Chap 5: Yuko...
Đã năm giờ sáng rồi nhỉ. Mặt trời vẫn chưa ló hẳn vì đang là tháng 12 mà. Hiện giờ trời vẫn còn rất tối nữa. Tôi loay hoay lật chăn và dậy đi vệ sinh cá nhân. Bỗng nhiên, một lực mạnh nào đó đã giữ lấy eo tôi lại.
Là anh.
" còn sớm mà, ngủ thêm chút đi" - anh ngáy ngủ tỉnh dậy
Tôi hôn lên mái tóc của anh và xoa đầu anh như mỗi ngày khi thức dậy anh thường làm với tôi. Nó thể hiện sự yêu thương và chiều chuộng tôi. Anh luôn là người dậy sớm bởi lẽ anh luôn phải đi làm nhiệm vụ của mình.
Anh luôn kiềm hãm bản thân mình khi ngủ với tôi. Anh chỉ cởi áo trên khi ngủ cho mát hơn chứ không cởi quần bởi vì làm vậy tôi muốn đẩy anh ra khỏi phòng thôi.
Oa. Cái thân săn chắc của anh thật đẹp mắt.
Làn da ngăm không phải là khuyết điểm mà là sự tự tin của mình có đủ bản lĩnh để phô hết những đặc điểm bên trong con người mình hay là không.
Vẻ đẹp của mình có khi lại là thứ mà ai cũng ao ước nữa mà.
Bất chợt tôi bị anh kéo tay lại và nằm trong vòng tay anh. A. Cái thân hình này làm tôi mê chết mất. Nhìn bề ngoài qua lớp áo đen thì anh có vẻ nhỏ con ốm yếu nhưng thực ra thì bên trong nó còn bất ngờ hơn nữa.
" ngủ thêm đi, anh chưa muốn dậy." - anh kéo tôi nằm xuống cùng anh
" nhưng em phải đi làm." - cự quậy trong vô vọng
" nghỉ đi. Anh sẽ chăm lo em"
"nhưng ngủ nhiều sẽ thành con heo!"
Anh xoa đầu cô "thì em đâu phải con người bình thường?"
"anh nói gì!?"
Izana nhéo chóp mũi tôi và cười.
"vì em là thiên thần và được đưa đến bên anh mà.."
Cái tên sến súa này học đâu ra mấy ngôn từ lãng mạn đó vậy??
Tôi cười chưa được lâu thì lại suy nghĩ. Ừ, có khi sự dịu dàng anh có là do chị Yuko dạy cho...
"sao em buồn rồi?" - anh lo lắng
X à không..không có gì ạ.."
Tôi ôm lấy anh thật chặt. Anh vuốt lưng tôi nhẹ nhàng và tôi thì dụi đầu vào hõm cổ của anh.
Cái khuyên tai của anh đẹp ghê. Con trai ai lại chơi hẳn một đôi như thế bao giờ.
" em thích khuyên tai anh sao?"
"à vâng, chỉ là nó khá là đặc biệt."
"vậy sao? Vậy đặc biệt ở chỗ nào?"
"nó có thể là đặc điểm nhận dạng của em khi lạc anh.."
"anh sẽ không để điều đó xảy ra" - anh chắc chắn điều đó
"Anh có chắc!?"
"anh sẽ không để lạc mất em và để em đi tìm anh một cách khổ cực như vậy.."
" vâng. Em hiểu rồi."
Từng câu nói của anh làm tôi an tâm được phần nào. Tôi không nghĩ chuyện không hay sẽ xảy ra. Chỉ mong mai này hai đứa mình sẽ bên nhau mà thôi..
________________
Một ngày của tôi rất giản dị. Chỉ bên anh sáng sớm và tối thôi.
Đôi khi bản thân tôi một mình ăn ba bữa mà không có anh. Nhưng nhờ vậy mà tôi và Mikey có thời gian ngồi ăn cùng nhau và lại biết thêm thông tin về anh.
