i. meets


Đó là một buổi sáng ồn ã vẫn như mọi ngày, chị bước qua ngạch cửa tự động bằng bộ dáng kiêu sa thường thấy. Chiếc áo khoét cổ sâu cùng blazer sọc khoác bên ngoài, nhưng đó không phải là tất cả những gì khiến người ta nhìn lấy chị không rời mắt.

"Thưa phó giám đốc. Lúc nãy có cuộc gọi từ ngài Chủ tịch hội đồng."

Một người đàn ông đậm người tiến đến gần chị rồi cúi thấp đầu chào, song, ông nói nhỏ chỉ để mỗi chị nghe được.

"Năm phút nữa mời bác lên phòng gặp tôi." Đáp lại một cách ngắn gọn rồi chị ngạo kiều đi thẳng về phía thang máy mà chẳng chút để tâm đến ánh mắt mọi người nhìn mình. Mà dù sao, có lẽ chị cũng đã quá quen thuộc với điều này nếu không muốn nói chị thừa hiểu bọn họ nói gì sau lưng mình.

"Phó giám đốc vẫn được tiếp tục công việc sau sự kiện đó à ?"

"Lần đó đã làm tổn thất không ít để đền bù hợp đồng cho phía Duke of Weselton."

"Chậc, dù sao người ta cũng là cháu gái của Chủ tịch hội đồng."

"Tôi chỉ mong Giám đốc Tài chính Hans sẽ lên cầm trịch công ty chứ cô nàng này thì...chậc, khó nói lắm."

"Nhưng cô ta đẹp đúng không ? Về vẻ bề ngoài thì khó có ai so bì với phó giám đốc lắm."

"Cô ta đẹp thì cũng để ngắm thôi chứ có giúp chúng ta kiếm ra tiền không hử ?"

"Nhưng được ngắm thì ta sẽ có tinh thần làm việc."

"Ầy thôi thôi,không nói về cái bình hoa di động đó nữa. Hôm qua buổi hẹn hò của cậu thế nào ?"

...

Chị đóng mạnh cánh cửa lại rồi đi thẳng đến chiếc bàn làm việc độc nhất trong phòng. Một cách uể oải, chị ngồi xuống, tựa lưng vào ghế và nguýt một hơi thở dài sượt như thể muốn phả hết vào bầu không khí chút tâm sự miên man. Chị chợt nghĩ về thứ gì đó mông lung, tựa hồ một làn khói trắng giúp chị tan biến đi hòng thoát khỏi những ánh nhìn soi mói từ thiên hạ. Và cứ thế, chị nhắm nghiền đôi mắt lại, chợt nghĩ và chợt nghĩ..

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa khiến chị bất giác mở to đôi mắt ra, hai con ngươi xanh như màu bầu trời phản chiếu xuống mặt biển đang trân trân nhìn trần nhà rồi thoáng chốc, chị chớp mắt một cái. Chị cao giọng :

"Mời vào."

Gale - người đàn ông lúc nãy bước vào phòng, đứng đối diện với phó giám đốc nên có lẽ vì thế mà thái độ ông khá cẩn mật.

"Thưa phó giám đốc.."

"Oh Gale, bác có thể gọi tôi là Elsa. Bác đã làm việc cho gia đình tôi biết bao năm, chẳng lẽ vẫn cứ khách sáo vậy sao ?" Chị nhoẻn miệng cười rồi đứng bật dậy bắt đầu đi loanh quanh. Gương mặt dãn ra từng nét kiêu kỳ và xinh đẹp đến lạ.

"Vâng, cô Elsa."

"Thế...Chủ tịch đã nói gì trong cuộc gọi sáng nay ?"

"À vâng.." Gale mím môi vài giây lấy hơi rồi tiếp :

"Ngài Chủ tịch thông báo tối nay vào lúc 8 giờ tất cả mọi người trong dòng họ Arendelle phải có mặt tại biệt trang gia tộc, thưa cô."

Elsa ngạc nhiên, chị vòng cánh tay ôm lấy bản thân mình, tay còn lại xoa cằm ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi :

"Có chuyện gì vậy nhỉ ? Hm..."

"Có thể là họp mặt để bàn về việc phân chia tài sản, thưa cô."

"Ai nói với bác như thế ?"

"Lúc nãy tôi gặp cậu Hans trong thang máy và cậu ấy nói như vậy, thưa cô."

