột dạ, hình như em hơi nhiều chuyện rồi thì phải. Izumi rõ ràng là thừa biết điều ấy và thậm chí còn rõ hơn cả em nữa mà. Chẳng lẽ em lại dùng mớ kiến thức eo hẹp của mình để đứng thuyết trình và khuyên nhủ cho một người vốn là dân chuyên ngành thuần hả? Cứ thấy sai sai thế nào đó. "Ưm...sẽ... kh- không còn gì hết ạ..." Makoto cúi gằm mặt ngượng ngùng, thôi không nói nữa.
"Sao vậy? Anh vẫn đang nghe này." Izumi mỉm cười nhìn Makoto, suốt buổi dán mắt vào em không ngớt."Được ngồi nghe một cậu bé dễ thương càm ràm vì lo lắng cho sức khỏe của mình, cảm giác cũng không tệ mà~"
Makoto nghe xong liền bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng Sena Izumi cứ gọi em đáng yêu miết, em thì không thích được khen như vậy, em muốn nghe người khác nói mình ngầu hơn cơ. Với lại em cũng lớn rồi mà.
Dáng vẻ dễ thương đó làm Izumi không nhịn được nữa, anh rời khỏi sofa rồi tiến đến gần Makoto, rồi ngồi sát xuống bên cạnh em. Makoto vì tập trung bên đống đồ đạc của em mà không phát hiện ra Izumi đang ngồi gần mình, lúc quay sang mặt của anh đã kề rất sát bên em. Khoảng cách gần như vậy làm Makoto vừa bất ngờ vừa hồi hộp. Makoto gần như không thở nổi, tim em cứ đánh trống từng nhịp liên hồi không ngớt.
"Nếu có một thứ gì đó gây nghiện hơn và thay thế được thuốc lá..." Izumi trượt dần tầm nhìn xuống, giam bờ môi em vào trong ánh mắt mình, "Anh tự hỏi mình có thể dứt được nó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top