2
"Khoan đã, dừng lại ở cái đoạn đấy-'
Subaru cảm thấy có gì đó sai sai, giơ tay ra hiệu ý bảo Makoto dừng lại một tí. Những lúc trò chuyện với nhau rất hiếm khi nào cậu bé đột ngột ngắt ngang lời của Makoto như vậy, nhưng mà về chuyện này mà nói thì thật sự Subaru thấy không ổn tí nào và cảm giác như cứ có cái gì đó sai sai, ngay từ lúc bắt đầu rồi. Subaru ngồi ghế đối diện trườn người tới vịn lên hai vai áo đồng phục nhân viên của Makoto, "Ukki à tụi mình đã sống tới chừng này cái xuân xanh rồi và tụi mình không thể cứ tiếp tục ngây thơ như những con nai tơ phơi mình tự dâng lên như những miếng mồi thơm ngon cho đàn sói goặm nhồm nhoàm ngon ơ chễm chệ mà thưởng thức như vậy được!" - Subaru xổ ra một lèo liên tục mà không xài phẩy chấm để ngắt quãng gì hết.
"Woa... đúng là idol có khác ha." Makoto tròn mắt trầm trồ, "Akehoshi-kun giữ hơi giỏi ghê..."
"Đó không phải là trọng điểm màaa!" Subaru thở dài rồi quay về ghế ngồi. "Cậu thật sự không cảm thấy cái ông đầu xám kia có vấn đề hả? Tự dưng lại đi chuẩn bị dọn phòng sạch sẽ sẵn để chào đón cậu, lại còn mua thêm toàn bộ những dụng cụ cá nhân mà cậu cần nữa." Subaru đập xuống bàn bẹp bẹp, "Cứ xem như ổng rảnh tiền và rỗi hơi, thì thế nào cũng cứ kì quặc sao sao. Cả hai vốn chỉ là người xa lạ, chẳng biết gì về nhau sất, ông già đó đâu nhất thiết phải chuẩn bị tươm tất chào đón cậu như thể thân thiết với cậu ba đời như vậy."
"Tớ... cũng hơi thắc mắc sao anh ấy lại nhiệt tình với tớ như vậy..." Makoto cố gắng lục soát lại hình ảnh mà em nhớ được về Izumi vào buổi tối hôm qua, ký ức về mấy cái động tạm tay chân của Izumi với Makoto ùa về như thác đổ khiến em ngại ngại gãi má, "Đ-Đúng là anh ấy hơi kì quặc, nhưng mà trông không giống như kiểu người đáng sợ và làm hại người khác lắm..."
"Hừm... vậy cũng có thể là do tớ nghĩ hơi quá." Subaru ngã người tựa ra sau ghế, hai tay vắt chéo nhau làm gối tựa đầu, "Dù sao thì tớ cũng khá tin tưởng về phương diện nhìn người của Ukki ~ Nếu ổng không đem lại cho cậu cảm giác như ổng có ý đồ gì đó đáng sợ, chẳng hạn như kiểu bắt cóc cậu về và ăn thịt cậu thì thôi vậy."
"Hic...-" Makoto nhắm tịt mắt rùng người."Cậu nói nghe đáng sợ quá chừng..."
Thêm nữa, Makoto cũng có nhớ mình chỉ nói là đến để xem qua thử mà thôi, nhắn tin thì hời hợt đến cả mỗi chuyện đọc cũng không thèm ngó qua mà đọc hết tin nhắn của người ta, có lẽ anh ta đọc sót mất đoạn nào đó của em rồi dẫn tới hiểu lầm đây mà. Nhưng ở bên ngoài thì trái ngược hẳn, Izumi nhiệt tình với em đến nổi khiến em thấy sợ và có chút bất an, đúng là một con người khó hiểu và kỳ lạ. Makoto hiện giờ cũng không còn sự lựa chọn nào khác, căn hộ em ở cùng với Izumi cũng không quá cách xa trường học, không đến nổi phải cất công cuốc bộ một quãng đường xa. Sena Izumi ngoại trừ thuốc lá ra thì trông cũng không có vấn đề gì cả, nếu là anh đang trong mùa thực tập thì Makoto cũng bận không kém cạnh, với lịch học lẫn lịch làm thêm kín như bưng và khả năng chạm mặt nhau là gần như là rất ít...
"Tớ phải quay lại làm việc rồi, cậu ngồi ở đây uống nước nhé." Makoto vẫy tay với Subaru, tạm thời thôi suy nghĩ về chuyện kia và và rời khỏi bàn khi tiếng chuông báo khách đến vang lên hai nhịp nhanh, quán cũng bắt đầu xuất hiện khách nhiều hơn ban sớm. Makoto quay trở lại quầy thu ngân, đồng thời cũng là lúc điện thoại em rung lên một nháy. Makoto lấy ra từ trong túi, vừa nghĩ đến lúc nãy là đã xuất hiện rồi, hay ghê vậy đó.
[Nè bé, nhớ anh là ai không?]
Makoto bĩu môi khó hiểu, em còn rất trẻ và trí nhớ đủ tốt để không quên được người mà mình sắp dọn tới ở chung đâu. Hỏi như hỏi vậy ý.
[Sena senpai!]
[Ừm ừm,
"Izumi senpai",
bạn cùng phòng mới
của em nè ~]
[...]
[Chiều nay
anh trống tiết]
[Dạ?]
Sau đó thì bên kia lặn mất tâm luôn.
Aaaa. Makoto thấy thật là ức chế quá chừng. Izumi luôn ẩn thoắt ẩn hiện như vậy mỗi lúc nhắn tin với em, nói chuyện không rõ đầu đuôi gì hết, kể cả tin nhắn em gửi cũng không thèm xem luôn, từ lúc mới bắt đầu chát chít đã như vậy rồi. Makoto thở dài ngán ngẩm, đợi mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì nên thôi vẫn là tự thân vận động xem sao.