Nghe thấy thế, Elsa bất thình lình nhíu mi tâm lại, chị đến gần Gale rồi hạ giọng tỏ vẻ thương hại :

"Oh Gale, tôi chắc hẳn bác thừa hiểu rằng không nên tin những gì xuất phát từ miệng của ông anh trai thối tha của tôi chứ !?"

"Tôi hiểu, thưa cô."

"Rất cảm ơn bác. À, còn chuyện gì nữa không nhỉ ?"

"Vâng, có mấy hợp đồng cần cô xem qua." Vừa nói Gale vừa nhanh tay đặt một xấp giấy mỏng vốn đã được kẹp lại bằng bìa cứng xuống bàn làm việc, song cũng nhanh chóng cúi chào rồi đi ra để lại bầu không khí yên ả đến tĩnh lặng lạ kỳ trong căn phòng mà chị là người hiện diện ở đó.

Nhưng có vẻ chị không mấy để tâm mà cầm lấy mớ hợp đồng trên bàn, đôi mắt nhìn vào nó như thể bị hút mất.

Rồi bất chợt, chị nghĩ ngợi về mọi thứ, nghĩ về Gale - một nhân viên lâu năm tận tụy, về Gerda - cô giúp việc đáng mến giúp mình dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng ngủ mỗi ngày, về Nokk - cậu tài xế riêng ngày ngày đưa mình đi làm đúng giờ, về một số người từng làm việc cùng mình và những người có khi chỉ gặp một lần duy nhất trong đời. Là thế, vốn dĩ như thế. Đôi lúc chị cảm thấy mình trơ trọi lạ thường, giống như trong thế giới của chị chỉ có mỗi mình chị, giống như Robinson Crusoe trên đảo hoang, giống như chị đang sống trong cái thực tại mà mỗi người đều cố gắng trở thành những gì không phải là họ vậy. 

Elsa đã, đang và luôn nghĩ thế nhưng thật buồn cười làm sao nếu chị nói cho bất cứ ai nghe điều này.

"Haiz.." Chị buông xấp giấy trên tay xuống, đảo mắt một hồi, chị lại quay trở về yên vị trên chiếc ghế làm việc. Một buổi sáng với Elsa chỉ có vậy.

"Cốc cốc"

"Mời vào."

Như mọi khi, vẫn là câu mà chị hay nói.

Và vẫn như mọi khi, chị luôn hướng mắt về phía người bước vào phòng.

"Good morning Elsa."

"Morning."

Thư kí riêng và cũng là người bạn duy nhất của chị - Homeymaren cầm trên tay một cốc cafe mua từ căn tin, đặt nó xuống bàn, cô nhìn chị bằng vẻ mặt lanh lợi :

"Latte đá ít đường nhé."

Elsa không khỏi ngạc nhiên, chị hết nhìn cốc cafe rồi lại nhìn Honeymaren. Dù vậy, giọng điệu chị có chút hứng khởi, hoặc ít nhất nó cũng là điều tốt lành nhỏ nhoi của buổi sáng.

"Mình nhớ là không dặn món này."

"Oh thôi nào, kiểu gì thì lát nữa cậu cũng mua nó mà. Mỗi lần cậu thức khuya thì sáng ra đều thế, không phải sao ?" Honeymaren lên giọng chắc nịch.

Elsa chần chừ, thái độ chị xen lẫn chút ngại ngùng trong đó. Mãi hơn mười giây sau chị mới "oh" lên một tiếng, sắc thái chị có phần tươi tỉnh hơn hẳn như thể chị vừa bắt kịp thông tin mà cô bạn mình nói vậy.

"Dù sao thì...cũng cảm ơn cậu nhé."

"Elsa, cậu không nên quá sức kiểu này. Mình nói thật đấy ! Không tốt cho cậu đâu."

Nốc một ngụm cafe, Elsa mới đáp :

"Well..cậu thấy đó, mình vừa bồi thường một hợp đồng lớn cho Duke of Weselton và mình không muốn phải lười biếng sau khi sự việc đã xảy ra thế."

"Cho nên cậu mới làm việc sáng đêm ?" Honeymaren nhíu mày dò xét những mong Elsa sẽ phản biện lại rằng không phải nhưng khá là thất vọng, chị liền gật đầu ngay. Họa chăng chỉ với Honeymaren thì chị mới thẳng thắn thừa nhận.

