Bệnh Đến Người

Bệnh Đến Người
***
Bệnh! Bệnh lại đến nữa rồi em
Thân thể yếu đuối anh đành chịu
Trong tâm thêm đó giấc tương tư
Canh khuya chưa ngủ thời chưa ngủ
Đang nhớ đến em người phố xa
Anh đã là một kẻ đơn phương
Ôm lấy trái tim người thi sĩ
Nhớ đến em như những vần thơ
Chẳng mượt mà, vần điệu, hoa lá
Chỉ đượm buồn như lá mùa Thu
Em ở xa nơi đâu chẳng biết
Chỉ biết rằng đêm đêm xóm nhỏ
Trời đã khuya nơi ấy yên lặng
Có thi sĩ ôm mệnh tương tư
Mơ đến em mỹ nhân cung Quảng
Bệnh đến người thân thể mệt nhọc
Trằn trọc mãi canh khuya chưa ngủ
Nghe gà gáy gọi ông mặt trời
Em ở đó có biết hay không
Ở nơi đây xóm nhỏ có người
Đang nhớ em ôm bệnh tương tư
Tương tư mệt lắm thời mệt lắm
Nhớ nhớ thương thương nay thành bệnh
Cũng tại vì yêu mà nên vậy
Chẳng đền em được chẳng đền được
Em có gì đâu để bắt đền
Chỉ vì xinh quá anh phải yêu.
***
Lập Thạch
2:24/13/10/2025
Nguyễn Đức Ninh




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top