3
Em thường nói em thích hoa oải hương . Anh hỏi vì sao, em chỉ đáp :
- Vì mùi hương của chúng rất dễ chịu , rất dịu dàng lại khó quên , nên em rất thích .
- Vậy còn vẻ bề ngoài của chúng ? Em không thích hoa oải hương vì vẻ ngoài của nó sao ?
Em không đáp , chỉ cười . Nụ cười ấy đến bây giờ anh vẫn còn nhớ . Một nụ cười tươi tắn không gượng gạo , nụ cười ấy dường như đã khắc sâu vào tâm trí anh . Để giờ đây mỗi khi nhớ lại , anh lại xao xuyến đến khó tả , lòng lại nhộn nhạo không thôi . Và dường như anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại như thế ? Anh xao xuyến, trái tim loạn nhịp vì em hay vì day dứt mãi không nguôi một nỗi niềm nào đó ? Anh chẳng biết , cũng không muốn ép buộc bản thân . Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến , chẳng thể cưỡng cầu ...
Nhưng từ ngày đó , anh thích hoa oải hương ...
Chẳng mấy chốc , cũng đã đến mùa hoa nở , anh dắt em đến cánh đồng tràn đầy sắc tím . Em nhìn anh , nhưng đôi mắt lại xa xăm vô tận . Và em lại cười với anh như cái ngày mình gặp lại nhau sau 5 năm kia vậy . Lúc ấy tưởng chừng trái tim anh đã ra khỏi lồng ngực để đến bên em rồi chứ ! Nhưng bất chợt lại như bị ai bóp chặt đến nghẹt thở . Phải , em bị mù .... Tai nạn gần một năm trước đã cướp đi ánh sáng của em , cướp đi một phần sinh mạng của em và giờ thì bóp nghẹt trái tim anh .
Bỗng em nói , làm anh trở lại với hiện thực , với cánh đồng hoa rực rỡ và người con gái xinh đẹp :
- Jimin , anh có thích hoa oải hương không ? Nếu vì em thì không cần đâu , em không muốn gượng ép ai cả , đặc biệt là anh .
Bởi vì em không nhìn thấy nên đâu biết anh tự chế giễu bản thân và rằng :
- Không , anh cũng thích chúng , chúng rất đẹp .
- Anh quan trọng vẻ đẹp bên ngoài sao ?
Câu nói của em như dòng nước lạnh dội vào trái tim đang rực lửa nơi anh . Anh cười nhạo chính mình . Anh vừa làm gì vậy? Chắc là do anh tự huyễn hoặc bản thân hay quá ngu ngốc khi chẳng thể thừa nhận tình cảm của mình với em ? Anh quả là một tên thất bại , một tên thất bại thích hoa oải hương ...
- Anh không biết , anh chỉ biết anh rất thích chúng . Ở gần có cảm giác rất bình yên và muốn bảo vệ .
Câu '' Anh cũng thích em '' sao nghẹn đắng ở cổ. Anh cảm thấy bản thân thật thảm hại , thảm hại đến thương tâm .
...- Đừng ép buộc bản thân vì em . Chẳng đáng đâu ... Mình về đi anh .
Em không cười nữa , nhưng em mạnh mẽ lắm nên không khóc đâu , em đi trước anh , để anh không thấy em yếu đuối ra sao . Nực cười thật , vừa mạnh mẽ , vừa yếu đuối , thật chẳng ra sao . Nhưng đó là em , vì là em nên mới đặc biệt ,như hoa oải hương vậy .
... Từ đó em chẳng còn cười nữa , em cũng không thích hoa oải hương như xưa . Những bình hoa oải hương trong phòng em , đều đập nát hết cả . Những giỏ hoa oải hương mới hái đem phơi khô em đều vứt bỏ . Em vứt bỏ những bông hoa như vứt bỏ tình cảm dành cho anh vậy . Từng bông hoa héo úa theo thời gian cũng là tình cảm của em vơi dần . Anh cũng chẳng đến thăm em nữa . Anh nói : Anh bận .
