Hoa Đào Nở Trước Sân Nhà Chàng
Hoa Đào Nở Trước Sân Nhà Chàng
***
Hoa Đào nở chàng đi biền biệt
Tựa mây trời trôi về chốn xa
Đế đô xưa kinh thành hoa lệ
Nay hoang vắng, cỏ lau xanh um
Bóng chiều tà quạ bay thành đàn
Ánh nắng vàng trông thật buồn thảm
Nhớ năm xưa còn chàng bên thiếp
Đế đô đó xa hoa tráng lệ
Ở lầu cao trông đến chân mây
Nguyện chim câu bay giữa trời xanh
Thế mà qua mấy mùa binh lửa
Đế đô xưa nay đã hoang tàn
Còn đâu nữa lầu cao chốn đó
Nơi xưa kia chàng cùng với thiếp
Ngắm trăng vàng hẹn câu thề nguyền
Chàng ở đâu, đang ở nơi đâu
Trai thời loạn chiến chinh, chinh chiến
Nấm mồ xanh lạc lõng bên đường
Hay vùi chung nghìn người trong một
Hay nơi đó chàng còn vung gươm
Mùa Xuân đến đế đô hoang tàn
Riêng hoa Đào trước sân nhà chàng
Hoa vẫn nở chờ người đi xa
Như thiếp đó ngày đêm ngóng đợi
Gửi lòng mình vào khúc nhạc trầm
Nhìn cánh hoa Xuân qua phơi phới
Mà lòng thiếp lại tựa mùa Đông
Phường bướm ong khinh hoa xa chủ
Thường lượn quanh buông lời trêu ghẹo
Thiếp chẳng màng xem có như không
Mặc tóc xanh nay thì điểm bạc
Thiếp vẫn vậy giữ tấm lòng son
Thêm một mùa hoa Đào lại nở
Thiếp ngồi đây gửi tiếng cung đàn
Mặc thời gian hoa tàn kém sắc
Phường bướm ong chẳng buông lời trêu
Lòng của thiếp khi nhớ chàng đó
Như hoa Đào nở lúc mùa Xuân.
***
Lập Thạch
0:54/23/10/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top