#71. Jeonghan
Lấy cảm hứng từ
"Lily - Alan Walker"
- Công chúa, người đâu rồi?
Tất cả người hầu trong một lâu đài nguy nga nọ đang nháo nhào lên. Tiểu công chúa của bọn họ đã biến đi đâu mất rồi? Đức Vua và Hoàng hậu nghe người hầu bẩm báo lại, chẳng nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức trách họ bất cẩn, rồi sai đi tìm tất cả mọi nơi.
- Con gái, con đâu rồi? Mẫu hậu đang gọi con này!
- Con đây mẫu hậu!
Một giọng nói thánh thót của con gái lanh lảnh vang lên ở ngoài sân. Đức Vua và Hoàng Hậu vừa nghe thấy lập tức chạy ra tìm xem. Ra là tiểu công chúa chỉ là đang chơi xích đu ngoài sân vườn. Hoàng hậu chạy lại phía con gái của mình, xem xét lại con xem trên người con có vết thương gì không. Tiểu công chúa gạt tay mẫu hậu mình ra, gằn giọng:
- Mẫu hậu, con đã 16 tuổi rồi. Người có thể dừng lo lắng cho con được không?
- Chúng ta không thể được.
- Cha! Sao lại không thể?
- T/b, con không hiểu đâu. Thế giới ngoài kia chỉ toàn cám dỗ và cạm bẫy. Nhất là khi lâu đài của chúng ta lại ở ngay gần bìa rừng. Quá nguy hiểm!
- Mẫu hậu, người nói gì đi!
- Cha con nói đúng đấy! Con...
- Bỏ con ra!
T/b gạt tay mẫu hậu nắm chặt lấy vai cô ra, đôi mắt như sắp dâng trào vì uất ức. Nàng thật sự ghen tị với những đứa trẻ ngoài lâu đài này. Chúng tự do, chúng thoải mái, làm mọi thứ mình muốn. Còn nàng, nàng là một công chúa, việc phải giữ quy củ nền nếp của một công chúa thì bỏ qua đi, đằng này lại còn cấm nàng ra ngoài dân gian nữa chứ! Cái thứ giam lỏng, tù túng này họ luôn viện cớ rằng đó là bảo vệ nàng, nhưng nó sắp làm nàng ngộp thở đến chết rồi!
Nàng không nghe thêm một lời nào nữa, vùng vằng bỏ lên phòng, chốt trái cửa lại. Nàng lên đó để khóc vì uất ức ư? Không đâu, nàng phải làm thứ gì khác có ích hơn là chảy nước mắt dòng dòng chứ? Nàng quyết tâm lên kế hoạch bỏ trốn! Nàng nhìn ra phía cửa sổ phòng. Cổng thành còn cách lâu đài một khu vườn rộng nữa. Hai thị vệ canh cổng lâu đài, hai thị vệ canh cổng thành, khi đêm xuống thì số lượng sẽ lên đến sáu người, thêm hai người nữa sẽ đi qua lại liên tục trên sân vườn.
Nàng đến chỗ hộc tủ, mở ra mấy cây nỏ nàng từng dùng để tập bắn cung. Lấy một bộ váy đen không quá bồng xoè để dễ cải trang, chuẩn bị thêm một tấm khăn đen nữa để che mặt. Soạn ra cả những bộ váy để mang đi, vài bộ quá dài nên bạn đành xén đi luôn.
Kế hoạch sẽ bắt đầu tối nay.
Đức Vua và Hoàng hậu vừa tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ đã thấy đám thị vệ nằm la liệt trên sân vườn, lập tức nhanh chóng chạy xuống xem xem có chuyện gì. Người bị đánh đến bất tỉnh, người thì bị nỏ bắn vào chân đến không thể đi được. Họ nghĩ đến công chúa, lập tức sai người lên phòng công chúa xem thử.
- Đức Vua, Công chúa không có trong phòng!
- Chia quân đội thành 4 phía, lập tức truy tìm công chúa!
***
Bạn thành công trốn khỏi lâu đài, chạy vào sâu trong cánh rừng. Ánh nắng xuyên qua từng tán cây, chim hót truyền cành thật vui tai, những con bướm sặc sỡ bay lượn trên không trung. Một cảnh tượng đẹp xinh tựa như rừng thần tiên vậy!
Từ lúc nào dưới chân bạn đã có một chú thỏ trắng đang cừa cựa mặt vào bộ váy của bạn. Bạn bế chú lên, khẽ xoa xoa bộ lông màu tuyết mềm mại của chú. Chú ta thích lắm, càng lúc càng dính lấy bạn.
Chưa thưởng được cảnh tiên bao lâu, mặt trời dần lặn. Muôn vàn sinh vật vừa nhận ra ánh nắng đã tàn úa, lập tức không nghĩ ngợi gì mà bỏ chạy đi, ngay cả chú thỏ trong vòng tay của bạn cũng nhanh chóng chạy đi. Để lại khu rừng tiên lúc trước đẹp xinh bao nhiêu, giờ trống trải và đơn độc bấy nhiêu.