....Nhưng rồi có lẽ Thượng Đế chẳng tự nhiên lấy đi của ai thứ gì . Em may mắn được nhận cơ hội phẫu thuật mắt , và thành công . Một tuần sau , anh nói muốn gặp em . ...Em thật xinh đẹp trong chiếc váy trắng , thuần khiết biết nhường nào như chính tâm hồn em vậy . Em đẹp lắm , đôi mắt long lanh sánh ngời như sao xa vậy . Em đến gặp anh nơi cánh đồng hoa oải hương xưa , nhưng em chẳng còn thích mùi hương ấy nữa . Nó gợi nhắc em về những ngày tháng vừa qua , thật ảm đạm , nhạt nhòa , đầy lạnh lẽo . Chợt có tiếng gọi em :
- Em thấy chúng đẹp chứ ? Thực ra không phải anh quan trọng vẻ bên ngoài mà nói thế , nhưng thực sự chúng rất đẹp phải không ?
Cánh đồng hoa đẹp đẽ đến vậy mà tại sao em chỉ thấy một làn nước mỏng nơi khóe mắt ? Em chẳng thể nhìn rõ anh nữa . Bây giờ em chỉ ước mình chẳng thể nhìn thấy anh như trước kia . Vì em sao , chẳng đáng đâu . Em nhìn anh , cố nhìn cho thật rõ thân ảnh ấy dù nước mắt đã rơi từ bao giờ .
- Anh bị sao vậy ? Mắt của anh sao lại không mở ra ? Mở mắt ra nhìn em cho rõ đi ... Em xinh đẹp vậy mà ...tại....tại sao không nhìn em .... Anh..mở mắt ra ...đi .
Em khóc nấc lên , vì em sao , không đáng đâu , em chẳng đáng được như thế đâu . Tại sao lại phải vì em ?
Em lúc ấy chẳng còn là chính mình nữa , chỉ nhớ khi ấy anh nói :
- Em có biết hoa oải hương rất đẹp không? Nó không những đẹp về vẻ bên ngoài, mà còn vì cả mùi hương nữa . Nên anh rất thích chúng . Câu hỏi của em , anh đã tìm được câu trả lời rồi . Còn câu hỏi của anh đến giờ vẫn chưa có giải đáp ...
Em nhìn anh , chẳng thể ngăn nước mắt rơi . Em muốn nói với anh rằng em thích anh thế nào , yêu anh ra sao . Nhưng chẳng thể cất lời . Lời yêu thương em gửi ngược vào trong tim . Nhận của anh đã quá nhiều . Em còn có thể đòi hỏi hơn sao ?
- Em có muốn biết thắc mắc của anh là gì không ?
Trong tiếng nấc nghẹn ngào , em nhẹ đáp :
- Anh...nói...đi ...
Lúc này em thấy anh cười , một nụ cười dịu dàng , ấm áp đến lạ thường . Nhưng lại bóp chặt em đến nghẹt thở
- Anh thích hoa oải hương bởi ở gần chúng anh cảm thấy rất bình yên , luôn muốn chở che , bảo vệ . Vậy em có thích anh không ?
Như bừng tỉnh sau cơn ác mộng , anh lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt em , rồi tiếp lời :
- Em từng hỏi anh , anh quan trọng vẻ bề ngoài sao ? Phải , anh quan trọng vẻ bề ngoài , anh quan trọng đó có phải là em hay không ? Anh quan trọng rằng đó có phải là em thích hoa oải hương hay không? Anh quan trọng rằng anh đã yêu em , nhưng em có thích anh không? Có yêu anh như yêu hoa oải hương chứ ?
Em vẫn khóc , giọt nước mắt vẫn rơi nhưng sao giờ chúng ngọt ngào đến lạ . Em hôn lên bờ môi anh như bao lần khao khát , rằng :
- Em yêu anh , Jimin , cả đời chỉ yêu anh .
... Trên cánh đồng hoa sắp lụi tàn , người ta lại thấy một tình yêu nở rộ . Chẳng quá rực rỡ, kiêu sa nhưng lại dịu dàng đến khó tả . Tình yêu ấy đẹp đẽ, thiêng liêng tựa hoa oải hương vậy .
..........Hoa oải hương sắc tím đầy trời , chẳng rực rỡ , chẳng kiêu sa mà đẹp đẽ đến lạ . Thiêng liêng, ngọt ngào như tình yêu ta . Hoa nở , tình nở , hoa tàn nhưng tình chẳng tan .........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top