Part 1: Thợ săn Phản bội bị Thần chết cám dỗ

Bản dịch tiếng Việt được thực hiện bởi Selenophile - Moonlit dựa trên bản dịch tiếng Anh của bạn fan Kurishiri, với mục đích phi lợi nhuận.

Đây là bản dịch gián tiếp (tiếng Nhật → tiếng Anh → tiếng Việt), nên chắc chắn sẽ khó tránh khỏi sai sót hoặc khác biệt so với bản gốc.

Tên tiêu của phần Past Record này sẽ được cập nhật khi nhà phát hành công bố bản tiếng Anh chính thức. Đồng thời sẽ cập nhật phần nội dung nếu cần thiết.

Tất cả nội dung và bản quyền đều thuộc về Cybird.

----------------------------------------------

Victor: "Chào buổi tối. Trăng tròn đêm nay đẹp thật đấy, phải không?"

Roger: "Ừ, đẹp đến mức gần như... phát bực."

Dù không phải là người quá quan tâm đến ngoại hình, nhưng ngay cả tôi cũng nhận ra, gương mặt của người này sở hữu một vẻ đẹp lạ lùng đến kỳ lạ.

Và nằm dưới chân anh ta — là tên tội phạm, đã chết trong trạng thái đê mê cực lạc.

(Không có vết đâm, cũng chẳng có dấu hiệu chấn thương nào. Vậy mà... hắn đã chết?)

Vốn là một cựu bác sĩ, tôi không khỏi tò mò về nguyên nhân tử vong.

Nhưng lúc này, còn có chuyện quan trọng hơn.

Roger: "Có phải ngài là thủ lĩnh của 'Vương Miện' — tổ chức chỉ gồm những kẻ bị Nguyền rủa?"

Victor: "Đúng vậy, chính là tôi."

Người đàn ông đó mỉm cười, và chỉ trong một cái chớp mắt—

Roger: "...!"

Khoảng cách giữa chúng tôi biến mất. Anh ta chạm đầu ngón tay vào mũi tôi.

Victor: "Tôi đã trả lời một câu hỏi của cậu. Vậy, sẽ là công bằng nếu tôi hỏi lại chứ?"

Victor: "Khu vực này, thậm chí cảnh sát cũng không được phép vào..."

Victor: "...mà cậu rõ ràng không phải cảnh sát. Hơn nữa, cậu cũng không phải thành viên Vương Miện. Vậy điều gì đã đưa cậu đến đây?"

Đôi mắt tựa ngọc quý ấy như khiến tâm can xáo trộn. 

— Và dường như chúng có thể nhìn thấu hoàn toàn con người tôi.

(Dù sao thì ngay từ đầu, tôi cũng chẳng có ý định giả vờ.)

Roger: "Cha tôi là bác sĩ. Tôi thường mang những thi thể chết vì nguyên nhân kỳ lạ hoặc không rõ ràng về để khám nghiệm."

Victor: "Tức là, cậu sẽ xuất hiện bất cứ nơi nào nghe đồn có vụ việc kỳ lạ?"

Roger: "Đúng vậy. Nhưng thật ra, tôi không có giấy phép để bước chân vào chỗ này."

Roger: "Mà xin phép thì mất thời gian quá. Nên tôi nhảy qua hàng rào phía sau mà vào."

Victor: "........." (ngạc nhiên)

Victor: "Haha, thật thú vị. Tôi rất thích những cậu trai nghịch ngợm như vậy."

Khoảnh khắc đó, bầu không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn và khoảng cách giữa chúng tôi được thu hẹp.

Roger: "Có một người tên là Alfons đang ở trong đó đúng không? Cậu ta gia nhập Vương Miện từ một năm trước."

Roger: "Tôi và cậu ấy quen biết nhau từ rất lâu rồi, nên nhờ đó mà tôi biết đến sự tồn tại của Vương Miện."

Victor: "Sự tồn tại của Vương Miện phải được giữ bí mật... Cái cậu Alfons này..."