- Công chúa!
Bạn đột nhiên nghe thấy tiếng người gọi bạn. Chắc chắn là muốn bạn quay lại nhà tù đội lốt lâu đài đó. Nhìn thấy gần đó có một cái hang, bạn không nghĩ ngợi gì mà lập tức chạy vào đó ẩn nấp. Đám vệ binh đó lục soát qua loa một vòng quanh khu rừng rồi thôi, không mảy may đến cái hang bạn đang chốn.
Bạn vừa thở phào, lập tức cảm thấy một luồng gió mạnh thổi từ sau lưng. Không phải gió, mà là hơi thở. Bạn quay lưng lại, cơ thể theo phản ứng dần lùi bước.
Một cái bóng to lớn dần bước ra. Đó... đó là một con sói khổng lồ! Nó cao phải đến gấp ba người bạn, bộ lông nó mang trên người không phải là màu xám thường thấy, là một màu tím nhạt. Nó vừa bước tới chỗ bạn, vừa liên tục hít ngửi mùi hương trên người bạn, rồi dồn bạn đến một gốc thân cây. Chẳng hiểu sao, bạn không những không thấy sợ, mà còn thấy hứng thú với nó. Đưa tay lên khuôn mặt nó, nhẹ xoa nó một cái.
Đột nhiên, nó phát ra một thứ ánh sáng chói loà, khiến bạn phải lấy tay che mắt mình lại. Khi thứ ánh sáng ấy vừa tắt đi, trước mặt bạn không còn là con sói đó nữa, mà là một chàng trai tuấn tú, ánh mắt đẫm tình nhìn bạn, khuôn miệng có chút nhếch lên ở phía bên trái. Còn bạn thì gần như không tin vào thứ đang hiện ra trước mắt. Anh là sói thành tinh?
- Em, sao lại vào nơi ở của tôi?
Anh giọng quyến rũ hỏi bạn, sau đó còn dồn bạn vào thân cây, giữ chặt lấy bạn.
- Tôi... tôi trốn khỏi lâu đài của tôi.
- Ồ, một nàng công chúa!
Anh cúi mình gần vành tai cô, khẽ nói:
- Em chỉ cần đi theo mọi nơi tôi tới. Đỉnh núi xa xôi hay thung lũng sâu thẳm. Tôi sẽ trao cho em mọi thứ mà em vẫn hằng mong ước bấy lâu. Chỉ cần...
- Chỉ cần gì?
Anh ngập ngừng một hồi, sau đó miệng cười tà mị, nói tiếp:
- Trao tôi em. Rồi cuộc sống của em sẽ trở thành câu chuyện cổ tích hạnh phúc mà em vẫn được nghe kể trong lâu đài của em.
Bạn vừa nghe điều kiện của anh, sống lưng liền run rẩy một hồi mạnh mẽ. Anh muốn bạn. Nhưng là muốn cái gì? Thân thể? Linh hồn? Tâm trí? Hay là tất cả?
Một lời mọi gọi như vậy thật sự không đáng tin. Sau đó bạn lại nhớ đến cảnh tượng khi hoàng hôn buông xuống, mọi thứ lập tức chốn chạy. Chẳng nhẽ... là chốn chạy anh?
Anh không an toàn.
Bạn không rằng không thưa, lập tức gạt tay anh ra rồi nhanh chân chạy trốn khỏi đây. Lời cha nói mẹ dặn, thật sự là không sai sao?
Bạn chạy một lúc thì không thấy anh đuổi theo, trong lòng thầm nhủ rằng bản thân đã an toàn. Thì đột nhiên, từ tứ phía là bốn con hổ xông ra. Con nào con nấy đều có vẻ đang rất đói, gầm gầm gừ gừ như rất thèm khát con mồi trước mắt. Bạn hốt hoảng, nhưng trong tay lại không có vũ khí nào cả, tay chân cứ như rụng rời cả, lúng túng không làm được gì.
- Grrr!
Đằng sau bạn phát ra một tiếng gừ dữ tợn, còn hơn cả bốn con hổ kia. Bạn quay người lại, chính là con sói tím ban nãy, là anh! Anh và chúng là đồng bọn sao? Bạn giật mình, trong phút chốc hoàn toàn bị bao vây, rồi bật khóc.
Con sói nhảy qua người bạn, để bạn ở phía sau nó. Mục tiêu của nó không phải là bạn, mà là bốn con hổ kia. Nó lao ra, vồ lấy một con hổ rồi cào, rồi cắn. Những con hổ khác đều đang lao vào mặt nó nhưng đều bị nó hất ra. Một con đã chết. Ba con còn không địch lại được đành bỏ đi. Bạn ở phía sau vừa khóc vừa hoàng hồn. Anh mạnh tới vậy sao?
