Chap 8
Lúc này đây, hai nhóm đã đứng cạnh nhau tại khu vui chơi giải trí lớn nhất Seoul.
- Lâu rồi chẳng đi anh hai nhỉ??? - Aki tròn mắt nhìn cái đu quay khổng lồ phía trước mặt, trầm trồ.
- Bên bọn em đi du học còn kinh hơn chỗ này nhiều nè. - Sang Jin nói.
- Có tàu lượn siêu tốc 5 sao, nhà ma đáng sợ nhất thế giới, đu quay cao bằng đỉnh núi Everest,...- Kang Moon.
- Ê, đi nhà ma đi tụi m. - Ha Rim cười tươi như hoa lên tiếng.
- Hể??? Why??? No... NOT TODAY!!! - chưa gì Rap Mon, Jin, J-Hope, Jimin đã nhảy dựng lên.
- Đi đi mà anh hai. Đi với tụi em ko sợ đâu mà. Đi!!!- năn nỉ Rap Mon, Aki kéo cả bọn qua khu nhà ma.
- Ko... Ko... Có chết ah cx ko vào đâu mà!!! - Jin hét lên khi Carrie lôi kéo anh vào.
- Hai... Ba!!! - Jungkook, V và Suga cùng nhau kéo tuột đám đàn ông "mặc váy" kia vào trong nhà ma. Vừa vào được đến cửa thì một bàn tay đày máu thò ra, và tiếp theo sau đó là một tiếng hét thất thanh như tiếng lợn bị mổ xẻ:
- Ớ.... Aaaaaaaaaaaaa.... Cứu con với mẹ ơi!!!
- Haizzzzz... - Hye Na thở dài khi nhìn tụi con trai thở hồng hộc và đu bám chặt lấy những người con gái bên cạnh họ.
- Đi xuống đi. Các anh có phải đàn ông ko đó??? Đàn ông đàn ang gì nhát gan vậy??? - Yoo Min lên tiếng.
- Nghe chưa??? Nghe người yêu em nói chưa??? - V hếch cái mặt lên và trưng ra bộ mặt rất chi là ngứa đòn.
- Nè, em ko phải người yêu anh nha. Nên nhớ là anh đã có người yêu rồi, và em chỉ giả vờ thôi. - Yoo Min.
- Á.... AAAAAAAA.... Cứu tao với Nam Joon... Huhu- J-Hope đứng chết đứng ở một chỗ khi thấy một vũng máu trên sàn nhà, một cái đầu màu me nát bét lăn ra, một bàn tay mốc meo bò ra chuẩn bị nắm lấy chân J-Hope. Rap Mon cũng không khá hơn là bao. Đang vật lộn với bàn tay ma, khong tài nào thoát ra được. Aki nghĩ chỉ là Rap Mon chưa trổ tài sự phá hoại của mình thôi. Và đúng 5s sau, một tiếng "rắc" vang lên. Bàn tay mà lìa khỏi vị trí bạn đầu của nó. Rap Mon thì đag cầm nó. Anh nhận ra mình vừa làm gì thì hét toáng lên, đáp ngay bàn tay ra sau. Ko may, nó rơi trúng đầu Jimin làm ảnh bất tỉnh ngay tại chỗ. Kang Moon thấy vậy liền đỡ luôn anh.
- Cứu tao... Cứu tao... Ớ... - J-Hope vì sợ quá nên đang thoi thóp một góc. Lại nhận ra là Aki đag nắm lấy cánh tay kia và nó rụng rời. Cái kí ức cũ lại một lần nữa được phơi bày ra trước mắt J-Hope. Đó là anh em nhà này méo khác gì nhau cả, chỉ phá hoại là nhanh thôi. Vậy nên mọi người đừng cho họ làm bất cứ điều gì vì hoà bình thế giới.
- Nhìn em mắc cười quá V!!!- Jin nhìn thấy khuôn mặt mờ mờ phía trước cứ ngỡ là V. Nhưng không, nó là một cái đầu đầy máu, não rớt hết ngoài hộp sọ, máu me từ hốc mắt, lỗ mũi, tai, miệng chảy hết ra. Sau khi nhìn rõ lại thì cái giọng thét oanh vàng của Jin được cất lên như trong Lớp học Bangtan.
