III
"Seulgi sao lại thích chị nhỉ ?"
"Vì chị là Joohyun, thế thôi"
"Vậy mà chị nghĩ chị có gì đặc biệt chứ "
"Vậy Joohyun có yêu em không ? Yêu không lí do ấy"
"Đương nhiên là yêu em rồi. Nếu so sánh việc yêu em với giống oxi thì không có sẽ không thở được"
"Đồ dẻo miệng"
Joohyun nằm trong vòng tay của Seulgi, được em ấy cưng chiều từng chút một đối với chị là việc chị chưa bao giờ dám nghĩ đến, sẽ có một ngày mình lại yêu một cô gái...
Khẽ Seulgi hôn lên trán Joohyun một nụ hôn dịu dàng, tựa như dẫn chị vào một thế giới ngập tràn màu hồng, chị thấy Seulgi ấy thật xinh đẹp..
Tựa như thiên thần
Không, Seulgi đã là thiên thần rồi.
Seulgi đến nhà Joohyun thường xuyên hơn, nấu ăn cho chị ấy, cùng chị ấy làm việc nhà, cùng chị ấy chăm sóc mấy chậu cây cảnh mà ngày trước chị không có thời gian cho chúng. Ngày một tươi xanh hơn, giống như những nhân chứng thực đang chứng kiến họ từng ngày thay đổi để thích nghi với đối phương của mình. Kể từ khi có Seulgi cuộc sống của Joohyun thay đổi rất nhiều, chị không còn bỏ bữa như trước nữa, cũng biết cách chăm sóc cho bản thân hơn, biết dành thời gian để nghỉ ngơi thư giãn hơn rất nhiều, để mà nói thì chị đang dần tích cực hơn so với lúc chưa có ai đó trong đời.
"Đến lúc phải đi rồi" - Bình minh dần ló dạng sau khẽ hở của những tấm rèm cửa sổ. Chút ánh nắng ít ỏi của buổi sáng chiếu thẳng vào bên trong phòng. Seulgi vươn vai, liền thấy người con gái của mình vẫn còn đang say giấc, rất nhẹ nhàng hôn chị một cái, sau đó âm thầm rời đi để không đánh thức chị ấy.
Sau khi thức dậy sờ vào khoảng trống bên cạnh không thấy Seulgi đâu, Joohyun khẽ cười, chị cũng quá quen với cảnh tượng này rồi... Seulgi sẽ đến vào buổi tối, ngủ cùng chị suốt một đêm dài sau đó trở về nhà khi chị ấy vẫn còn đang ngon giấc.
"Nhớ thật ấy" - Joohyun nghĩ thầm
Mỗi ngày trôi qua đều thấy rất nhớ em dù là vừa gặp em nhưng 1 giây sau liền muốn được em ôm vào lòng. Khoảng cách em rất gần nhưng chị vẫn cảm thấy nó thật xa xôi. Không biết nữa, những lần trước đều là yêu nhưng lần này lại hơn cả như thế.
Bữa sáng lúc nào cũng vậy yên vị trên bàn đợi Joohyun tỉnh giấc, Seulgi ấy rất chu đáo, mỗi ngày đều chuẩn bị bữa sáng cho Joohyun trước khi đi làm,vật dụng trong nhà cũng được sắp xếp lại rất ngăn nắp.
Từ khi có em, mọi thứ trở nên lãng mạn hơn rất nhiều.
.
.
.
"Hôm nay Seulgi ra ngoài ăn tối với chị nha" - Joohyun nói với qua người đang ngồi chăm chỉ ở bàn đồi diện.
Seulgi khẽ ngước nhìn. Em cười...
"Joohyun muốn đi đâu nào ?" - Vẫn nụ cười ôn nhu đó, Joohyun càng lúc càng đắm chìm bởi nó.
"Chị đã đặt bàn ở một nhà hàng rất nổi tiếng, hôm nay được về sớm hãy chuẩn bị thật xinh đẹp đó"
"Nhưng mà em..."