"Okay Elsa." Honeymaren bỗng thở dài, song, cô đặt tay lên vai bạn mình và nói :

"Cậu nên nghỉ ngơi một lát, hoặc ra ngoài đi dạo đi. Mình sẽ báo lại là cậu đi gặp khách hàng nên cấp trên chắc không làm khó đâu."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Mình là bạn thân cậu và mình biết phải làm gì. Chỉ sợ cậu sẽ bị công việc làm cho stress mất thôi."

Bị Honeymaren thuyết phục mãi cũng xuôi xuôi, Elsa từ từ đứng dậy khỏi ghế và mãi mới nói được câu khiến bạn thân mình yên lòng :

"Mình nghĩ mình sẽ đi dạo khoảng 1 tiếng."

"Nghe hay đấy ! Cậu đi đi."

"Với cái này..." Elsa cầm lấy cốc cafe, sau đó chị nhanh chóng cùng Honeymaren bước ra khỏi phòng.

....

...

..

.

"Hey Anna !! Từ từ thôi, chúng ta phải trông chừng Sven đấy !"

Cậu trai tóc vàng sở hữu thân hình vạm vỡ đang khoác chiếc jean jacket đột nhiên lớn tiếng giữa đám đông tại quảng trường. Trông như cậu muốn nói với cô gái đang hớn hở chạy phía trước.

"Kristoff Bjorgman, hoặc cậu phải đuổi kịp mình, hoặc cậu sẽ bị bỏ lại đấy !" Cô gái chạy chậm lại để đợi bạn mình nhưng có vẻ khá khó khăn cho cậu ta khi phải cõng thêm một cậu nhóc 6 tuổi trên lưng và phải chạy.

"Thật là ! Vì mẹ nên mình phải cho Sven đi cùng, lỡ thằng nhóc có chuyện gì thì mẹ sẽ ngũ mã phanh thây mình mất. Cho nên Anna à, cậu có thể đi chậm lại để chờ mình không ?"

Trông bộ dạng khốn khổ của cậu bạn, cô gái liền đồng ý, dù vậy, cô vẫn không giấu nổi sự hớn hở trên gương mặt.

"Kristoff này, ở đây đông vui quá !"

"Tất nhiên rồi, vì đây là thành phố lớn, đâu phải là thị trấn nhỏ ven biển nơi chúng ta ở chứ. Và Anna, cậu quên mất rằng tụi mình tới đây vì chuyện công cán chứ không phải là đi chơi đâu."

"Oh come on Kristoff Bjorgman, đâu phải lúc nào tụi mình cũng được phép lên thủ đô như này chứ ! Kiểm tra kiện hàng cho mẹ cậu xong thì chúng ta được phép đi chơi mà."

"Vâng và chúng ta vẫn chưa đến nơi kiểm tra kiện hàng thưa cô Anna Kristen."

Cô gái chau mày tỏ vẻ không vui, cô đánh giọng điệu cao vút hòng trách móc :

"Được thôi, vậy chúng ta đi kiểm tra kiện hàng nhanh nào !"

"Sẽ nhanh thôi, sau khi chúng ta ngồi nghỉ mệt đã." Vừa dứt lời, anh chàng tên Kristoff liền đến băng ghế đá gần nhất trong khuôn viên quảng trường, đầu tiên cậu hạ nhóc Sven trên lưng xuống rồi ngồi cạnh cậu nhóc sau đó.

"Sao mình lại sung sức hơn cậu ấy nhỉ ?" Anna trêu chọc, cô mạnh tay vặn nắp chai nước khoáng vừa mua rồi đưa nó cho Kristoff, nhanh chóng, cậu đã nốc hết nửa chai nước. Dùng tay lau mấy vệt mồ hôi trên trán, Kristoff không khỏi càu nhàu :

"Vì mình phải cõng một thằng nhóc 6 tuổi và phải chạy theo cậu."

"Oh.." Anna ái ngại thốt lên một tiếng. Tuy thế chỉ vài giây sau, cô bỗng chốc đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Thật lạ lẫm và thật đẹp làm sao, mọi thứ nơi đây như thể chỉ tồn tại trong giấc mơ của Anna. Tất nhiên không thể không thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên cô được đặt chân lên thủ đô, do thế, một cô gái chỉ quanh đây quẩn đó trong cái thị trấn nhỏ xó ven biển gần như ngay lập tức đã trở nên yêu thích chốn phồn hoa lạ lẫm này.
Anna nhìn dòng người qua lại trước mắt, có vẻ nhộn nhịp, có vẻ bận rộn khác hẳn không khí thị trấn quê cô, khả dĩ chẳng thể nói là cô không yêu quý quê nhà mình, chỉ là khi con người ta đứng trước những thứ đẹp đẽ thì lại rất dễ bị cám dỗ.