- ÁAAAAAAAAAAAA... Cứu tui với... Nó sắp giết tui rồi nè!!! Ôi, tôi đang hấp hối... Ối!!! - Jin nhắm tịt mắt qươ tay qươ chân loạn xà quần lên, ko may đạp trúng cái hộp não vừa nãy. Anh đã cố gắng để hết sức bình tĩnh không ngất đi. Bởi nếu vậy mất hình tượng lắm, ai như cái thằng Chim ngắn kia (ChimChim: Anh bảo ai Chim ngắn cơ?? Có tin em thiến anh luôn ko???)
Sau một hồi chậy vật với đống ma quỷ, cả nhóm đã ra được đến ngoài cửa. Nhìn lại trông ai cx phờ phạc, mặt xanh như tàu lá chuối... Duy chỉ có ChimChin đag mắt nhắm mắt mở ko hiểu chuyện gì đag diễn ra.
- Lần sau ko đi nhà ma nữa!!! Dứt khoát ko!!!
- Vui mà anh Hobie!!! - Kookie lên tiếng nói làm Aki giật thót tròn mắt nhìn J-Hope.
"Ko. Anh ấy ko thể là Hobie của mình được. Thế giới này có nhiều người tên vậy lắm. Đúng rồi! Hobie ko thể xuất hiện ở đây được!"- Aki nghĩ.
- Sao vậy Aki??? Bộ mặt anh dính gì à??? - Hobie nhận thấy có ng nhìn mình liền quay ra hỏi.
- Ơ... Ko... Có gì đâu ạ!!! Mọi người đi chơi gì tiếp đi! - Aki lắp bắp đánh trống lảng.
- Tàu lượn siêu tốc đi!!! - có vẻ như chưa hết sợ nên tất cả mọi người cùng đồng thanh.
- Ôi...- một giọng nói yếu ớt nào đó vang lên.
- Vậy thế nhé. Đi nào!!! Thử cảm giác mạnh tí nhỉ!? - Sang Jin, Kang Moon nói rồi kéo tất cả mọi người đi, mà ko để ý có một chàng trai đang cố gắng trấn an cho số phận của mình.
- Oa... Cao quá ta!!! - Ha Rim trầm trồ nhìn lên tàu lượn. Chắc tầm bao nhiêu mét đó, có vẻ cao quá. Một người nào đó đã xanh mặt khi nhìn lên, lại tiếp tục tự trấn an mình. Aki đã nhìn người ấy từ nãy đến giờ rồi, cũng phải phì cười vì trông người ấy như trẻ con vậy.
- Hobie...đừng sợ. Đến lũ trẻ con mẫu giáo còn ko sợ nữa là m!!! -Suga ở bên cạnh vỗ vai J-Hope.
- Ai nói em sợ chứ. Anh nói vậy khác nào nói e ko bằng một đám trẻ con mẫu giáo đâu! - đang lo lắng thì có người đến chọc mình, J-Hope nổi đoá lên.
- Vậy thì đi nào. Lần nào anh sẽ ko ngồi với em đâu! - Suga kéo J-Hope lên tàu.
- Ơ... Ko... Anh phải ngồi với em! - J-Hope ngồi vs Suga sẽ ko sợ nữa nên cứ nhất quyết ko chịu.
- Ngồi với Aki này nè. Anh phải ngồi với "người yêu" anh rồi! - Suga nghiến răng ken két khi nói đến chữ "người yêu" như muốn ám chỉ ai đó.
- Hyung... Đừng bỏ em mà! - J-Hope gào lên khi thấy Suga dần đi xa. Đúng lúc đó, Aki trèo vào, thắt dây an toàn và lại cười.
- Nói thậy với em chứ, anh sợ mấy cái trò này lắm! - J-Hope khấn phật mấy cái để mong mình không bị sao trong lúc đi.
- Ko sao. Trước đây em cx sợ. - Aki cười trước sự trẻ con đó của J-Hope.