[A... có phải là về
chuyện chìa khóa
đúng không ạ?]
[Anh học tiết mấy?
Rảnh giờ nào ý? Em
sẽ chạy đến lấy
chìa khóa
[Chắc là tầm
tối em sẽ dọn đến]
[Sena Senpai...?]
Ừm, tuyệt vọng luôn.
Đến nổi Makoto đã thanh toán xong hóa đơn cho bạn khách thứ mười hai, Subaru uống xong cả ly nước và rời khỏi quán được ba mươi phút rồi nhưng Izumi vẫn là chưa chịu nhắn lại gì hết. Chờ mòn mỏi đến tận khi Makoto gần tan làm, chỉ việc nhìn thấy tên tài khoản của Izumi nổi lên trên thanh thông báo cũng đủ khiến em mừng rỡ như thể vừa trúng số độc đắc vậy.
[Dạo này anh hay
quên tới quên lui,
có mỗi chuyện cắt
chìa khóa cho em
mà cũng quên ~]
[Nên hôm nay anh đã
làm cho em hai cặp
chìa khóa, cặp kia
dùng để dự phòng ~]
[Em đang ở đâu thế?
Anh đến đưa ngay]
[Ơ? Không phải lúc nãy
anh nhắn là buổi
chiều sao]
[Với lại em cũng không
gấp lắm]
[Senpai?]
[Senpaiiiiii]
Tự nhắn xong rồi tự quyết định hành động theo ý mình một cách thật tùy hứng, Sena Izumi đúng là khó đối phó quá đi. Makoto đành bất lực nhắn địa chỉ quán cho cái con người đầu xám thần bí kia.
Và cuối cùng cũng đến giờ tan làm rồi. Makoto cởi tạp dề đồng phục quán, giao ca cho Isara, mỉm cười vãy tay chào tạm biệt bạn một cái trước khi bước chân ra khỏi cửa. Bóng dáng của một chiếc xe hơi trông khá quen tiến dần đến, lục soát lại mớ ký ức về ngày hôm qua thì ừm, chính là cái xe hơi đã đỗ trước sân căn hộ mà Makoto đã nhìn thấy - Sena Izumi đến thật, không đùa đâu.
Cửa sổ xe hạ xuống dần, Izumi từ bên trong nhoài người ra một chút, trên tay cầm hai cặp chìa khóa chìa ra trước mặt em, "Anh đến rồi ~ Yuu-kun đợi anh có lâu không?"
"Ưm... em không..." Makoto lắc lắc đầu, lẽn bẽn cầm lấy, "Sáng nay anh không có tiết hả...?
"Không có mới đến gặp em." Izumi nhoẻn miệng, "Anh nhớ ra là chiều mình sẽ bận chút việc, nên tranh thủ đưa cho Yuu-kun sớm ~"
"... A." Makoto gật nhẹ, lễ phép chào Izumi rồi ngoảnh người về hướng ngược lại, "Em phải về kí túc xá rồi ạ... tạm biệt senpai."
Makoto vừa đi được hai bước chân, Izumi đã lái xe cho xe lui về lại theo em, "Anh chở em về trường nhé?"
"Ơ..." Makoto ngượng ngùng xua xua tay, "Kh- không cần đâu ạ! Hồi đầu năm nhất em vẫn thường hay đi bộ tới lui như vậy, nên em quen rồi ạ!"
"Không phải ngại đâu. Vả lại anh cũng về đường đó mua chút đồ, tiện thể chở em về."
Hic... Makoto cạn văn luôn rồi, từ chối là bộ môn em kém nhất xưa giờ mà. Makoto bối rối không biết phải làm thế nào, đành thuận theo ý của ai kia vậy. "Thế... em cảm ơn..."
"Ừm, ghế lái phụ, bên cạnh anh~." Izumi nói ngay khi Makoto vừa dứt lời, "Ngồi ở đấy em sẽ đỡ say xe hơn. Em không quen đi xe mà nhỉ?"
"A." Makoto suýt nữa là quên mất chuyện này, tiền bối tinh tế quá chừng. Makoto chạy tò te vòng ra phía sau, mở cửa rồi ngồi ngoan ngoãn ngồi ngọn vào trong ghế. Thấy Izumi cứ ngó sang nhìn mình trân trân rồi cười khẽ, Makoto ngượng ngùng rúc mình lại, ánh mắt ba phần hoài nghi bảy phần thắc mắc, "Sao anh cứ nhìn em mãi vậy..."
"Sao thế?" Izumi vươn tay lên chỉnh lại kính chiếu hậu, mặt tỉnh bơ, "Vì trông em rất đáng yêu mà, anh khiến em khó chịu sao?"
Sức nóng lan dần khắp bầu má, Makoto vì xấu hổ mà lần nữa lại tiếp tục cạn văn, cứ thế ngồi lặng thinh không nói gì thêm tiếp nữa. Tiếp tục kéo dài như vậy thêm chừng năm phút, xe không di chuyển thêm một centimet, Sena Izumi cũng không có động thái gì thêm. Makoto hoang mang quay sang nhìn, không nhịn được nữa nên đành hỏi, "Anh đang đợi ai ạ?"
Izumi tháo dây đai ra, nhoài người sang ghế của Makoto. "Đợi em cài dây an toàn đó." Tay lần qua người em lấy chốt gài sợi dây nối lại, Izumi vừa cười vừa ngẩng lên nhìn Makoto, "Nhưng mà thôi, xong rồi."
* *
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top