Vô Duyên Tình Tôi Với Em
Vô Duyên Tình Tôi Với Em
***
Bồng bềnh mây trắng trên xóm nhỏ
Óng ả vườn hoa khác gì tiên
Xuân về muôn lối nẻo đường quê
Em tôi khi đó mắt lúng liếng
Tuổi ấy còn bé, mắt còn nai
Mẹ em bảo rằng; em còn nhỏ
Có cái ngoan hiền, lại còn xinh
Mai mốt rồi đây gả cho mi
Hai đứa nhìn nhau như thầm nói
Rồi đây chung lối, chung một nhà
Tuy bụng nghĩ thế miệng lại bảo
Cái ngữ thế ai mà thèm dây
Cái mặt trông đó cứ sao sao
Thấy ghét vô cùng mẹ cứ trêu
Nghe em nói vậy lòng buồn bã
Về nhà soi gương mặt có sao
Mà em lại bảo trông thật ghét
Một thời gian sau trời bắt buộc
Kiếp sống giang hồ đất luồn dây
Muôn dặm đường xa kiếp tha hương
Trở về quê nhà một ngày Xuân
Gặp lại em đó buồn vô hạn
Một nách mấy con, một mái nhà
Chẳng phải là tôi cùng em đó
Trong mái nhà chung, cùng con đường
Em nhìn tôi cười rồi lại hỏi
Cứ ngỡ đi mãi chẳng chịu về
Xuân thì một chốc đành đưa chân
Hôm nay ghé qua để thăm quê
Thì ra là vậy, thì ra thế
Tôi cùng với em một chỗ về
Có điều chung lối, chẳng chung nhà
Nghe thế mỉm cười lòng chua xót
Tôi với em đó thật vô duyên.
***
Lập Thạch
7:49/27/10/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top