- Xin lỗi. Đã để em phải thấy cảnh này. - J-Hope ngại ngùng gãi đầu.
- Anh đáng yêu thật. Giống Hobie của em!!!- Aki cười.
- Hobie à??? Chắc cậu ấy là bạn của em hả?
- Ko. Anh ấy là người yêu em, và mãi mãi là như thế. E đag đợi ah ấy trở về!- Đôi mắt đượn buồn của Aki nhìn J-Hope.
- Oh...
- Ko sao, giờ có mọi ng em cũng ko buồn lắm. Nếu ah sợ, hãy nắm tay e nè!!! - Aki nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia, khẽ cười (con au: cười lắm vl!!)
- Xin mời các hành khách ngồi vững trong chỗ ngồi của mình, cài chắc dây an toàn để trong quá trình đi xuống ko xảy ra việc gì đáng tiếc... Bla blô...
- Cầu trời khấn phật cho con không bị làm sao... Cầu trời khấn phật....
- Đừng lo. Có e ở đây rồi!!! - nắm chặt tay J-Hope, Aki nhẹ nhàng nói.
.....Ting.... Ting.... Ting....
- Ôi má ơi... Má ơi... Cứu con...
- Nhắm mắt vào J-Hope. - Aki nói.
- Kính ngữ của e đâu? Á Á Á AAAA... CỨU TÔI MÁ ƠI!!! - đúng lúc đó tàu lượn thẳng xuống dưới... Với một vận tốc kinh hoàng, con tàu lao nhanh xuống. J-Hope có cảm tưởng như tim mình muốn vọt ra ngoài đến nơi, người ngồi trong khoang tàu như bay ra ngoài dù đã có dây bảo hiểm cài chắc chắn. Dù có bàn tay xinh xắn của Aki nắm chặt, nhưng nỗi sợ đó vẫn ko nguôi ngoai phần nào.....
- ÁÁÁAAAAAAA... Cứu con má ơi!!! - Cả bọn thi nhau hét cùng J-Hope....
5p sau...
- Tôi là ai??? Đây là đâu??? Tại sao tôi lại ở đây???- Hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện tại đang ở trong não của J-Hope, mặt anh cực kì là perfect. Như cái ảnh bên trên kia kìa.
- Moẹ cái số tôi. Già rồi cũng ko đc tha. T bỏ hết. Lần sau ko bao giờ đi cái này nữa!!! - Jin hét ầm ĩ sau khi thử cảm giác phê lòi trên tàu siêu tốc.
- Ổn chứ, Hobie??? - Suga vỗ vai J-Hope hỏi.
- Ông là ai vậy??? Tôi ko quen ông!!! Ông đi ra đi!!! - J-Hope có lẽ giận Suga vì vừa nãy ko ngồi với anh, nên hắt hủi Suga, khiến ổng phải tuej kỉ trồng nấm một góc.
- Thôi nào. Ngồi nghỉ tí rồi đi ăn kem nhé mọi người!!! - Jungkook, Jimin hớn hở, cười tươi như hoa nói.
- Ko. Bọn m hãy tha cho cái thân già của anh đi. Vậy chưa đủ sao??? Còn ăn với uống!!! - Rap Mon, J-Hope cáu.
- Đi đi mà. Bọn e đói rồi! - Yoo Min, Kang Moon nói.
- Đi, đi luôn. Ta phải phục vụ nguời đẹp chứ! - V lại giở tính sát gái của mình ra.
- Hừ!!! - Ha Rim và Carrie ko đồng tình với câu nói này của V.
- Đi thôi nào. T cx đói rồi! - Hye Na lên tiếng đẩy cả bọn đi, nếu ko ở đây cãi nhau đến tối mất.
Quán kem...
- Các cô cậu dùng gì ạ??? - 1 cô gái với bộ váy cô hầu đi ra.
- Cho e một kem dâu, 2 kem sôcôla, 3 kem bạc hà, bla blô.... - Carrie tuôn một tràng ra.
- Ăn lắm vậy kà??- Jin sốc.
- Em thích!!! - Carrie.
- Vâng!!!
