[IlluKuro] Dâu nhà Zoldyck-1


Chương 1: Thù cũ X Lần đầu gặp X Ép mua ép bán

Lần tiếp theo Illumi trông thấy bóng dáng ấy là tại một vũ hội hóa trang, khi ấy hắn đang núp trong một góc khuất ở sảnh để quan sát mục tiêu đêm nay của mình, và chính vào lúc ấy, bóng dáng gầy gò lọt vào tầm mắt của hắn.

Anh ta băng ngang giữa nhóm người ăn bận long trọng, vì chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nên Illumi không chắc mình có nhìn nhầm hay chăng.

Song đang thời khắc quan trọng cho nhiệm vụ nên hắn không thể đi xác minh được. Muốn tìm ai thì cũng phải đặt công việc lên hàng đầu, ân oán cá nhân tạm gác lại thôi. Vì thế hắn chỉ đành trơ mắt dõi nhìn bóng hình cực kỳ giống với trong trí nhớ biến mất một lần nữa, lẫn vào trong dàn vest đen tương tự nhau.

Có lẽ trời cao thương xót cho quá khứ đau đớn của hắn nên sau khi biến mất, không lâu sau bóng dáng ấy lại tình cờ xuất hiện ngày bên cạnh mục tiêu của hắn, từ xa nhìn vào có vẻ hai người đang thảo luận gì đó.

Đến khi kim đồng hồ từng chút chạy về con số chín, chiếc bóng ở sảnh tiệc bất giác khuất dạng, vũ hội đang tiến vào tiết mục quan trọng nhất.

Ngay lúc ấy, mục tiêu của Illumi men theo nhóm người len lén thông qua mép cửa, rời đi.

Sát thủ tóc dài như một chiếc bóng thoáng chớp lên nơi góc tối và biến mất ngay tắp lự, nhanh đến mức cứ tưởng chưa từng xuất hiện vậy.

Sảnh tiệc còn một tầng nữa, đó là ý đồ thực sự mà ban tổ chức đang muốn che giấu... Đúng chín giờ bên dưới hội trường rộng lớn sẽ bắt đầu một buổi đấu giá mật, và vật đấu giá chính là những món đồ phạm pháp bị cấm!

Chúng vừa khéo là một trong các tiết mục mà đám trọc phú rải tiền qua cửa sổ và đam mê kịch tính thích thú nhất.

Mục tiêu hôm nay của Illumi thuộc trong đấy, gã là người thừa kế tập đoàn dược thuốc, tên gã là Orlando Wilson, ngoài ra gã còn là một thợ săn nữa.

Trên thế giới này đại đa số người vừa có tiền vừa có quyền đều có liên quan tới nghề thợ săn, 100 vị tỉ phú giàu nhất có đến 60% là thợ săn, và những kẻ này rất dễ trở thành đơn đặt hàng hoặc người đặt hàng của gia tộc Zoldyck, mới hôm nào còn quan hệ khách hàng, hôm nay trở thành mục tiêu là chuyện vô cùng bình thường, Illumi đã quen thuộc với cái ngành nghề này rồi nên có muốn nhanh chóng hoàn thành cũng không khó, nhưng khách hàng yêu cầu hắn phải giết người một cách vô tri vô giác, thế là phải chờ thời cơ thích hợp mới ra tay được.

Trớ trêu Orlande là gã đa nghi nhưng cũng ham vui khoái lạc khiến Illumi không thể thẳng tay giết gã ngay giữa sảnh, nếu không sẽ không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Illumi xem xét thời cơ thích hợp nhất chắc là khi buổi đấu giá kết thúc, khi ấy dòng người tan đi, hành trình một ngày kết thúc và gã trở về nhà với tinh thần thư thái nhất.

Nhưng Illumi không bao giờ ngờ rằng trong cuộc giao dịch bình thường thế này lại khiến hắn gặp lại bóng hình vô cùng khớp với ngày xưa!

Giống quá, từ đường cong từ cổ tới vai, đến khuôn hình và chiều dài từ eo tới chân gần như giống hệt với trong ký ức của hắn!

Nghĩ tới khả năng gặp lại, tâm trạng hiếm khi kích động của Illumi bỗng dậy sóng, như thể ném một hòn đá cụi xuống đầm nước đọng, ngờ đâu lại khiến sóng nước vỗ ồ ạt.