"Hey Kristoff, cậu ngủ gật à ?"

Anna lay cậu dậy, cô cũng vừa mới nhận ra rằng cậu ngủ gật nhưng không thắc mắc cho lắm vì trong lòng chắc mẩm nguyên nhân đi đường xa nên mệt thì không có gì là lạ.

"À mình ngủ quên hả ?!" Kristoff dụi dụi mắt, song cậu quay về phía bên kia chực nói với Sven :

"Sven, chúng ta đi tiếp thôi.. Ơ.." Nhận ra vị trí bên cạnh mình chẳng có ai, Kristoff liền hoảng hồn bật dậy :

"Sven ??!!!"

Nhóc Sven đã lạc đâu mất.

Anna và Kristoff chia hai hướng ra đi tìm, nãy giờ ngồi không lâu nên cậu nhóc chưa thể đi xa được, chỉ mong không gặp ai xấu tính giữa dòng người qua lại tấp nập này..

"Sven !!! Sven ơi !!" Phía bên đây Anna không ngừng di chuyển đi tìm. Phía bên kia Kristoff cũng lo lắng không kém.

"Sven !!!"

Đi hơn trăm mét nữa, Anna thấy nhóc Sven đang đi cùng một phụ nữ và người đó nổi bật trong đám đông với mái tóc vàng bạch kim, chắc chắn không thể mất dấu vì sự nổi bật đó được, cô liền đuổi theo. Có lẽ giây phút mà cô tự hào vì cha sanh mẹ đẻ được đôi chân chạy nhanh hơn bao người chính là đây, chưa bao giờ Anna thấy biết ơn đấng sinh thành đến vậy và lẽ dĩ nhiên, với vận tốc người đi bộ so kè vận tốc người chạy thì chẳng mấy chốc mà Anna đã bắt tận tay day tận mặt cái kẻ dắt Sven đi.

"Này !" Anna lớn tiếng quát khiến người kia giật mình quay lại.

"Cô là..?"

"Tôi là chị gái của đứa trẻ mà cô dắt đi đấy ! Cô định làm gì em tôi hả ?"

"À ra bé là em trai cô. Nhưng cô hiểu lầm rồi, tôi không hề dắt em cô đi." Người kia giải thích nhưng Anna đã kịp sửng cồ lên :

"Làm sao tôi có thể tin được chứ ?!"

"Tôi nói thật. Tôi gặp bé ở gốc cây đằng kia, bé nói rằng đi lạc nên tôi định đưa bé tới đồn cảnh sát, có vậy thôi thưa cô."

Anna vẫn không tin, cô nhanh chóng hỏi Sven có đúng như lời người này nói không thì cậu nhóc gật đầu. Dẫu thế trong cô ít nhiều vẫn còn sự nghi hoặc.

"Nếu cô không tin thì chúng ta có thể tới đồn cảnh sát để tiện làm việc, dĩ nhiên nếu cảnh sát kết luận tôi vô tội thì sau đó cô phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc vu khống người khác và luật sư của tôi sẽ làm việc với cô. Được chứ ?" Người kia điềm đạm nói rõ từng chữ chắc nịch khiến Anna dù thế nào cũng cảm thấy sởn gáy. Cô nhanh chóng thay đổi ý định mà lắc đầu :

"Được rồi, tôi tin cô có ý tốt giúp em tôi...ừm, cảm ơn cô rất nhiều."

"Lần sau đừng để cậu bé đi lạc nữa, không phải ai cũng có ý tốt như tôi đâu cô gái."

Anna lườm nguýt người kia một cái liền trong bụng rủa thầm người gì đâu xinh đẹp mà khó chịu, thật tình miệng lưỡi kiểu này thì Anna không thể nào ưa cho nổi mặc dù cô biết do cô khơi nguồn trước, nhưng biết sao giờ, thời thế phát triển thì con người càng dễ sa đọa nên Anna đâu thể ngây ngốc tin người được chứ. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Anna không phải là người không hiểu chuyện, dù gì người ta cũng đã giúp mình và nếu không có người này thì có thể tới giờ cô vẫn chưa tìm được Sven. Bởi thế Anna nghĩ mình có nghĩa vụ cảm ơn người ta một tiếng.

"Này..ừm, tôi muốn cảm ơn cô đã giúp em tôi."

Người kia quay lại nhìn thẳng Anna, gương mặt dửng dưng :

"Cô thật sự muốn cảm ơn tôi ?"