"Yên tâm chị đã chọn chỗ rất kín đáo, chị biết em không thích đông người mà"
Joohyun ấy có vẻ rất hào hứng, chị ấy hăng say trong công việc rất nhiều với mong muốn thời gian sẽ trôi qua thật nhanh để có thể đến tối hôm nay. Chị có một thứ rất đặc biệt dành cho người yêu nhỏ bé của chị.
Tối hôm đó Joohyun lái xe đến đón Seulgi ở cổng nhà. Hôm nay chị thật xinh đẹp, mọi thứ đều rất hoàn hảo, chị đứng chờ Seulgi một lúc thì em ấy từ trong nhà bước ra cùng với một cô bé nữa.
"Seulgi à ở đây.." - Joohyun gọi
"Chị đến lâu chưa ?"
"Chị vừa đến thôi, mà đây là..." - Joohyun đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh Seulgi, trông có vẻ rất trẻ, lại còn xinh đẹp không kém gì Seulgi của chị.
"Đây là Yerim, em gái của em. Em đã từng kể với chị rồi đấy"
"Chào em, chị là người yêu của Seulgi" - Joohyun vui vẻ chào hỏi nhưng trông sắc mặt của Yerim có vẻ gì đó rất lạ, em nhìn chị với cặp mắt đáng thương, dường như sâu thẩm bên trong đó là một điều gì đó rất thầm kín.
"Vâng" - Yerim đáp
"À... tiện lúc Yerim ra ngoài mua ít đồ nên em gọi đến giới thiệu với chị luôn. Giờ mình đi thôi, cũng trễ rồi."
"Chào Yerim nha, hôm khác chị sẽ đến gặp em sau nhé"
Buổi tiệc hôm nay chính là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của cả hai nên Joohyun đặc biệt chuẩn bị riêng cho Seulgi tầng cao nhất của tòa nhà sang trọng bật nhất Seoul. Từ bàn ăn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, mọi người đều trông thật nhỏ bé khi nhìn từ trên cao. Hôm nay trời cũng thật thoáng đãng, trăng cũng tròn và rất sáng, bên trong không gian mờ ảo từ những ánh đèn nâu trầm ấm, một bản tình ca không lời vang lên làm cho không gian trở nên thật lãng mạn hơn bao giờ hết.
"Seulgi thích chứ ?" - Joohyun lắc lắc ly rượu vang trên bàn, màu đỏ của tình yêu đang lan tỏa khắp không gian của hai người họ.
"Thích lắm, cảm ơn chị "
"Chị muốn làm gì đó để cảm ơn Seulgi....vì đã đến..."
Seulgi nhìn chị, vẫn ánh mắt lãnh đạm mà ôn nhu đó. Người này thật sự yêu em nhiều như thế nào mà có thể vì em làm nhiều thứ như vậy. Em sắp bật khóc đến nơi rồi. Lúc bắt đầu cứ nghĩ mình sẽ là người chăm sóc và bảo vệ cho cô gái này, rốt cuộc lại để chị ấy chăm sóc ngược lại cho mình.
"À.. em có điện thoại, xin phép nhé"
Điện thoại Seulgi đột ngột vang lên, không biết đó là ai nhưng em ấy không muốn bỏ lỡ lắm.
Sau khi Seulgi đi được một lúc, bồi bàn đi đến hỏi Joohyun có muốn mang thức ăn lên chưa.
"À.. anh mang lên giúp tôi nhé."
"Vâng thưa quý cô. Nhưng mà... tôi có một chuyện muốn hỏi có được không ạ ?"
"Ừ anh hỏi đi"
"Không biết bạn của quý cô có đến không ạ ?"
"Ý anh là sao ?"
"À.. không có gì, chỉ là tôi thấy quý cô ngồi đây một mình khá lâu rồi..."