Rõ ràng đã qua năm năm trời, nhưng cảnh tượng ngày ấy vẫn hiển hiện trước mắt như mới ngày hôm qua, nhớ tới kẻ đầu sỏ ăn nằm miễn phí với mình đã đời còn quỵt tiền mình, nhịp thở của Illumi thoáng chốc trở nên rối loạn!

Đáng ghét chết đi được!

Trái tim của gã sát thủ tóc đen tràn ngập giận dữ và bất bình, suốt cả năm năm qua hắn vẫn không tài nào tìm được gã đàn ông tội ác tày trời ấy, kêu quản giá đi tìm cũng chẳng thấy tung tích đâu, thậm chí tới tận hiện tại tên hắn là gì Illumi cũng không biết.

Giả dụ chính là hắn ta... Illumi nghĩ bụng, nếu thực sự là hắn ta, hôm nay gặp lại thì hắn nhất định phải bắt tên ấy trả cái giá đắt gấp ngàn lần.

...

Lần đầu tiên hắn gặp người ấy là trong một nhiệm vụ vào năm năm trước, mục tiêu khi ấy tên Barnard, là tay phó giáo của một giáo phái, sau khi tranh giành quyền lực nội bộ thất bại, gã trộm đi báu vật quan trọng nhất và trốn đến một nơi hung hiểm không người qua lại, cũng tức là khu vực cấm của nước sở tại. Hơn một ngàn héc ta lãnh thổ chỉ có một cánh rừng bạt ngàn ngập tràn sát khí cùng nhiều loại động vật chim muông cực kỳ nguy hiểm và hiếm lạ.

Tuy nguy hiểm là vậy, nhưng chúng cũng là nơi thích hợp nhất để xảy ra những cuộc giao dịch bẩn thỉu hoặc lẩn trốn. Barnard chọn náo mình vào đây cũng là một phương thức có thể hình dung được.

Nhưng kẻ ủy thác cho Zoldyck không phải tay cầm đầu hoặc ai khác mà là tình nhân của Barnard. Quan hệ tiền căn hậu quả của cả hai khá là phức tạp, song Illumi không hề có hứng thú với chuyện riêng của khách hàng mà chỉ tập trung để tâm bản thân mục tiêu.

Barnard thuê một toán mười hai người vừa có sức chiến đấu vừa rất trung thành với gã.

Trên đường lần theo đầu mối, Illumi giết đi không ít kẻ địch, đến khi tới hang động mục tiêu lẩn trốn, Illumi có thể khẳng định được trừ mục tiêu thì vẫn còn sáu tên bảo vệ.

Giao dịch lần này chẳng đáng tí nào, Illumi thoáng nghĩ.

Tuy rằng mục tiêu không phải niệm nhân, giải quyết dễ như trở bàn tay, nhưng tốn rất nhiều thời gian, băng hai qua lục địa tới nơi khỉ ho cò gáy này chỉ với giá chưa tới 1 tỷ Jenny, nghĩ tới nghĩ lui đều thấy thiệt thòi.

Hang động không qua to, cửa động được hình thành từ tự nhiên chỉ cao tầm 5 mét. Vừa chớm bước vào Illumi đã loáng thoáng nghe được tiếng súng cùng tiếng thở hồng hộc của đàn ông.

Hắn men theo hang động lần mò đi vào, càng sâu thì càng tối, được một lúc thì hắn tiện tay nhặt chiếc đèn pin dã ngoại dưới đất lên.

Đèn pin nằm cạnh một thi thể vạm vỡ, từ trang phục đoán được hắn là lính đánh thuê của mục tiêu, ba người chết cách nhau không quá xa và đều chết vì một nhát dao chí mạng cực kỳ chuẩn xác và nhanh chóng.

Xem ra còn có kẻ khác ở đằng ấy, một kẻ giết người thực sự.

Illumi vừa nghĩa vừa tăng tốc, đi tới tận đây rồi hắn không thể chậm trễ để bị hớt tay trên được, bằng không hắn chỉ còn cách giết luôn kẻ lạ mặt để chứng minh mình mới là người đã giết Barnard vậy.

