ngày ta gặp người

Em đã từng nghĩ, sao em không bắt đầu cuộc mơ tình của em trong một khoảnh khắc đẹp hơn?

Em gặp ngài vào một chiều không nắng, trời hoà tím và mùi ẩm bốc lên đã sớm báo về một cơn bão to diễn ra trong một hoặc hai giờ tới nữa. Và em thì đang quỳ trước cây sồi già Benny (được em trân quý đặt tên đã chứng tỏ rằng Benny vô cùng quan trọng theo một nghĩa nào đấy), vì sau khi bão tan, Benny sẽ bị đốn.

Không nhớ mình đã quỳ gối trước cây sồi già ấy bao nhiêu thì giờ, nhưng em đã làm thế, cho đến khi em đứng dậy thì chẳng thể cảm nhận được đôi chân đang chống đỡ thân mình nữa. Em có cảm giác chân mình không tồn tại nữa, và rồi em lại tiếp tục quỳ.

Em thương tiếc Benny như một con người thật sự. Vì cây sồi già ấy là người bạn im lặng, thân thiện và duy nhất trong suốt thời tuổi thơ chẳng mấy trơn tru. Thân hình trơ trọi dưới cây sồi già, bóng lưng gầy và đôi vai rộng nhưng xương xẩu vì ốm đói em run lên, run lên theo từng nhịp gió thổi hay nức nở của em, có lẽ.

Ngài gặp em khi đứng từ xa nhìn người thanh niên gầy gò quỳ dưới gốc sồi mà ngài đang có ý định đốn đi để xây dựng toà biệt thự dành tặng cho bố mẹ.

Ngài lặng thinh trước đôi mắt em ngấn lệ, em quỳ rạp và gần như ôm trọn thân mình cùng khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu xuống đất, khẩn khoản lời cầu xin không dành cho em. Em xin rằng hãy để cây sồi yên, rằng em sẽ làm mọi thứ ngài muốn, em chỉ duy nhất một ước nguyện là cây sồi của em sẽ sống đời.

Ngài Jung sang giàu bấy giờ nhìn em, ôi, nhà mi chẳng đáng làm kẻ hầu cho ta, hãy quỳ xuống cho ta nào. Hôn lên mũi giày da của ta, hỡi loài gặm nhắm mọi rợ, những lũ hèn sống trong Khu cách ly, đầy nhơ nhuốc và bẩn thỉu! Ngài thấy em chẳng xứng cho ngài thốt ra một từ nào. Ngài đứng đấy, dưới mặt trời đang sắp sửa bị lu mờ bởi trăng cao, nơi mây tím đã vấy lên sắc trời một màu u buồn. Ngài nhìn em, nhem nhuốc và gầy xơ như một gã nghiện đầy dịch bệnh, ngài chẳng hứng thú về việc đốn cái cây kia làm quái gì nữa. Ngài mặc em, xoay mình và khoan thai tiến về chiếc song mã đang chờ.

Quả thật, em ngẫm nghĩ khi nhìn về phía giường, nơi mà ngài đang yên giấc sau cả một ngày tất bật quan sát công trình xây dựng. "Đúng là ngày gặp ngài không mong muốn nhớ lại dù chỉ một mẩu nhỏ. Nhưng lại là điều kì diệu nhất mà em từng được tận hưởng. Vì đấy là ngày em gặp ngài." - em thì thầm, và chui vào chăn, an giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top