Chương 1 : người bạn kỳ lạ

Hôm nay là ngày Lễ nhập học của Trường Babyls

Là một học sinh năm nhất, Vine Garson hiển nhiên là sẽ xuất hiện ở đây và ngồi giữa hội trường lớn, trong đám người

Có lẽ do bản thân chưa bao giờ xuất hiện ở nơi đông người như vậy nên Vine không quen. Cậu ta ngồi nghiêm túc nhưng cơ thể cứng đờ dường như bán đứng cậu

Cậu ta kéo cao cổ áo, chỉnh lại gọng kính cho chắc, mắt lia nhanh để tìm một góc ít người.

Bầu không khí thật ngột ngạt và ồn ào, tiếng cười đùa, nói chuyện, tiếng gào ... rất cả đều rất náo nhiệt

Vine không nghĩ là mình thích ở một nơi như vậy đâu

Trong đầu cậu xoay vần mấy lớp suy nghĩ

Babyls đông thật, mọi người đều có vẻ muốn chứng mình một điều gì đó, có thể là năng lực? Cái tôi? Hoặc điều gì đó mà họ tự hào

Vine cảm thấy không thoải mái, cậu mong cho buổi lễ nhập học nhanh nhanh kết thúc cho rồi

bỗng dưng, xuất hiện trong tầm mắt của Vine là một bàn tay cầm một bông hoa đưa đến

Là một "cô bé"?

Một "cô bé" rất dễ thương, mái tóc tím sẫm dài qua vai một chút và được cắt tỉa gọn gàng, đặc biệt là đôi mắt đó, một đôi mắt tím cùng màu với mái tóc, to tròn và trong veo như mới được sinh ra cách đây không lâu

"cô bé" chìa ra một bông hoa nhỏ, ánh sáng ma thuật nhè nhẹ như đang run theo hơi thở. Vine nhìn thấy cả bàn tay còn lại của " cô bé " đang bấu chặt vào gấu áo. Điều đó thể hiện rằng không phải chỉ mình cậu hồi hộp.

Ban đầu, phản xạ quen thuộc bật lên, Vine cảnh giác. Khi “cô bé” đưa hoa, Vine hơi né người lại tránh đi, mắt nheo lại sau gọng kính. Trong đầu lóe lên hàng loạt giả thuyết kỳ cục

'Hoa có độc? Hay là bẫy để trêu chọc? Sao cậu ta lại chọn mình trong cả biển người này chứ?'

Nhưng rồi… giọng nói kia không run, không vụng về, mà lại thẳng thắn và chậm rãi, "cô bé" đó chầm chậm nói, giống như cảm nhận được nỗi lo lắng của Vine :" tớ...cảm thấy lo lắng lắm. Lần đầu tiên tớ đến một nơi đông người như vậy...

Nên khi thấy cậu cũng lo lắng, tớ nghĩ bông hoa này có thể an ủi cậu phần nào."

Cậu ta nghe thấy trong đó sự thật thà — không có lớp kịch nào, chỉ là một lời chia sẻ. Và nhất là câu “tớ cũng lo lắng.”

Điều này đánh trúng dây thần kinh yếu mềm của Vine. Bởi cậu vốn tin rằng mình cô độc trong sự dè chừng, rằng cả thế giới đều ồn ào tự tin, chỉ riêng mình muốn trốn đi. Bỗng phát hiện có người khác cũng run rẩy như mình… nó vừa an ủi vừa làm Vine lúng túng.

'Cậu ta thật kỳ lạ, chả có ác ma nào lại quan tâm người khác như vậy cả...trừ khi họ muốn có một cái gì đó...'

'Nếu nhận lấy hoa… chẳng phải tức là mình thừa nhận yếu đuối sao? Nhưng… ánh mắt kia không hề phán xét. Chỉ đơn giản muốn chia sẻ...'

Bàn tay Vine có thể sẽ ngập ngừng, khựng lại trên không trung trước khi chạm vào bông hoa. Gương mặt thì hơi đỏ — không phải kiểu bối rối tình cảm, mà là xấu hổ vì bị lộ ra phần mong manh của mình.

Vine thoáng khựng lại. Tim đập dồn, nhưng bên ngoài chỉ hơi nghiêng đầu, đón lấy bông hoa một cách rụt rè

Khi nhận hoa, cậu lẩm bẩm một lời cảm ơn, nhỏ đến mức gần như nuốt mất chữ. Nhưng bên trong, cảm xúc lại hỗn độn: vừa khó chịu vì bị kéo ra khỏi vỏ bọc, vừa âm thầm nhẹ nhõm khi không phải giả vờ mạnh mẽ.

Tại sao "cô bé" này lại tặng hoa cho mình?

Trong đầu thì hỗn loạn: mình nói vậy nghe có nhạt nhẽo quá không? Có nên tặng lại gì đó không? Nếu mở miệng thêm thì sẽ lỡ lời mất thôi…

Cố gom can đảm, Vine bật ra câu hỏi:

“Cậu… cũng đang rất lo lắng mà đúng không?”

Vine thấy gương mặt xinh xắn đó sững lại. Ánh mắt " cô bé" khẽ dao động, bàn tay trên đùi càng siết chặt.

" tớ không quen... không biết bất cứ điều gì về mọi thứ ở đây cả, điều đó thật bất an."  "cô bé" rũ mắt

Vine quay đi, hạ giọng:

“Xin..xin lỗi  ...”

Có lẽ là thấy mình đã làm cho " cô bé " khó xử, Vine vội vàng bổ sung:" Và...cảm ơn cậu vì bông hoa..."

Lời lẽ chẳng ăn khớp, nhưng sự thật thì đã thoát khỏi miệng. Giữa họ rơi xuống một khoảng lặng nặng nề. Vine bắt đầu nghĩ ngày đầu đến trường thật sự đáng sợ.

Nhưng rồi Cane ngẩng lên, đôi mắt ánh quyết tâm:

“ Mình là Cane! Rất vui được gặp cậu!”

Vine giật mình, rồi bật thốt:

“Vine Garson… Rất… rất vui được làm quen.”

Khoảnh khắc ấy, Vine nhận ra mình vừa có một người bạn – dù chỉ là mong manh, lạ lẫm.

…Cho đến khi nghe Cane lẩm bẩm điều gì đó về việc “nghiên cứu ác ma.”, cụ thể là:

Cánh được cấu tạo bằng gì, tháo ra rồi lắp lại có sử dụng được không

Sừng được cấu tạo như thế nào

máu có khả năng đông lại nếu liên tục tác động lên vết thương không

Nghe loáng thoáng được một ít thì Vine đã hít một hơi, tuyệt vọng nghĩ thầm: Bạn mới của tôi chắc chắn là có vấn đề!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top