Nhưng có điều không ngờ là càng đi sâu hắn càng cảm thấy có điều kỳ lạ, không phải chuyện nguy hiểm gì, nhưng trong bầu không khí đặc trưng của hang động bỗng trộn lẫn một mùi hương lạ lùng lẽ ra không nên xuất hiện tại đây mới phải... Mùi pheromone của Omega.

Trải qua cuộc huấn luyện trường kỳ, khứu giác của Illumi cực kỳ nhạy cảm, chưa kể là một Alpha, hắn không thể nào đoán sai thứ mùi hương này được.

Bất kể nhiệm vụ có khó khăn tới đâu, sát thủ vẫn luôn phải đề cao cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh, khinh địch là sai lầm thấp kém để dẫn tới con đường chết và hắn sẽ không phạm phải.

Nhưng trong hoàn cảnh này tự dưng đâu ra một Omega thì đúng là kỳ quặc thật.

Hang động càng về sâu càng tối, mùi hương cũng càng ngày càng rõ ràng, không chỉ như thế hắn còn nghe được tiếng chân lao đao trên nền đất đá nữa.

Illumi lặng lẽ đi trong hang động tăm tối, không màng việc đèn pin trong tay liệu có khiến mục tiêu chú ý hay chăng, trái lại hắn còn đang mong mục tiêu dâng tới tận miệng đặng đỡ lãng phí thời gian của hắn cơ.

Tiếng chân dồn dập ngày càng to khi hắn tiếp cận, khi tới khúc quanh, Illumi thoáng dừng lại và náo mình trong bóng tối.

Trước mặt có năm người, trong đó có mục tiêu của hắn – Barnard, còn lại ba trên bốn người mặc đồ rằn ri, lưng vác theo vũ khí chuyên dụng trong quân đội, cả ba vẻ mặt hoảng hốt nhìn tên còn lại.

Illumi biết ngay đó là tên đã giết các tay lính đánh thuê ban nãy.

Tên nọ đứng đó với vẻ mặt bình lặng vô cảm, trang phục bình thường, trên vầng trán có quấn một dải băng, chiếc áo khoác đặc biệt màu đen bọc lấy thân hình cao gầy, hắn ta đứng giữa nhóm lính đánh thuê lưng hùm vai gấu trong vô cùng thanh mảnh và thư sinh, nhìn kiểu gì cũng thấy chẳng có sức sát thương chút nào, với lại ngạc nhiên hơn nữa là mùi hương Omega nhàn nhạt ban nãy tỏa ra từ chính tên ấy.

Omega nam?

Omega rất ít, Omega nam càng ít hơn, Illumi không ngờ một nhiệm vụ bình thường cũng để hắn gặp được chủng loài quý hiếm chỉ có trong sách giáo khoa thế này.

Chỉ xét ngoại hình thì Omega này gần như là đối tượng bị bắt nạt, nhưng thực tế đám lính đánh thuê oai vệ, dáng người vạm vỡ đều đang nhìn Omega với con mắt khiếp đảm hồn vía, như thế đứng trước mặt chúng là một con ác quỷ vô cùng dữ tợn.

Illumi khẽ đánh mắt nhìn hắn ta, đối phương chú ý và thoáng miết mắt về phía nơi hắn ẩn náo, khoảnh khắc ấy Illumi trông thấy hắn ta nhếch môi cười.

"Ngươi cười cái gì?!"

Một trong số các tên đánh thuê không biết thấy được điều chi mà tỏ ra cực kỳ sợ hãi với tên con trai có thể xem là mảnh khảnh hơn hẳn hắn, chỉ một nụ cười nhạt đủ khiến hắn căng thẳng tột độ đến mức hắn bắt đầu nổ súng!

Sự sợ hãi của gã có tính lây truyền, tiếng súng rền vang khiến tay khác cũng nâng súng hướng về phía tên con trai nọ!

Súng bay đạn lạc kéo theo bụi bặm bay khắp hang động, Illumi thình lình nhảy ra phóng kim châm thẳng về phía hai tên lính đánh thuê đang bắn xằng quấy.

Nếu đã có người thu hút sự chú ý của mục tiêu để hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thì tất nhiên hắn không tiếc lợi dụng thẳng tay.

Hai tên lính đánh thuê ngã xuống, hai tên lính còn lại cũng phát hiện Illumi nhưng không trở tay kịp nữa, có một tên nhạy bén xoay người kéo Barnard chạy về phía sâu hang động, tên còn lại thì thảy lựu đạn về phía Illumi!