"Anh nhầm rồi, bạn tôi cô ấy chỉ đang đi nghe điện thoại thôi, sẽ trở lại ngay ấy mà"
Nghe vậy bồi bàn không hỏi nữa, anh ấy rót thêm một ít rượu vào ly rượu đã vơi đi một nửa của Joohyun rồi rời đi. Joohyun cũng chẳng bận tâm lời anh ta nói lắm.
Một lúc sau Seulgi quay lại.
"Xin lỗi chị, là chuyện nhà một chút ấy mà"
"Không sao, chị đợi được mà"
Cả hai ăn tối cùng nhau, dường như Seulgi không ăn gì nhiều, em chỉ ngồi nhìn Joohyun thỉnh thoảng lại cười một cái, sao người này có thể đáng yêu đến như vậy chứ, nhìn góc nào cũng thấy thật muốn ôm vào lòng cưng nựng.
Joohyun lấy ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, chị nhẹ nhàng mở nó ra, là một chiếc nhẫn, đính trên đó là một hạt kim cương nhỏ lấp lánh. Seulgi bất ngờ nhìn chị, em không nghĩ lại nhanh đến vậy, chỉ mới một năm thôi, em chưa từng nghĩ là Joohyun sẽ muốn làm việc này với em, cầu hôn.
"Seulgi lấy chị chứ ?"
Seulgi trầm ngâm, nét mặt không một chút thay đổi, em vẫn như vậy im lặng nhìn chị thật lâu, thả một hơi thở thật nặng nề vào không trung. Em muốn chứ, nhưng em không thể !
Cảm thấy bản thân rất đáng trách khi lúc này phải từ chối Joohyun, em yêu Joohyun là thật, nhưng còn rất nhiều chuyện phía sau cánh cửa hôn nhân ấy, em rất sợ sẽ đánh mất chị ấy nếu có chuyện không hay gì xảy ra.
"Cho em thời gian có được không ?"
Tâm tình Joohyun lúc này như sụp đổ hoàn toàn, bầu trời đen thâm thẩm ấy giống như cõi lòng chị bây giờ vậy, mịch mù và tâm tối, Seulgi từ chối chị, chị đã nghĩ sẽ rất thành công, chị đã nghĩ Seulgi sẽ vui vẻ nhận lấy tấm lòng này của chị. Nhưng không...
"Chị có thể biết lí do không ?"
"Em xin lỗi nhưng em cần thêm thời gian để suy nghĩ về việc này"
Căn bản, Joohyun là mối tình đầu mà Seulgi có được. Suốt những ngày dài tháng rộng đã qua em đã rất hy vọng có ai đó đến bên yêu thương mình vô điều kiện. Nhưng như vậy thì nhanh quá, em không kịp làm quen với nó.
"Chị đợi Seulgi được mà"
Một tiếng đợi mà Joohyun phát ra nó như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm chi chích vào lồng ngực, chị muốn Seulgi nghe được tiếng vỡ tan trong lòng mình.
"Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi"
Joohyun cũng từ lúc đó mà im lặng hẳn đi, Seulgi cũng không muốn nhắc đến, em sợ Joohyun sẽ lại đau lòng. Cho dù việc em làm là đúng hay sai, thì đó cũng chỉ vì em nghĩ cho Joohyun mà thôi, tất cả đều vì chị ấy.
.
.
.
Mấy hôm sau đó Joohyun dường như bỏ qua chuyện đêm đó. Chị ấy lại vui vẻ như những ngày thường, Seulgi cũng nhẹ nhõm hẳn ra vì Joohyun không phải vì vậy mà giận dỗi em.
Thật ra Seulgi suy nghĩ rất nhiều sau đêm hôm đó, suy cho cùng cũng do em sợ mất Joohyun quá nên mới từ chối. Em cũng không muốn Joohyun là người ngõ lời, việc đó phải để cho em mới phải. Vậy nên hôm nay em đã đặc biệt chuẩn bị cho chị một bất ngờ nhỏ.
Nhẫn cũng chuẩn bị thật kỹ càng, em cũng thích nhẫn Joohyun chọn nhưng nếu Joohyun đeo thì em muốn tự tay mình đeo cho chị ấy hơn.
