chương 02.
Buổi chiều hôm đó, Ivan trở lại lớp sớm sau tiết thể dục. Chiếc áo sơ mi còn dính vài giọt mồ hôi nhưng tóc tai đã được vuốt gọn. Anh dừng lại ở nơi bảng thông bảo của lớp thì chợt nhớ ra dòng chữ mà sáng nay mình đã viết vu vơ ở bảng thông báo phòng nhạc khi mà cả trường vẫn còn yên ngủ.
Tò mò là bản năng vốn có của mỗi người, Ivan cũng vậy, anh tò mò không biết câu chào thoáng qua đó của mình giờ đang như nào, được hồi âm hay là nhìn thấy bởi ai đó chưa. Không suy nghĩ nhiều, Ivan liền đi xem thử.
Mở cửa bước vào căn phòng nhạc cách lớp học vài bước chân, anh dừng lại nơi tấm bảng nhỏ. Không quá kỳ vọng rằng sẽ có ai đó trả lời. Nhưng điều khiến Ivan khựng lại chính là dòng chữ mới, nét viết có vẻ mềm mại hơn.
"Chào buổi sáng. Tôi vừa đọc được dòng này, hôm nay trời trong nhỉ?"
Ivan có chút ngạc nhiên nhưng không hiện rõ trên nét mặt. Anh chẳng thể nhận ra mình đang cười.
Dù là thoáng thôi nhưng có thật.
Anh kéo nhẹ chiếc ghế gần nhất rồi ngồi xuống. Cầm viên phấn trắng lên, viết tiếp, chậm rãi.
"Ừm. Trời rất trong. Nhưng hôm nay tôi thấy lớp B nhiều nắng hơn lớp A một chút" - I.
Vẫn có tên nhưng không một lời giải thích.
Ivan để lại dòng chữ ấy rồi đứng lên, chỉnh lại cổ áo, trở về lớp khi tiếng chuông vang lên.
Bên ngoài, trời bắt đầu chuyển sang buổi xế chiều.
~
Lớp A lúc chiều có một mùi rất riêng, nó là sự pha trộn giữa nắng, gỗ bàn cũ và tiếng quạt quay đều đều. Không mấy ai để ý đến điều đó nhưng Ivan thì khác.
Có những chi tiết nhỏ luôn níu anh lại khỏi sự hỗn tạp: tiếng bút bi xoẹt xoẹt của đứa bạn cùng bàn, cái bóng đổ dài của cây bàng ngoài sân hay chỉ đơn giản là một dòng chữ viết bằng phấn hồng?
"Mày đang nghĩ gì vậy?" đứa bạn cùng bàn của anh, hỏi nhỏ khi thấy Ivan cứ nhìn mãi về phía chiếc bảng thông báo của lớp.
Không trả lời ngay. Anh nhún vai như thể mình chẳng hề nghĩ gì cả nhưng chính ánh mắt anh lại phản bội điều ấy.
Ivan đang nghĩ liệu người bạn đó là ai? Nam hay nữ? Là một người trầm tính hay sôi nổi? Là người đi trực nhật hay chỉ vô tình đi ngang qua và đọc được dòng chữ nên muốn để lại gì đó cho vui?
"Lát nữa nhớ ra sân thể thao nhé? Hôm trước mày gạ kèo bóng rổ với bọn lớp D đấu thử một trận đấy" bạn cùng bàn của anh nói, xếp sách vở lại.
Ivan khẽ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn còn vương lại nơi bức tường.
Chẳng hiểu sao Ivan lại mong ngày mai đến nhanh một chút. Để xem liệu có dòng chữ nào còn đang đợi anh không.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top