1

!! plot hoàn toàn nằm ngoài lore, izumi học y còn makoto ngành IT, izumi năm bốn và mako cuối năm nhất nhaaa (chênh lệch 3 tuổi nên có thể hìh dung mako thấp hơn izu 1 tẹo nha)

////

Chuyện là Makoto sắp sửa thoát khỏi chốn xó xỉnh không khác gì cái hang ổ chuột ấy rồi.

Cho dù mất một khoảng thời gian tương đối lâu để Makoto có thể tống khứ hết thảy toàn bộ mớ kí ức cũ ra khỏi đầu - khung cảnh hỗn độn nơi giang phòng kí túc xá đã từng ám ảnh em trong từng giấc ngủ. Những tiếng hát trời đánh cùng kỹ năng gãy đàn vilolin dở òm thậm tệ gào rú inh ỏi mỗi đêm của những tên cùng phòng; cứ đi cách một bước chân là sẽ giẫm trúng phải rác, đỉnh điểm là đống rác chất chồng đầy ắp vất lung tung một bên không ai dọn đằng trong bếp bốc đầy mùi. Makoto còn nhớ rất rõ cái cách mà những tên đực rựa biến thái ấy bàn về nữ giới như những món đồ chơi, chẳng hiểu sao em lại có thể đen đủi đến mức ở chung với những tên bị úng não thâm niên như vậy, hay do kiếp trước em đã làm chuyện gì sai trái lắm nên bây giờ phải chịu bị ông trời trừng phạt thay đây

Nhưng mà giờ thì không sao nữa hết, Makoto vươn vai một cái đầy sảng khoái trước cửa phòng. Makoto đã sớm tìm được một công việc làm thêm ổn áp, dày công tính cóp được một mớ tiền và cuối cùng đã có thể dọn ra ở một căn hộ khá ư là xịn xò, cho dù em sẽ ở ghép với một ông anh bí ẩn nào đó - nhưng mà em nghĩ là sẽ ổn cả thôi, hi vọng vậy. Makoto hít một sơi thật sâu rồi gõ cửa, cho đến khi tiếng cốc cốc đã vang lên đủ ba nhịp, em thử lấy giọng gọi tên của... ừm, ai nhỉ? Em quên bén mất tiêu rồi, vì anh ta còn không thèm đề cập tới thậm chí là cái tên của bản thân lấy một lần khi em nhắn tin hỏi ông ý về chuyện phòng ốc, nói chuyện lại còn hơi cộc lốc không rõ chủ vị ngữ gì cả, quẳng cho mỗi cái địa chỉ ở đấy rồi bảo em có hứng thú thì đến xem thử thôi, không có một miếng tâm gì.

Makoto lấy điện thoại từ trong túi rồi ngó qua xem thử tên tài khoản, ừm ừm, 'Izumi Sena'. Thế là Makoto bắt đầu kêu thử, "Izumi senpai ơi ~ Em là Yuuki Makoto đây ạ." Song đợi tiếp mười phút hơn vẫn không có động tĩnh gì, "Izumi senpai?" Makoto lặp lại lần nữa, "Izumi senpaiiii...", rồi lần nữa, thật là muốn khan cổ họng luôn. Makoto vừa định quay sang nhắn tin thử thì nghe thấy một tiếng két nhẹ.

Cửa mở, Trước mặt Makoto là một anh trai tóc xám đang mặc áo choàng tắm, tay đang vịn lên chiếc khăn quấn trên cổ lau lau mấy lọn tóc ướt, đang ngậm một điếu thuốc lá trên môi. Izumi kẹp điếu thuốc xuống hai ngón tay "Ban nãy anh ở trong phòng tắm nên không nghe thấy tiếng em." Izumi đánh mắt nhìn Makoto từ trên xuống một lượt, môi nhếch lên cười nhẹ, "Xin lỗi nha bé."

"Kh- không có gì đâu ạ!" Makoto lon ton bước vào trong nhà. Thuốc lá hả... Makoto nghĩ thầm trong bụng, em nhớ những tên chung phòng cũ cũng có từng hút thuốc lá trước mặt em vài lần, Makoto thì không chịu nổi mùi thuốc. Em cố gắng không để lộ sự khó chịu ra bên ngoài.

Xem qua bếp núc một lượt rồi thì Izumi dẫn em đến xem phòng riêng, kết hợp nghe anh thuyết trình sơ qua về nó một chút. Rộng rãi và thoải mái, nhìn chung nhà cửa thì không có vấn đề gì cả nhưng mà... Cái mùi thuốc lá khiến em ái ngại quá đi, tình hình như vậy chắc là không ổn lắm, em không thể nào chịu nổi và ở chung với người có thói quen hút thuốc được đâu. Makoto lén lút thở dài một hơi, nhìn bâng quơ vào khoảng không vô định, hiếm lắm mới tìm được một chỗ vừa đẹp lại còn giá cả phải chăng như vậy mà. Đang suy nghĩ đấu tranh tâm lý thì bỗng dưng em cảm nhận được người đằng sau đang bước lại gần mình hơn, một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại đặt lên eo Makoto một cách tỉnh bơ. "Sao rồi? Yuu-kun có thích không?"

