sâu trong lăng mộ (p1)

bgm: dear little brother (omori)

---------

"hẹn gặp lại nhé, anātman!"

"ừm. hẹn gặp anh sau." - vẫy chào tạm biệt tới người đồng nghiệp trước cửa lăng mộ nay đã đi về phía mặt trời lặn, tôi quay vào trong lăng ngay khi tiếng bước chân kia dần bão hòa với tiếng gió.

cứ mỗi năm, sáu giờ chiều khi mà hoàng hôn lặng đi sau những dãy kim tự tháp ở phía tây, dần nhường chỗ cho những ngôi sao chi chít trên bầu trời tỏa sáng là tôi sẽ lại có mặt trước cửa lăng, làm một số công chuyện của riêng mình. 

anātman, cái gã đồng nghiệp cao hơn tôi một cái đầu, da ngăm đen khi đó thấy bóng dáng tôi tiến về phía gã thì mặt mày rạng rỡ cả lên, khác với khi gã bắt đầu ca làm của mình vào sáng sớm với một bộ mặt trông như đưa đám. bởi đúng thôi, tôi được bổ nhiệm thay phiên gã làm ca đêm và khi mắt gã nhắm được tôi từ xa, thì tức giờ tan ca của gã đã điểm.


quay trở lại với vấn đề chính, giờ đây, tôi đang rảo bước trong một dãy hành lang chật hẹp bên trong lăng mộ với không một ánh sáng tự nhiên nào hắt vào, một nhánh nhỏ cũng không (chứng tỏ sự chặt chẽ và tinh tế trong việc xây nên những công trình kiến trúc của người ai cập cổ đại bọn tôi). còn gió như một thứ xa lạ trong cái lãnh địa này, bởi nếu không ánh sáng nào hắt được vào trong những kẽ hở, thì gió đương nhiên cũng không có cửa.

trong tay phải tôi là một ngọn đuốc được thắp từ trước. cầm nó, tôi cảm giác như đang cầm gọn trong tay một mặt trời tí hon. mặt trời ấy là sự sống hiếm hoi ngoài bản thân tôi trong cái lăng mộ này, soi đường tiếp thêm dũng khí giúp tôi tiến lên giữa một chùm những bóng tối bao quanh. 

hai bên thành lăng chỉ đủ rộng để một người nam trưởng thành đi nép người theo chiều ngang, nên thành ra cũng khá khó thở. lâu lâu, vai tôi sẽ lại đụng trúng gai hay cành cây chồi ra từ những kẻ tường lạnh. chúng xé toạc da thịt tôi từng vết từng vết một - trên gò má, vai, hông, và từ đó, những dòng máu ấm nóng, bốc mùi sắt gỉ tanh cứ lóc tóc chảy ra không nguôi.

"...chết tiệt!" - tôi rít lên, định dừng chân để kiểm tra vết thương. nhưng trong cái hành lang chật như này thì bất tiện làm sao nên tôi chỉ có thể cắn răng đi tiếp.


càng đi sâu thì hai bên thành tường càng rộng ra, và mùi xác chết đang trong giai đoạn phân hủy cũng ngày càng đậm hơn trong ống mũi tôi. nó như gửi một tín hiệu đỏ để tôi kịp quay đầu, rằng tôi không nên tiến xa hơn. 

bỗng, hình ảnh ngọn đuốc vặn vẹo trước mặt tôi. đầu tôi khuỵu xuống, một bãi nôn trào ra từ mồm. tay run run, tôi không dám giơ đuốc về phía nó, bởi làm vậy chẳng khác nào khiến bản thân nôn thêm. phía trước vẫn là một bóng tối vô định, một cái hố đen như chực chờ hút tôi vô. 

rồi có một luồng gió ngược hướng tôi đứng thổi lướt qua. từ đâu đó, một giọng nói trầm khàn vang lên, vọng lại mấy lần trong lăng. cặp tai khuyển của tôi dỏng lên như một phản xạ, mọi giác quan như được bật hết công sức. tôi nhìn chằm chằm vào cái thứ phi vật thể trước mặt - vẫn là màu đen đặc đó, cảm thấy những lọn tóc sau gáy khẽ dựng lên khi nó gọi-