- Nè. Hye Na. Cho xin miếng coi! - Yoo Min quay qua Hye Na đang ăn ngon lành kem matcha bên kia bàn.
- Há ra. Aaaa... - Đút kem cho Yoo Min, cô cười. Thật sự thì đôi lúc Yoo Min như trẻ con vậy.
- Nè, cả tớ nữa.... Tớ nữa!!!- Ha Rim, Kang Moon cx lên tiếng.
- Ko... Các cậu ăn rồi mà!!!
- Tớ nha!!! - Giở đôi mắt cún con, Aki năn nỉ Hye Na.
- Một miếng nha!
- Anh nữa.... - Rap Mon cx hùa theo. Và sau đó cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Ơ.... - Chỉ vì một câu nói đùa của Rap Mon mà giờ mặt Hye Na đỏ hết cả lên. Cô thật sự là một con người khá nhạy cảm đó nha.
- Nè... Cho đi chứ!!! Cứ để ảnh chờ đợi vậy hã??? - Sang Jin đùa.
- Ơ.... Sao giờ??? Nhưng... Ngại quá!!! - Hye Na nói càng ngày càng nhỏ.
- Ngại gì??? Người yêu của nhau rồi mà!!! Nhanh đi nhanh đi... -Aki.
- Ko... Ko phải mà... Ko phải người yêu!!! - Hye Na cãi.
- Thôi nhanh đi. Cậu đã kí vào cái tờ Rap Mon đưa cho cậu rồi thì cậu là ng yêu anh ấy mà. Mau đi nào!!! - Kang Moon.
- Ơ...
- Nhanh đi. Ảnh đang đợi kìa. - Hya Na ngượng ngùng quay qua nhìn Ra Mon. Đúng lúc đó anh quay qua nhìn cô. 😣😣😣
- Cứu t... - Hye Na bối rối-ing.
- Nhanh đi kìa... Hye Na mạnh mẽ đâu rồi??? - Sang Jin, Ha Rim trêu. Bất đắc dĩ phải đút qua cho Rap Mon, đưa đến nửa đường thì có một tiếng nói ở đâu ra, nghe có vẻ rất tức giận:
- V-oppa. Sao oppa lại ở đây???
- Na Yeon... Em đi đâu vậy??? - V ngạc nhiên nhìn Na Yeon.
- Em đi mua sắm với bạn. Thật tình cờ khi gặp anh ở đây! - Kìm nén sự tức giận của mình, cô ta liếc nhìn Yoo Min đang ngồi cạnh V.
- Thảo nào. Em đi đâu cũng không nói cho anh một tiếng.
- Anh đi với bạn anh cũng không bảo em. Anh coi e là cái gì???
- Na Yeon... Đây chỉ là bạn bè.
- Ừ thì là bạn bè. Vậy cô ta??? Tại sao cô ta lại ngồi với anh. Anh xem khoảng cách của anh với cô ta còn không bằng một con kiến!!!
- Bọn anh chỉ là bạn bè thôi. Em tin hay không thì tùy. Vậy còn anh chàng kia thì sao??? - V hất hàm về phía chàng trai đi bên cạnh Na Yeon.
- Đây... Đây là... Là bạn e!!! - Na Yeon không dám đối diện với người đàn ông đằng sau.
- Sao cứ phải ấp úng làm gì!? Là bạn trai thì nói hẳn mẹ nó ra đi. Vòng vo. Cô xem, hắn ta nhìn cô với ánh mắt gì. - Yoo Min nhìn qua chàng trai kia, cũng biết anh ta đang thật sự tức giận với Na Yeon.
- Na Yeon. Về nhà rồi biết tay tôi!!! - người đàn ông kia phán ra một câu xanh rờn rồi quay bước.
- Ơ... Hyun Joong. Nghe em nói đã. - Trước khi chạy theo hắn ta, Na Yeon còn phán tiếp một câu:
- Cô cứ đợi đấy Yoo Min. Xem tôi làm gì cô.
- Cứ thoải mái. Tôi chấp hết!!! Hừ!!!
Và sau cuộc nói chuyện đó. Khi trở về, V thông báo với cả nhà là đã chia tay với con nhỏ tên Na Yeon kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top