Illumi biết kẻ khó nhằn nhất đã dễ dàng tránh khỏi làn đạn và đứng trước mặt nơi cách mình không xa, khoảng thời gian lựu đạn chạm đất mất chưa đầy hai giây, trong khoảng trống đó, Illumi đã chớp lấy thời cơ nhanh chóng phóng thẳng kim châm về phía những kẻ còn sống!

Mấy chục kim châm đâm thẳng vào đầu của mục tiêu và lính đánh thuê, chúng lập tức ngừng thở. Trước khi lựu đạn chạm đất, Illumi xoay người và chạy xa mấy chục mét ngay tắp lự.

Một tiếng nổ ầm trời vang lên, mặt đất cũng theo đó mà chấn động, các phiến đá từ trên cao sập xuống, chất đá của hang động này vốn dĩ đã thuộc dạng nguy hiểm, các phiến đá hết bị nả đạn tới bị đánh bom thì dễ gì mà không sập cho đặng!

Cùng với tiếng nổ, vị trí mới nãy đứng cũng bị các phiến đá vùi lấp, làn khói bụi khổng lồ bao trùm hết thảy tốc tốc ùa ra theo đường hầm trong hang!

Khói bụi mù mịt từ hang cùng ngỏ hẻm tràn ra ngoài, Illumi bay thẳng tới cửa hang, nào ngờ trong bầu không khí ngập mùi khói súng, hắn vẫn ngửi được mùi hương ngay bên cạnh mình, nó không còn nhạt mùi như ban nãy nữa, thứ mùi giống mùi gỗ bắt đầu trở nên nồng nàn, dù có lẫn với mùi thuốc súng vẫn rõ ràng vô cùng.

Tên Omega ban nãy.

Illumi miết mắt nhìn, tên ấy ở cách hắn không xa, gần như sóng vai cùng hắn vượt khỏi hang động.

Dù tầm nhìn tối mù gã sát thủ vẫn không bỏ sót hành động đón kim châm và động tác nhẹ nhàng của gã ta, hiển nhiên hắn ta cũng có niệm, từ thái độ ung dung và nhạy bén khi phát hiện nơi náo mình của Illumi có thể đoán được Omega không dễ đối phó chút nào.

Vốn cuộc giao dịch lần này Illumi đã thấy chẳng bỏ bàng gì rồi, thêm gã Omega nhìn là biết chẳng phải thiện nam tín nữ này nữa.

Muốn giết hắn ta thì cũng không phải không có cách, nhưng bắt Illumi tăng ca đặng giết thêm một người chẳng để làm gì còn vẽ rắn thêm chân cho mối làm ăn chẳng đâu ra đâu, nếu ban nãy không giết được thì Illumi cũng không muốn rước thêm phiền toái làm chi.

Với lại tên này khá kỳ lạ...

Mùi hương bên cạnh phút chốc đã trở nên vô cùng nồng, không hề giống hiện tượng Omega quên sử dụng miếng dán nên ngẫu nhiên tỏa ra, không như đám Alpha hay tỏa pheromone để khiêu khích lẫn nhau, Omega thường không để mùi hương của mình tỏa ra dữ dội như thế này.

Vì theo lễ nghĩa thường thức, đây là một hành động vô cùng khiếm nhã, Omega chỉ tỏa mùi thơm trong hai trường hợp: Một là bước đầu cám dỗ ai đó, hai là kỳ động dục của người ấy sắp tới rồi.

Nhưng...

Illumi thoáng nhìn sang chàng trai bên cạnh, vẻ mặt của hắn ta vẫn rất bình thường, nhịp thở đều đặn, xét thấy khả năng một không cao lắm.

Vậy khả năng thứ hai... Có Omega nào mà không nhớ kỳ động dục của mình nhỉ? Trông hắn ta không giống đang ở độ tuổi phân hóa.

Illumi vốn chẳng phải người tò mò, càng không hề có hứng thú với Omega xa lạ, nhưng khi ngửi hương thơm, Illumi bất giác cũng thấy rạo rực.