"Ừm." Anna gật đầu.

"Vậy mua giúp tôi một cây kem chocolate chỗ xe bán kem đằng kia đi."

Nà ní ?!!
Anna trố mắt nhìn cô gái xinh đẹp tóc bạch kim trước mặt và chắc chắn rằng mình đã ráy tai sạch sẽ nên không thể nghe nhầm được. Hẳn vậy rồi, có câu "Ăn khế trả vàng"  và Anna không phải kẻ túng thiếu đến nỗi không thể mua nổi một cây kem để trả ơn người ta, hoặc Anna nên thấy mừng vì người này chỉ đòi một cây kem chứ nếu là thứ gì giá trị thì tấm thân này làm sao trả nổi.

"Đồng ý." Anna đáp.

Khoảng hơn năm phút sau cô đã trở lại chỗ người kia với cây kem chocolate trên tay. Chính xác là ba cây kem, một cho người kia, một cho Sven và một cho bản thân cô vì cô cũng thích chocolate.

"Cảm ơn."

Người kia nhận lấy cây kem từ Anna bằng hai tay, thoáng chốc cô chợt nghĩ hóa ra người này cũng không đáng ghét lắm, mặt khác Anna cảm thấy mình như bị hút hồn trước nhan sắc này. Chắc là vì lần đầu tiên cô tận mắt thấy có người nào đẹp đến thế, vì ở thị trấn của cô phần lớn là người từ độ tuổi trung niên và cô ít thấy ai trẻ mà đẹp ở quê nhà mình.

"Thật ngại quá khi để cô mua kem cho tôi thế này, không có tiền trong người như tôi thật khổ."

Đang mê mải chìm đắm trong suy nghĩ, Anna như bị lôi dậy bởi giọng nói của người kia. Cô nhanh nhạy phản ứng ngay :

"Không có gì đâu.. Nhưng mà cô thật khốn khổ đến mức không có tiền để mua kem trong người sao ?"

Thâm tâm Anna chợt dấy lên lòng thương hại, cô thiết nghĩ người đẹp đẽ ăn vận sang trọng thế nào âu cũng chỉ là vẻ bề ngoài chứ không như ta tưởng, điển hình là người đứng đối diện và cho dù cô gái này có cố tình như dẫn Sven đi rồi diễn như thật khi trả lại Sven chỉ để đòi một cây kem thì Anna cũng rất thông cảm.

"Đúng thế. Thật khó để cầm số tiền lớn bên người nên tôi chỉ dùng thẻ tín dụng để thanh toán, nhưng tệ là xe bán kem không có hình thức chi trả bằng thẻ. Tệ đến mức không thể tưởng tượng nổi đúng không ?" Sự nhũn nhặn đến điềm nhiên của người kia khiến Anna méo mặt, cô lặp lại câu người kia vừa nói :

"Đúng là không thể tưởng tượng nổi luôn.."

"Phải rồi, cô tên gì ?"

"Anna. Anna Kristen."

Người kia đưa tay vén tóc rồi cười nhẹ tự giới thiệu bản thân :

"Elsa Arendelle. Cảm ơn Anna vì cây kem nhé. Bây giờ tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại."

Ôi chu cha mạ ơi, không lẽ người này thuộc gia đình tỉ phú Arendelle nức tiếng đó sao ?! Anna đã từng nghe đến họ Arendelle này nếu không muốn nói là xuyên suốt, bởi tập đoàn Arendelle đầu tư vào lĩnh vực thủy hải sản nên ở thị trấn quê cô đã xuất hiện nhiều công ty con của tập đoàn này chuyên về việc thu mua hải sản từ ngư dân để xuất khẩu.
Anna ngẫm lại cô gái tên Elsa ban nãy, cô ấy vừa sang vừa đẹp vừa khí chất ngút trời như thế, lại còn sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán thì cố nhiên không thể sai được. Suýt nữa Anna đã động tới những người không nên động rồi, nghĩ kĩ thì cô gái Elsa đó chắc không phải tuýp người để bụng nên mong rằng cô ấy không phải hỏi tên Anna chỉ để trả thù vặt.

"Nào Sven, chúng ta tới chỗ Kristoff thôi."

Nắm tay cậu nhóc dắt đi, Anna cố gắng không nghĩ ngợi về người vừa gặp nữa, kể cả khi cô không hề biết rằng người đó đã để lại mảnh ghim nhỏ bé trong ký ức khó phai của cô..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top