Một Thời Kí Ức
Một Thời Kí Ức
***
Lá rụng bên thềm mây biếc sắc
Ngồi nhìn đất trời tiếc thanh xuân
Một thời trẻ tuổi đượm thời gian
Kí ức nơi đó chốn dòng sông
Cô nàng một thủa tuổi còn non
Má phấn môi son tóc đuôi gà
Thường đó theo thuyền xuống bến sông
Lên thành đến phố như trọ học
Lại còn như thể đã biết yêu
Mắt thì lúng liếng cứ nhìn tôi
Mỗi buổi sớm hôm khi xuống thuyền
Tôi thời theo mẹ gánh hàng nông
Tim tôi đập mạnh khác mọi bữa
Khi nhìn thấy cô bước xuống thuyền
Cứ như xấu hổ tôi cúi đầu
Lại khẽ nhìn cô đang mỉm cười
Chao ôi chi nhớ thời chi nhớ
Đêm về như thế chẳng ngủ được
Cứ nhớ cô cười, cứ nhớ mãi
Nào đâu để đó lại quên mất
Theo thời gian trôi, theo con thuyền
Hôm nay ngồi buồn dưng nhớ lại
Đến tên của cô, tôi chẳng biết
Chỉ nhớ cô, tôi đã gặp nhau
Trên bến sông quê thời xa vắng
Khi bãi cát vàng con nước lớn
Có con thuyền nhỏ đưa khách sang
Và cô gái ấy đã nhìn tôi.
***
Lập Thạch
21:56/27/10/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top