Không đúng, hắn đã trải qua cuộc huấn luyện pheromone, dù đối mặt với mấy Omega đang kỳ động dục cùng lúc hắn cũng không một cảm xúc hoặc phản ứng gì, có cho ngụy trang thành Beta cũng thừa sức với hắn. Thế mà bây giờ... đừng bảo là...

Đang suy nghĩ nửa chừng thì chàng trai ngoảnh lại nhìn.

Bằng một ánh mắt tĩnh lặng và sắc bén.

Cả hai sắp chạy tới cửa hang, cũng đã thấy được ánh sáng bên ngoài, với Illumi thì gây rối không phải là ưu tiên hàng đầu.

Tuy không cảm thấy địch ý trong mắt đối phương, nhưng Illumi nhớ tới kim châm ban nãy mình phóng, hắn không đoán được ý đồ thực sự của tên Omega này, đặc biệt là dường như hắn ta đang trong kỳ động dục nữa.

Ở nhà, khi Kikyo rơi vào tình huống đặc biệt thì cảm xúc luôn rất nóng nảy, người nào cũng khép nép không dám hó hé điều chi, mất công lại bị giận cá chém thớt.

Illumi không dám chắc Omega này liệu có giống mẹ của mình không, với tâm niệm không muốn có thêm mối làm ăn lỗ lã nào nữa, Illumi bèn thành khẩn lên tiếng: "Xin lỗi nhé, ban nãy không muốn giết anh đâu, tiện tay thôi."

Tên ấy vẫn chỉ bình tĩnh nhìn hắn chứ không đáp lời.

Có vẻ không muốn trả thù, Illumi lôi một thứ trong túi áo ra và nói: "Danh thiếp của tôi đây, lúc cần giết người cứ tới tìm tôi, thường tôi chỉ giảm 10%, nhưng riêng anh tôi có thể giảm 25%."

Vừa dứt lời thì cả hai cũng thoát khỏi hang động, ánh mặt trời chiếu xuống, bấy giờ Illumi mới thấy rõ gương mặt của đối phương.

Omega có một gương mặt tuấn tú và trông còn rất trẻ, có lẽ chạc tuổi hắn thôi.

Tên ấy còn sở hữu một đôi mắt rất đẹp, phải nói là đẹp như dùng bút lông tinh tế vẽ nên vậy, đuôi mắt còn thoáng xếch lên, đôi con ngươi đen tuyền tĩnh lặng như đầm mực thẳm, lãnh đạm và lộng lẫy.

Hắn ta lặng người nhận lấy danh thiếp, miết mắt rồi hỏi: "Người nhà Zoldyck à."

Xem ra có nghe qua danh tiếng gia đình hắn rồi.

Illumi: "Ừ, chúng tôi nhận nhiệm vụ gì cũng đều 100% hoàn thành cả."

Mùi hương đang nồng lên một cách nhanh chóng, Illumi đoán ra Omega này sắp vào kỳ động dục rồi, dù cho giọng điệu của hắn ta có đều đều và đôi chân vẫn đứng vững, sắc mặt hơi đỏ chứ cũng không có vẻ gì là kì lạ.

Sức nóng trên người Illumi cũng dần tăng lên, rõ ràng đối phương có ảnh hưởng đến hắn.

Illumi toan tính rời đi thì Omega bỗng lên tiếng.

"Tôi có một mối làm ăn, anh có muốn nhận không?"

Vừa nghe kiếm được tiền, Illumi lập tức ở lại, hắn kìm chế phản ứng trên người: "Có, anh cần gì?"

"Trước đó tôi muốn biết một chuyện đã." Tên nọ cất danh thiếp đi, nhìn thẳng và thong thả hỏi, "Giới tính của anh là gì?"

Mùi hương gỗ ngày càng nồng, Illumi thấy có gì đó không ổn, nhưng chỉ hỏi giới tính thì cũng không quá to tát, vẫn trả lời được: "Tôi là Alpha."

Tên ấy nghe vậy thì bất giác mỉm cười, hắn ta vừa cười lên cảm giác tối tăm xung quanh bỗng trở nên nhạt nhòa, đến cả không khi cũng trở nên dịu dàng hẳn đi.

Hắn ta nói bằng giọng điệu hòa nhã, "Được đấy, hợp yêu cầu của tôi."

Illumi: "?"

"Tôi muốn thuê anh giúp tôi vượt qua kỳ động dục lần này, ngay bây giờ."