"cô yêu anh trai tôi đến vậy sao?" - Mikey vừa ăn vừa hỏi
"hơn cả như vậy."
"ôi cũng mong cho cô không phải là người thay thế."
"tôi cũng mong anh có thể nói lời nào hay hơn những lời anh vừa nói."
" ừ, không nói nữa. "
Tuy lời Mikey nghe không khác gì những lưỡi dao khứa vào tim tôi. Khi tôi cố gắng gói gọn những gì tôi không muốn nhớ lại vào trong một cái bọc vô hình thì khi bị nhắc lại chẳng khác gì khui cái bọc ra.
Nhưng anh ta nói ra thứ tôi mong muốn...
"Anh không theo Izana à?"
" theo? À hiểu rồi. Hôm nay tôi không có việc nên rất rảnh rỗi ngồi làm bạn với cô. "
"cám ơn vì đã cùng tôi dùng bữa"
Mikey chỉ cười nhẹ và dọn dẹp đĩa thức ăn sạch sẽ qua một bên. Sau đó, người giúp việc mang lên một phần Omurice lên. Anh chuẩn bị dùng bữa thì tôi lại lấy ra một cây cờ nhỏ và để lên đỉnh phần ăn. Anh cũng rất bất ngờ khi tôi làm thế.
"sao..sao cô..." - Mikey sốc
"Xin lỗi, thói quen của tôi thôi"
"nhưng sao cô biết cây cờ-"
"tôi có đứa em cùng cha khác mẹ. Khi nó ăn thì luôn cây cờ, tôi luôn cắm cờ cho nó. Nên đã thành thói quen rồi." - đút một đũa cơm lên ăn - "anh không thích thì bẻ nó và vứt đi đi. Tôi cũng xin lỗi vì làm thế"
Mikey không nói gì và vẫn dùng cơm. Cây cờ trên phần ăn làm anh vui hơn, tuy không biết lý do gì nhưng tôi rất vui khi thấy vậy. Như lúc tôi chăm em vậy.
"hai người vui vẻ nhỉ?"
" anh trai?"
"Izana" - Bất ngờ
" ăn nhanh rồi làm nhiệm vụ ngay đi."
Ban nãy Mikey ăn rất nhanh nhưng giờ lại ăn chậm hơn. Lý do là anh sợ Izana ghen lên và chửi hoặc đánh tôi lúc nào không hay.
Izana quay người đi ra ngoài. Sau khi ăn xong thì Mikey cũng lấy áo vest và đi.
Nhìn xuống phần ăn của mình. Haizz. Chưa ăn xong nữa đã mất bạn rồi.
_________________
#Kéttt
Khi nghe tiếng của chiếc siêu xe dừng trước cửa nhà, tôi vui vẻ chạy xuống đón anh. Biết chắc là anh về rồi-
"chào Y/n"
"đưa thằng này lên phòng nhanh đi! "
Là Izana. Anh đã uống say và phải nhờ hai người đồng nghiệp đỡ vào cửa nhà.
Izana nhìn tôi với đôi mắt ba phần mở bảy phần nhắm. Như buồn ngủ đấy!
"A! Là...là em..sao..ức" - anh đã say mềm
Anh đẩy hai người bạn của mình và đi lại ôm tôi. Cái tên này nặng chết người mất.
" Yuko....Yuko..à..."
Khoan! Anh vừa...gọi ai???
Kisaki và Kakucho bất ngờ mà nhìn Izana đang ôm lấy tôi vào lòng. Bất ngờ họ kéo Izana tránh xa tôi.
"bỏ ra!"
Izana đẩy hai người họ ra và chạy đến bên tôi thêm một lần nữa. Tôi như chết đứng khi nghe cái tên Yuko.
" anh yêu em chết mất, Yuko à"
Cái ôm này hoàn toàn không dành cho tôi.
Lại một lần nữa. Tôi lại bị đưa vào cuộc tình trớ trêu rồi.
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top