"anu...bis... anubis... ơi... tại sao vậy...?"

tại sao...? tại sao à? 

tại sao cứ vào đúng năm, sáu giờ chiều trước cửa lăng tôi lại đi sâu vào đây vậy, các bạn tự hỏi? đã từ lâu rồi tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại có thể ngược đãi bản thân như thế này nữa. tôi không nhớ được vị trí của những cái gai, dù có đi qua một hành lang nhiều lần; tôi không ngừng nôn mửa đúng một chỗ, mặc dù đã nếm phải mùi xác chết bao nhiêu lần rồi; và tại sao đầu tôi lại không thể, không thể, KHÔNG THỂ NÀO quen được với cái giọng nói khốn nạn đó?!

"anubis... anubis... đến với tớ... ôi, anubis đáng thương, tội nghiệp... tại sao cậu không-"

"IM ĐI! IM HẾT CHO TA!" - tôi gào lên, không trông mong gì từ việc giọng nói đó ngừng lại, đúng hơn là một nỗ lực để làm lấn át nó.

và rồi, như một chú chó tội nghiệp đang sủa ăng ẳng trong vô vọng vì bị thương, ngọn đuốc tôi cầm rơi ra khỏi tay, bị dập tắt. chỉ còn tôi, bóng tối và giọng nói ôm ấp, đỡ đần cái cơ thể này khi nó ngã quỵ xuống, dần co lại thành hình bào thai trên vũng máu của chính nó, run rẩy, khóc lóc, rên rỉ.

"anubis..."

"anubis..."

"ôi anubis đáng thương..."

tôi nghĩ tôi đã chết.

----------

"egypt... egypt hunter...?"

có cái gì đó nằng nặng, ấm áp đè lên tôi. hơi thở nó nhè nhẹ cù lét làn da tôi, khiến tôi nhột. mắt lim dim, tôi cố gắng làm rõ thứ màu đo đỏ bao trùm trước mặt.

"aaaaaa!!! cái gì vậy trời...?!" - tôi hét toáng cả lên, ngỡ như bản thân đã đặt một chân vào cửa tử. nhưng hóa ra chỉ là greek hunter, cậu em ngủ cạnh tôi, nay vì lý do gì đó mà đang nằm trên người, nhìn tôi chằm chằm. đôi đồng tử đỏ tươi cậu giãn to đầy hiếu kỳ, chắn hết cả tầm nhìn tôi.

"em làm ta sợ đấy?! có chuyện gì vậy...?" - tôi thở hắt ra, áp một tay lên lưng ra hiệu cậu lăn qua bên cạnh.

"anh rên to quá, tôi ngủ không được." - cậu bé tên greek lăn qua như một quả bóng nhỏ, miếng vải quấn quanh cậu luộm thuộm như muốn tuột ra khỏi cái thân hình mảnh mai ấy.

"anh có rên à...?" - tôi nhìn qua greek vẻ chất vấn, mặt khác cảm thấy hơi ngại khi được biết mình đã rên bên tai cậu.

greek nay đã nằm ngay ngắn trên cái gối cô-tông màu vàng kem, mắt nhìn lên tôi đang ngồi dậy, tay quệt mồ hôi lạnh trên trán.

"có..." - cậu ngừng lại một chút, mắt nhìn ra một góc của túp lều màu hoa bí. "anh rên to lắm, và tôi có cố bịt mồm anh lại, nhưng nước dãi anh văng tùm lum lên tay tôi. nên tôi buộc phải gọi anh dậy."

"em không thể nào làm ngược lại à? gọi ta dậy trước đi ấy..." - tôi nhìn cậu một cách bất lực.

"tôi... tôi không muốn phá hỏng giấc ngủ của anh." - giọng greek trung thực.  

