Văn Án
---
Hôm nay, Kwon Soonyoung lại nhớ Jeon Wonwoo thêm một lần nữa. Nỗi nhớ ấy đã gặm nhấm trái tim cậu suốt hơn năm năm, kể từ ngày hắn bỏ cậu lại giữa thế gian lạnh lẽo này. Lời hứa sẽ bên nhau mãi mãi giờ đây chỉ còn là tiếng vọng xa xăm, mỏng manh và tàn nhẫn.
Mỗi khi nhớ đến hắn, Soonyoung lại bật khóc. Nước mắt rơi không dứt, hòa cùng tiếng nấc nghẹn, như muốn xé rách lồng ngực đã nứt vỡ từ quá lâu. Trái tim cậu chẳng bao giờ lành, cứ rỉ máu từng ngày.
Trong vòng tay Soonyoung, cuốn sách cũ kỹ kia vẫn luôn hiện diện. Nó chẳng phải một món đồ bình thường, mà là nơi chứa đựng tình yêu, kỷ niệm, và cả những ngày tháng đẹp nhất khi cậu và Jeon Wonwoo còn có nhau. Chính cuốn sách ấy đã đưa họ đến gần, là sợi dây gắn kết duy nhất mà Soonyoung còn có thể níu giữ.
Cậu đã đọc đi đọc lại cuốn sách đến mức từng câu chữ, từng lời thoại đều khắc sâu trong trí óc. Mỗi trang sách mở ra là một vết cứa, vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Và rồi, khi không còn sức mà khóc, Soonyoung thiếp đi, gương mặt ướt đẫm, mi mắt nặng trĩu trong nỗi mệt mỏi dày vò.
Nhưng khi mở mắt, trước mắt cậu không còn là căn phòng quen thuộc, cũng chẳng còn là bức tường trắng lạnh lẽo. Cảnh vật xung quanh xa lạ, tựa như một thế giới khác. Soonyoung thoáng nghĩ mình đã chết, rằng linh hồn đã rời khỏi nơi này để tìm về bên Wonwoo. Thế nhưng—
Ánh sáng phản chiếu từ những trang sách quen thuộc lóe lên ngay trước mắt. Cậu nhận ra… mình đã rơi vào chính cuốn sách ấy. Cuốn sách Wonwoo từng để lại.
Trái tim Soonyoung khựng lại, đôi mắt mở to, run rẩy thì thầm:
“Không… không thể nào…”
Một phần cậu muốn tin, một phần lại sợ hãi. Bởi nếu điều này là thật, thì có nghĩa là… Wonwoo, hắn vẫn còn ở đây.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top