"Ứm- Đừng đột ngột chạm vào em như vậy ạ...!" Makoto giật mình lùi ra một tí, em đỏ chín mặt, ngượng ngùng như thiếu nữ biết yêu vậy."Với lại... sao Izumi-senpai hành xử như thể chúng mình quen biết nhau lâu rồi vậy..."

"Hửm?" Izumi khoái chí nghênh mặt lên một tí, đưa ngón trỏ ra nựng cằm Makoto, "Người chỉ vừa mới vừa gặp em được ba mươi phút mà em đã vô tư gọi thẳng tên người ta như vậy rồi. Lẽ ra anh mới phải là người nên hỏi em câu đấy, không phải sao?"

Hai mắt Makoto tròn xoe nhìn Izumi. Em không hiểu gì hết.

Izumi thấy vậy cười cười lấy điện thoại chìa màn hình ra trước mặt Makoto, hiện ra rõ sơ yếu lý lịch của mình ra từ a đến z.

Và rồi, trời ơi đất hỡi.

Mất tầm vài giây để Makoto kịp tiêu hóa được tình hình, và em nhận ra là mình đã có nhầm một sự nhầm lẫn to đùng giữa tên và họ của ông ý. Makoto ngại thiếu điều muốn đào hố chui luôn vậy. Em cúi gập người xuống chín mươi độ, lúng túng xin lỗi trước mặt Izumi, "Hic... em thất lễ quá...!!! Em không biết thật ạ...!!!"

"Ừm, không sao." Izumi ấn nút khóa màn hình điện thoại lại, "Thật ra thì ngày xưa anh từng qua Mỹ sống một thời gian, anh hay để như thế, nên khiến em hiểu nhầm.

Mà, dẫu vậy cứ giữ như thế đi." Izumi bảo, "Hiếm có ai gọi thẳng tên anh như vậy lắm ~"

Makoto liếc mắt lên nhìn Izumi một hồi, học y ấy hả? Nhìn cái mặt này trông chẳng giống với sinh viên ngành y lắm, nhìn không có miếng nghiêm túc hay bất kì đặc điểm nhận dạng hay toát ra cái 'vibe' bác sĩ gì luôn...

"Tr- Trời cũng tối rồi, em cũng đã xem qua hết... em xin phép về trước ạ..." Makoto ngoảnh người đi. Mà vì đã định là sẽ không ở rồi nên dù sao thì em cũng đâu có nhu cầu biết thêm về Izumi.

Lon ton ra đằng trước, Makoto cầm cặp sách vác lên vai mình. Chưa kịp để Makoto bỏ đi, Izumi đột ngột kéo tay em lại, "Nè, em vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của anh mà."

"A..." Makoto lúng túng sực nhớ ra. Em muốn từ chối, nhưng mà phải lựa lời lẽ sao cho thích hợp đây ta, chí ít ra cũng phải để người ta biết mình muốn ở hay không để mà sắp xếp chứ. Có nên huỵch toẹt ra không?"Ưm... em..." Vì đứng quá gần nhau nên Makoto ngửi trúng phải khói thuốc, em nhìn điếu thuốc chằm chằm rồi che miệng ho hắng.

"... A, anh xin lỗi." Izumi tiến đến bàn tìm đến gạt tàn rồi dập tắt đi điếu thuốc. Izumi đưa tay lên xoa xoa cổ Makoto, "Em có sao không? Gần đây anh bị nghiện hút thuốc nên không có nó là anh không chịu nổi."

Hở. Makoto nhìn trân trân anh. Em nghĩ là Izumi hiểu rõ hơn ai hết việc hút cái thứ gây hại đó là không tốt chút nào mà. Bác sĩ nhưng lại nghiện thuốc lá... hừm.

"Em không sao đâu ạ." Makoto quay mặt đi chỗ khác, "Về chuyện lúc nãy, chắc là em không thể đến ở ạ... dù sao cũng cảm ơn Sena-senpai!"

"Hả? Hình như em hơi lạc đề rồi." Izumi cười nhếch miệng, khoanh tay chống lên trên cằm, "Anh hỏi là em có thích hay không mà. Vả lại vì nghĩ em sẽ đến ở luôn nên anh đã cất công chuẩn bị mua dụng cụ cá nhân, dọn dẹp phòng cho em hết cả rồi. Em nỡ lòng phủ bỏ công sức của anh như vậy sao?"

* *
*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top