"Joohyun lát lại lên sân thượng ăn trưa nhé"
"Được thôi, xong việc chị sẽ lên ngay"
"Vậy em lên đấy chờ chị"
"Lát gặp em sau nhé"
Joohyun khi xong việc liền đi đến sân thượng như đã hứa với Seulgi, nhưng lại thay là Seulgi không mang theo thức ăn. Em ngồi ở chiếc ghế quen thuộc dưới mái hiên nhà như những lần trước em vẫn thường làm để đợi Joohyun.
Thật mà nói, mỗi lần nhìn thấy Seulgi chị vẫn không quên được cảm giác tim mình vỡ tan của ngày hôm đó, nhưng chị yêu người này quá rồi, không thể bỏ mặc được.
"Em nói ăn trưa mà, thức ăn đâu ?"
Seulgi không để tâm đến lời Joohyun nói lắm, em đứng lên đối diện với Joohyun, trên người vẫn còn mặc chiếc áo blouse trắng chưa kịp cởi ra.
"Em biết là Joohyun không ổn vì em đã từ chối chị, em xin lỗi. Nhưng việc đó phải để em làm mới phải chứ"
Trong túi áo, em lấy ra một vật thể nhỏ xíu. Quỳ xuống trước mặt người con gái của đời mình, em ngước nhìn chị với ánh mắt trong veo, khẽ cười, em nói.
"Joohyun lấy em chứ ?"
Không giấu được nét xúc động đang dâng trào bên trong lồng ngực. Khóe mắt đỏ ửng, hai hàng nước mắt trực trào rơi xuống. Chị hạnh phúc đến độ chỉ cần một cái chớp mắt lúc này cũng trở thành một giây luyến tiếc.
Chị gật đầu. Đôi bàn tay rung rẫy của Seulgi lạnh toát, em ấy sợ Joohyun đã bị mình làm cho mất hết tình cảm, rốt cuộc cũng có được người này trong đời. Ôm lấy Joohyun vào lòng, vút ve tấm lưng gầy guộc ấy của chị thật dịu dàng, đến cuối cùng cũng đã lấy được Joohyun.
"Em yêu chị"
.
.
.
"Chaaaa hôm nay Joohyun đeo nhẫn mới kìa"
Sooyoung với Seungwan được lúc rãnh rỗi chạy đến tìm học tỉ của mình trò chuyện tán gẫu. Không khỏi bất ngờ khi thấy Joohyun đeo trên tay chiếc nhẫn mới sáng chói. Mê mẫn trước vẻ đẹp đó Sooyoung lên tiếng.
"Joohyun của chúng ta sắp kết hôn rồi à, sao lại đeo ngón áp út kia chứ"
Joohyun bẽn lẽn nói
"Mọi người nhất định phải đến dự đấy nhé."
"Joohyun kết hôn thật sao ? Là ai vậy ta ?"
"Là Seulgi đó" - Nói rồi Joohyun hướng ánh nhìn của mình về phía bàn đối diện.
Seungwan đang vui vẻ bỗng nhiên im bặt đi, nét mặt cậu ấy trở nên nghiêm trọng nhìn Sooyoung. Cả hai người họ nhìn Joohyun thật lâu sau đó nở một nụ cười chúc mừng gượng gạo.
"Hai đứa sao thế, sao thái độ kì lạ vậy hả ?"
"À bọn em có chút việc chắc phải đi trước đây, gặp lại chị sau nhé" - Nói rồi hai người bọn họ bỏ đi mất hút
"Hai đứa nhỏ này làm sao ấy nhỉ"
"Họ không thích em chứ làm sao, cũng dễ hiểu thôi mà, họ không nghĩ là chị sẽ yêu một cô gái nên lấy làm lạ với việc đó là đương nhiên thôi" - Seulgi ngồi im lặng từ nảy giờ mới chịu lên tiếng. Cũng thừa biết nếu công khai sẽ rất nhiều người bất ngờ, hơn nữa là Seulgi không thích giao du với người khác quá nhiều nên việc xã giao với bạn bè của Joohyun cũng khá trở ngại với em ấy.