Anh lại hoá thành người, sau đó không rằng không thưa bồng bạn về hang ổ của anh. Bạn ở trong lồng ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, trái tim bé nhỏ có chút rung rinh nhẹ nhàng. Anh mang bạn về hang, sau đó lau đi nước mắt cho bạn. Đột nhiên anh rít nhẹ một tiếng.
- Anh... sao đấy?
- Ban nãy có hai con vồ vào cánh tay.
Bạn nhìn vào cánh tay trái của anh. Một vết xước ba móng đang rỉ máu. Bạn mới chạy ra ngoài xem thử có cái gì đắp lên để cầm máu cho anh không, thì bị bộ váy "phản chủ", vì quá bó nên suýt vấp ngã.
Bạn không ngại ngần, một phát thẳng tay xé váy, thành ra bây giờ váy mới chỉ đến đầu gối. Anh ở trong hang há hốc mồm khi thấy bạn làm vậy. Khác hẳn hình ảnh nàng công chúa yếu đuối ban nãy khi đối diện bốn con hổ. Một lúc sau, bạn mang về mấy chiếc lá trầu, đắp lên vết thương cho anh.
- Tưởng sợ tôi mà?
- Anh bảo là tôi phải trao mình cho anh. Tôi đâu biết tôi phải trao cái gì thì tôi chả sợ anh?
Anh bật cười, còn bạn thì thắc mắc về cái cười của anh là có ý gì?
- Em tưởng tôi bảo em trao thân?
Bạn bị nói trúng tim đen, im lặng không nói gì. Anh đẩy trán bạn nhẹ một cái, sau đó cười bảo:
- Cái tôi cần... là tình yêu.
***
Cuộc sống của bạn nơi rừng núi hoang dã này có phần khác lạ, có phần... hoang dại hơn cuộc sống trong toà lâu đài nguy nga kia. Không kẻ hầu người hạ, không lời xưng tiếng lễ, không phép tắc, không quy củ. Thật sự thoải mái hơn rất nhiều!
Được tự làm mọi thứ, được khám phá tự nhiên. Lại còn có được một vị "thần hộ mệnh" ở bên!
"Cái tôi cần... là tình yêu."
Bạn vẫn cứ mãi suy nghĩ về câu nói của anh. Tình yêu? Anh thật sự cô đơn đến vậy sao? Qua vài lần anh cứu giúp bạn, ân cần với bạn, thực lòng mà nói cũng có vài lúc bạn đã rung động. Nhưng thật sự, bạn không dám nhầm lẫn giữa cảm kích và yêu đâu!
- Này! Em nghĩ gì đấy?
- Hả? À, không có gì.
- Grrr!
Một tiếng gừ kêu lên ngoài cửa hang. Bạn và anh đồng loạt quay lại nhìn. Một con sói, kích cỡ cũng phải bằng anh nhưng màu lông thì vẫn là màu xám, đang đứng ngoài cửa, ánh mắt khát thèm nhằm vào bạn. Anh trở lại hình dạng sói, đem bạn ra sau, một mình chiến đấu với hắn.
- Ayyo! Jeonghan, giữ một con mồi ngon như thế kia mà không biết chia sẻ cho anh em à?
- Anh em nào với mày? Mày cậy mày biết được nhân ngữ, vẫn còn chưa thành tinh được mà học đòi à? Thích thì tự kiếm đi. Cút! Em ấy là của tao!
- Được, hôm nay tao chiến đấu với mày, xem con bé công chúa đó là của ai!
Dứt lời, hắn lập tức lao vào anh. Hai bên cứ lật qua lật lại, con kia vừa đè được anh xuống, chuẩn bị cào vào mặt anh thì lập tức bị anh cào trước, sau đó đè lại hắn xuống, tiếp tục cào thêm mấy phát vào mặt.
Bạn cứ đứng đằng sau cảm thấy không ổn, trông anh mặt mày xước hết rồi cũng thấy lo. Nhớ ra trong túi vẫn còn bộ cung tên và một mũi, bạn lập tức lấy ra, nhắm vào bụng hắn. 3...2...1...
Xoạt!
Mũi tên cắm dựng đứng ngay trên bụng của hắn, máu đó dần nhuộm lấy bộ lông xám. Anh lùi về phía bạn, kéo bạn vào lòng anh. Con sói kia bị mũi tên của bạn bắn quá sâu, sau đó cũng ngừng thở mà chết.
- Em bắn tên giỏi thật đấy!
- Vì anh, cái gì em cũng làm được!
- Tức là... em đồng ý trao anh tình yêu của em?
Bạn không nói gì với anh, nhưng lại lặng lẽ gật đầu, rúc đầu sau vào lòng anh. Anh cười thoả mãn, ôm thật chặt bạn!
"
Follow everywhere I go
Top over the mountains or valley low
Give you everything you've been dreaming of
Just let me in...
"
hết.
Một ngôi sao đang chờ các cậu bấm vào đấy :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top