𝒇𝒐𝒓𝒆𝒗𝒆𝒓.
warning: lowercase, ooc.
__________________________________
"cedric, anh nghĩ rằng 'mãi mãi' là bao lâu?"
"mãi mãi ấy à? theo anh nghĩ nó là một cái khoảng thời gian khó mà đong đếm được vì 'mãi mãi' theo mỗi người sẽ khác nhau. nó có thể là mười năm hay hai mươi năm hoặc trăm năm. nhưng mà đối với anh, nó như chuyện tình mình vậy, dài lâu nhưng chẳng biết điểm dừng. mà cho dù có dừng thì cedric này sẽ theo đuổi lại, không bao giờ để chạm tới sự kết thúc."
nghe vậy, một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi y/n, không rạng rỡ nhưng ấm áp đến kì lạ. nhân cơ hội đó anh liền hôn trộm cô gái một cái. nụ hôn ấy không quá sâu và lâu, chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng nhiều lại nhiều cảm xúc được mang đến cho người. mặc dù hơi bất ngờ nhưng cô lại đón nhận một cách bình tĩnh. cảnh xung quanh rât đẹp nhưng chưa bằng cặp đôi đó.
cedric yên vị gác đầu của mình trên đùi của y/n, nó tựa như gối vậy, thật là muốn đánh một giấc quá. suy nghĩ rồi anh chàng hufflepuff chìm vào vào giấc ngủ, cô nàng dịu dàng xoa đầu cho người dễ ngủ.
gió từ từ ghé tới thăm, lá cây xanh lạo xạo, không gian đẹp đẽ ấy chỉ tựa như giành riêng cho hai người.
[...]
tại cuộc thi cuối cùng của tam pháp thuật, học sinh bốn nhà tưng bừng như đi trẩy hội, hết mình reo hò cổ vũ. các khách mời cũng trông chờ, mong đợi. lần lượt các thí sinh đi ra từa chỗ cửa nhỏ phía dưới khán đài.
"sonorus." cụ dumbledore lên tiếng.
mọi người nghe câu đó liền ngồi xuống, không hò hét hay gì nữa. thấy vậy, cụ dumbledore cũng bắt đầu nói tiếp.
"ngày hôm nay, giáo sư moody có đặt chiếc cúp tam pháp thuật vào sâu trong mê cung. chỉ có ông ấy biết chính xác vị trí. giờ, trò mr. diggory..."
cụ chưa kịp nói xong thì học sinh nhà hufflepuff đứng lên vỗ tay, cedric vì vậy cũng được người cha bên cạnh cầm tay giơ cao.
"... và trò potter..."
đến lượt nhà gryffindor đứng dậy vỗ tay cổ vũ, harry lòng như xuân đến mặc dù cũng hơi lo lắng.
"... cùng đứng ở vị trí đầu tiên nên họ sẽ là người đầu tiên vào mê cung, sau đó là trò krum..."
các anh em ở trường durmstrang cũng vậy, họ hô hào để cho viktor krum có động lực.
"... và trò delacour." câu nói của cụ vừa dứt thì những câu "cố lên!" của durmstrang bắt đầu lấn át không khí quanh đó. mà cụ cũng không quên bồi thêm câu "người đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp sẽ là người chiến thắng." lẫn "tôi có chỉ dẫn đội ngũ tuần tra xung quanh mê lộ. vì vậy, nếu có tín hiệu muốn ngừng cuộc thi của các thí sinh, họ sẽ chỉ cần phóng tia sáng đỏ lên từ đũa phép."
tiếp đó, cụ không còn đứng trên bục phát biểu nữa mà gọi bốn người vừa được nêu tên hồi nãy lại.
"các thí sinh! tụ tập lại đây. nhanh nào!" khi được kêu, bốn người họ liền tới, cụ dumbledore dùng tay áp đầu mọi người lại gần mình như để hội ý.
"trong mê cung, các trò sẽ không thấy rồng hay những tạo vật từ sâu dưới nước. thay vào đó, các trò sẽ đối mặt với gì đó thử thách hơn nữa. các trò biết đấy, nó thay đổi trong mê cung, hãy tìm cái cúp nếu có thể. nhưng phải thật thận trọng, các trò sẽ có thể đi lạc đấy." đó là những lời nhắc nhở dành cho họ trước khi bắt đầu thi.
và "các quán quân hãy chuẩn bị". khán giả lại bắt đầu reo hò cổ vũ các kiểu, bỗng một cô gái lên tiếng rồi nhảy xuống phía dưới.
"khoan đã cedric" câu nói đó không của ai khác ngoài y/n.
"y/n? em xuống đây làm gì vậy?" anh chàng hufflepuff hỏi.
"chúng ta ôm nhau coi như động lực cho anh nhé?"