"thôi được rồi..." - tôi ngả người ra, hai tay lót đầu. mắt nhìn vô định trên cái đỉnh lều, nay được sắc xanh của màn đêm phủ lên.

hiện tại, chúng tôi - bộ tộc thần săn cổ đại đang cắm trại qua đêm tại một dãy núi trước khi đi đến địa điểm chinh phạt tiếp theo trong chuyến hành trình hủy diệt nhân loại. 

greek hunter là một trong những thành viên đi theo bộ tộc, và dẫu đã quen nhau đủ lâu để có thể gọi mọi người là bạn bè, cậu vẫn là một người rất khó gần. 


đêm nay trời lạnh như cắt, từng đợt gió rít thấu cả xương tủy. nhưng greek cứ ngồi co ro trên một vách đá cắn móng tay. nhìn từ xa cứ ngỡ gió sẽ thổi bay cái thân hình bé bỏng đó như chơi, nên tôi tiến tới gần nhằm mời cậu vào ngủ chung. ban đầu tưởng muốn ngắm sao, nên tôi định để cậu yên. nhưng khi nhận ra đôi mắt đó không nhìn lên trời, tôi nghĩ tôi chưa hiểu cậu đủ.

sau một hồi thuyết phục đến mức phải năn nỉ thì cậu mới chịu vào. cậu nói chờ tôi một chút rồi tầm mười phút sau đứng trước cửa lều với chỉ một mảnh vải quấn hờ quanh thân. dưới ánh trăng huyền ảo, bỗng tôi thấy một thiên thần giáng thế. những đường viền cơ thể mờ mờ ảo ảo in hằn trên miếng vải lụa khiến cậu trở nên trong suốt, cơ thể mềm mại trắng trẻo ấy vừa có phần nữ tính vừa có phần nam tính, không bên nào hơn bên nào. mái tóc tím xù dựng đứng như đôi tai mèo nay xõa xuống đầy gợi cảm, và như để tăng phần kích thích về nhãn quan, đôi đồng tử đỏ kia như một nét chấm phá cho cả một kiệt tác hội họa, một tượng thần hi lạp đúng nghĩa. cậu nhìn về phía tôi dịu dàng, không một chút phòng vệ khiến đầu tôi hơi bay bổng. 

tôi thề sẽ khắc ghi hình ảnh này về greek hunter cho đến cuối đời. 

bên trong lều ấm và dễ chịu hơn bên ngoài, nên nếu có ở trần ngủ thì cũng chẳng hại ai. cậu, một mảnh vải mỏng quấn thân. tôi, một mảnh vải quấn kĩ càng dưới hông. như vậy là đủ thoải mái.


"anh nợ tôi một lời giải thích." - dẫu đang không nhìn, nhưng tiếng vải ma sát dưới nền đất cũng đủ cho tôi biết greek đang nghiêng người qua phía tôi. mặt cậu sẽ lại trông vô cảm đến đáng sợ.

"không có một lời giải thích nào cho một giấc mơ cả." - tôi cười trừ, mắt bỗng tập trung vào cái chấm duy nhất trên đỉnh lều, hẳn là cái cọc dựng lều.

"giấc mơ...?" - chân mày cậu khẽ nhướng lên như thể cậu nghe từ đó lần đầu.

"em không mơ à?"

"...đó là gì vậy?"

...........

.....

...

không biết từ khi nào tôi đã quay đầu sang nhìn cậu, mắt mở to không chớp, mặt lạnh như một bức tượng. mặt tôi trông thế nào ngay bây giờ, tôi không biết. nhưng tôi ước gì mình có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân qua đôi mắt kia. khổ nỗi, greek không là một tấm gương soi, cậu là một tượng thần hi lạp. 

"greek này, ta kể em nghe một câu chuyện được không?" - giọng tôi trầm lại, gần như thì thầm.

"tôi... đâu có hỏi anh kể."

"...ta nghĩ em sẽ muốn nghe nó hơn là ta giải thích về khái niệm giấc mơ đấy!" - tôi hơi hụt hẫng đáp lại, vốn biết bản thân không giỏi giải thích những gì hàn lâm hay trừu tượng. 

về greek, cậu không nói năng gì cả, chỉ khẽ cắn môi (chắc là thay cho móng tay). tôi sẽ cho đó là có.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top