Illumi: "..."

Illumi như thể nghe không rõ đối phương nói cái gì vậy, có Omega nào lại đi trả tiền cho Alpha ngủ với mình đâu?

Illumi tức tốc đánh giá hắn ta, tuy là đàn ông nhưng mặt mũi thanh tú sáng sủa, hương thơm cũng hợp lòng hắn, nhưng...

"Tôi không nhận mối làm ăn này nhé." Illumi nói, "Zoldyck không chấp nhận các mối giao dịch thể xác."

Tên kia thong thả "Ồ" một tiếng, "Cứ ra cái giá đi."

Hào phóng quá nhỉ? Nhưng, "Không."

Tên ấy lặng người, có vẻ đã nhận ra hắn cương quyết thế nào.

Illumi liếc hắn ta một cái rồi dợm xoay người bỏ đi, ngờ đâu tên kia lập tức xông tới nắm lấy tay hắn!

"Anh không được đi."

Mùi hương gỗ thơm phức gần như bao trùm lấy cả người khiến Illumi thoáng chốc hoảng hốt, vấn đề không nằm ở hắn, theo như mức hòa hợp giữa AO thì chỉ có một khả năng có thể kích thích phản ứng sinh lý của hắn, đó là mức hòa hợp giữa cả hai phải cao đến lạ!

Mức hòa hợp cao là chuyện tốt, nhưng không phải trong trường hợp này!

Chỉ trong khoảnh khắc ngẩn người Omega đã chớp lấy thời cơ tóm được hắn, vóc dáng hai người xêm xêm, Illumi thấp hơn một chút, nhưng cũng không quá rõ ràng.

Vẻ mặt của tên ấy không có gì là ngại ngùng hay xấu hổ, hắn ta vô cùng thẳng thắn bày tỏ ý định của mình. "Tôi đang động dục, không có Alpha không được."

Nhưng đó chẳng phải lý do để nhà ngươi cưỡng ép người khác!

"Tôi không giúp được anh."

"Anh được."

Illumi: "..."

Hiếm khi hắn thấy cạn lời như thế, chỉ muốn nhanh chóng đi quách cho xong.

Người muốn đi, người thì níu kéo, cả hai bất giác ẩu đả mấy chiêu, có vẻ đối phương thâm sâu khó đoán nên dù có trong giai đoạn động dục vẫn giữ được lý trí nhường này.

Giao đấu mấy chiêu, Illumi nhân lúc sơ suất muốn xoay người bỏ chạy, ngờ đâu tên kia vẫn chẳng chịu bỏ cuộc!

Đột nhiên phía sau có cái gì đó bám vào hắn như một con rắn, Illumi thoáng chốc bị trói chặt lại, tên nọ thừa dịp lao thẳng tới khống chế hắn từ phía sau và đẩy hắn xuống đất.

Vẻ mặt của Illumi lộ ra tâm trạng bỡ ngỡ hiếm thấy!

Đồng thời Chrollo đối diện với hắn cũng cảm thấy rất đau đầu.

Cột sống tê liệt còn khắp người thì nóng hổi, đến mức không tài nào xoa dịu được, anh gần như sức cùng lực kiệt rồi, nhằm tránh việc Illumi chạy thoát và xảy ra tranh chấp không đáng có, Chrollo đẩy Illumi ngã xuống đất rồi thu hồi "Tinh hoa trộm cắp" lại, cùng lúc đó, anh ta lao thẳng tới tóm lấy mục tiêu đã hoạch định sẵn!

Năng lực của Chrollo vừa tinh quái vừa nhanh nhẹn, Illumi vội vàng gập người dậy song vùng eo co rụm lại, hắn toan vung chân thì cả người bỗng bị khựng cứng.

Nhân lúc ấy, Chrollo nhanh tay dằn chân hắn rồi ngồi thẳng xuống.

Đôi mắt đen như chú mèo của Illumi trợn to với vẻ mặt ngỡ ngàng bật ngửa, gương mắt vốn vô cảm tự dưng trở nên sinh động hơn hẳn.

Hắn không bao giờ ngờ đến có một ngày mình lại bị... ép buộc một cách lưu manh trắng trợn như vậy.

Còn là bị Omega ép buộc nữa cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top