"nếu được, anh mạn phép xin thêm nụ hôn."
cô phì cười, gật đầu biểu thị sự đồng ý. tay cedric liền ôm eo, môi anh bắt đầu chiếm lấy môi người con gái ấy. khán giả xung quanh nhanh tay bắt chụp khoảnh khắc này, phụ huynh của cedric cũng cười tươi khi biết mặt con dâu của mình.
"được rồi, anh đi nhé?" anh quyến luyến nhìn y/n.
"nhớ hãy quay trở về với em nha!"
cha anh cũng không quên lấy con trai mình một cái kèm câu "chúc may mắn, con trai của cha" và nhận được "hẹn gặp lại người sau."
và khi cụ dumbledore đếm xong, cả potter lẫn diggory chạy vào mê cung, ngày càng xa càng xa, bóng họ càng dần khuất đi...
y/n ngước nhìn lên bầu trời, nó u ám đến một cách lạ thường. phải chăng sẽ có chuyện gì xảy ra?
[...]
"harry, đem xác anh về cho cha anh và cho cô ấy, được không?" linh hồn của cedric nói với cậu nhóc potter đang chiến đấu với kẻ - mà - ai - cũng - biết. nhận được sự nhờ vả của anh, cậu liền gật đầu.
và dưới sự giúp đỡ của các linh hồn, harry đã thoát được. cậu cũng không quên giữ theo xác của cedric về với mình. các khán giả thấy có người đã ra khỏi mê cung, họ reo lên vui mừng và trong đó có cả cha của cedric. riêng y/n lại thấy gì đó kì lạ, tại sao anh lại không động đậy gì hết? tiếng còi báo hiệu bên tai nhưng cậu nhóc đó chẳng vui chút nào. tất cả mọi người trên khán đài bắt đầu ùa xuống, ai ai trên nét mặt cũng vui tươi. ngoại trừ y/n và bác hadrig, họ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"harry!" cụ dumblerode vội vàng chạy tới.
"không, đừng!" tiếng cậu nói lớn khi ngài hiệu trưởng chạm vào mình.
các giáo sư bắt đập lại gần, họ gần như hoang mang chuyện đang diễn ra.
"hắn trở lại. hắn đã trở lại rồi." harry với gương mặt trầy xước vẫn cố nói.
voldemort.
"cedric, anh ấy đã nhờ con đem xác anh ấy về. con không thể bỏ mặc anh ấy ở đó."
"harry? em nói sao?" y/n mặt như bị cắt không còn giọt máu nào hoảng hốt hỏi.
nhìn người mình yêu nằm ở đấy, một cái nhấc tay cũng không thấy. đó là sự thật, chẳng phải là đùa nữa rồi. lạy merlin, tại sao người lại nỡ làm vậy...
những giọt nước mắt của em lăn dài trên má, nó không tự chủ được mà tuôn ra. chân đã đứng còn không vững bắt đầu quỳ sụp xuống, em ôm cái xác của người mình yêu, lạnh lẽo làm sao. cứ thầm nghĩ là mơ, là mơ thôi nhưng đời có phải là mơ đâu, hiện thực đã khiến em chết đứng. mà người buồn chẳng phải mình em mà gần như nhiều người khác, cha của anh ấy cũng không khác gì, ông ấy quỳ bên xác con trai mà khóc òa lên như đứa trẻ lên ba.
"cedric... l - làm ơn, đ - đừng đùa như vậy chứ..." những tiếng nấc xuất hiện trong câu nói của y/n.
"đúng đấy, đừng đùa như vậy chứ cedric. con phải tỉnh dậy rồi cha con mình cùng ăn mừng và con sẽ cưới y/n mà..."
vẫn không có tiếng đáp trả,
"không nên để xác cedric ở đây quá lâu, các giáo sư mau phụ ta kéo hai người họ ra đi." cụ dumbledore
"không, đừng để con xa anh ấy. làm ơn..."
cho dù các giáo sư đã cố gắng nhưng vẫn chẳng được, y/n cứ nằng nặc ở bên người mình yêu cho dù đó chỉ còn là cái xác không hồn.
"giá như, lúc đó em giữ tay anh lại để bây giờ không bị như thế này..."
|| end. ||
*mãi mãi là như thế nào?
không ai biết rõ điều đó.
nhưng với anh nó lại khác,
là không bao giờ kết thúc.*
*lần cuối của cái ôm ấm áp,
cũng là nụ hôn cuối cùng đời anh.
và anh đã hứa sẽ quay mà?
giờ lại để em một mình nơi đây...*
xin lỗi vì chap này cứ sao sao ấy nhưng mà mình vẫn đăng để nhận câu góp ý đến từ mọi người. mong sẽ có để mình biết sửa đổi ra sao cho ổn.
và chúc mọi người có một ngày vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top