"Không sao, chị thích là được, không phải quan tâm đến bọn họ"
.
.
.
Kể từ lúc công khai yêu nhau với bạn bè của Joohyun, chị ấy thường xuyên mời họ đến nhà cùng ăn uống kể cả em gái của Seulgi cũng vậy, chị muốn mọi người có thời gian tìm hiểu và làm bạn với nhau nhiều hơn, bởi vì tất cả những người này đều rất quan trọng với chị.
Seulgi cũng chuyển đến nhà Joohyun sống, cả Yerim cũng vậy, vì Joohyun nói em của Seulgi chính là người nhà của chị vậy nên đã đặc biệt để một phòng trống cho con bé. Nhưng có vẻ Yerim không quen sống cùng người lạ vậy nên khi vừa thi đỗ đại học em đã dọn vào ký túc xá của trường, rất lâu mới về nhà một lần.
Dần dà cái việc tiệc tùng cùng nhau cũng trở nên thân quen hơn, Seungwan, Sooyoung và cả Yerim cũng thân thiết với nhau hơn trước. Những người này thường xuyên đến nhà nấu ăn cho Joohyun, thường xuyên hỏi han chăm sóc cho chị ấy hơn rất nhiều, chính Joohyun cũng cảm thấy vui vì mình đã gắn kết được họ lại với nhau như một gia đình.
"Joohyun unnie ăn nhiều vào nhé, hôm nay em mới học nấu sujebi đấy." - Sooyoung vừa nói vừa mang ra bàn ăn một nồi canh nóng hổi
"Yahhh Son Seungwan chị không biết lấy chén đĩa à"
"Biết rồi khổ em lắm cơ, cằn nhằn mãi"
"Sao chị thái độ với em à"
"Hai chị bớt ồn ào lại đi, em đói lắm rồi này"
"Seulgi cũng thích nấu sujebi lắm đấy"
Joohyun lên tiếng, tất cả đều chìm vào im lặng, ba người còn lại nhìn chị sau đó phì cười.
"Được rồi Joohyun unnie ăn nhiều vào nhé."
"Sooyoung à, khi nào thì Seulgi về nhỉ, chúng ta không đợi em ấy sao ?"
Hôm nay Seulgi ra ngoài từ rất sớm, giống như một thói quen, Seulgi luôn rời đi lúc trời vừa hừng sáng, Joohyun không hiểu, sống chung với nhau rồi em ấy không phải về nhà thay đồ để đi làm như trước kia nữa thế thì dậy sớm để làm gì.
"À cậu ấy nói với em là có việc đến bệnh viện gấp, dù gì cũng vừa được lên chức cũng có nhiều việc phải làm mà" - Seungwan giải thích
"Phải đó, lúc sáng Seulgi unnie có gọi cho bọn em bảo là không phải đợi chị ấy đi gấp lắm chắc phải đến tối mới về" - Sooyoung tiếp chuyện
"Đi cũng phải nhắn cho chị một tin chứ" - Joohyun buồn bã trách móc
Bỗng Yerim đặt cái muỗng đang cầm lên bàn một cái rõ to, sau đó bỏ lại bữa chiều rồi đi vào phòng. Rất hiếm khi Yerim về nhà, nên con bé và Joohyun không có thời gian trò chuyện cùng nhau, Joohyun cũng đôi lần nghĩ ngợi, có phải Seulgi yêu thương chị nhiều hơn khiến con bé bị tủi thân hay không, nên lúc nào Seulgi cũng căn dặn Joohyun là hãy chăm sóc Yerim thật tốt.
"Em no rồi" - Yerim lúc nào cũng vậy, lãnh đạm y hệt như Seulgi.
"Nè em còn chưa ăn gì mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top