Roger: "Không. Cậu ta không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Vương Miện cho tôi cả."

Roger: "Nhưng tôi có thể nghe âm thanh từ cách xa hàng trăm mét. Vì tôi cũng sở hữu một năng lực dị thường của một kẻ bị Nguyền."

Victor: "Hmm..."

Roger: "Ngài sẽ cho tôi gia nhập Vương Miện chứ? Tôi chắc chắn sẽ có ích theo cách nào đó."

Để tìm ra cách xóa bỏ mọi Lời Nguyền trên thế giới, tôi cần thêm nhiều mẫu nghiên cứu về những kẻ bị Nguyền nữa.

Vì vậy, Vương Miện — một tổ chức chỉ gồm những kẻ bị Nguyền rủa — là nơi lý tưởng dành cho tôi.

Victor: "Vương Miện là nơi mùi tử khí sẽ ám theo cậu đến suốt cuộc đời. Chắc chắn không phải là chỗ mà ai đó sẽ tự nguyện bước vào."

Đôi mắt như đá quý ấy như đang chất vấn tôi: "Vậy mà, tại sao cậu vẫn chọn gia nhập?"

(Tốt nhất là cứ nói đơn giản thôi.)

Roger: "Tôi có hứng thú cá nhân với Lời Nguyền, nên đang nghiên cứu về chúng. Có thể gọi đó là bản chất của một người đã từng là bác sĩ đi."

Victor: "Tôi hiểu rồi. Vậy thì, đây là cơ hội hoàn hảo."

Victor: "Tôi chắc rằng, việc chọn thêm một đồng minh, thay vì để họ chết chỉ vì biết đến sự tồn tại của Vương Miện là điều hiển nhiên."

Anh ta chỉ nói vậy, với một nụ cười trên môi — vậy mà, tôi lại cảm thấy gió đêm chợt trở nên lạnh buốt.

Victor: "Thấy cậu có quyết tâm như vậy, tôi nghĩ cậu rất phù hợp với Vương Miện. Rất vui được làm việc cùng cậu, Roger."

Anh ta đưa tay ra. 

Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm... là nhìn chằm chằm vào bàn tay đó.

Roger: "...Tôi khá chắc là mình chưa từng nói tên cho ngài, đúng chứ?"

Đôi mắt như chứa đá quý kia chỉ lặng lẽ mỉm cười với tôi.

Khoảnh khắc tôi nắm lấy tay anh ta, cảm giác ấy thật sâu và tối 

— Như hương đêm thì thầm rằng từ đây sẽ không còn đường quay lại nữa.

Khi tôi chính thức gia nhập Vương Miện, việc đầu tiên tôi làm là lên kế hoạch tạo hồ sơ y tế cho Victor.

Nhưng mà...

Roger: "Victor, ngài có thời gian để tôi khám—"

Victor: "À, Roger! Tôi vừa kiếm được một vài chai bia quý. Hay là cùng nhau uống một chút nhé?"

Roger: "Bia? Khỉ thật... Tôi biết thừa ngài đang chơi bẩn đấy."

(Lần khác...)

Roger: "Victor, hôm nay là ngày anh hứa cho tôi kiểm tr—"

William: "Nếu cậu đang tìm Victor, thì hiện giờ cậu ấy đang ở nước ngoài theo lệnh của Nữ Hoàng và sẽ trở về trong ba ngày nữa."

Có lẽ đó là bản năng của một kẻ đi săn — đối tượng càng né tránh, lại càng khiến ta muốn đuổi theo đến cùng.

Và rồi, tôi tìm thấy cơ hội lớn nhất của mình. 

Victor phải tháp tùng một người Mỹ nghiện rượu nặng, kẻ nổi tiếng là tửu lượng cao và có tin đồn rằng anh ta đang say khướt trong lâu đài.

Tôi tiếp cận người đàn ông đang ngồi nhắm mắt nhưng...

Victor: "Nếu định tấn công ai đó khi họ đang ngủ, thì ít nhất cậu nên pha thuốc ngủ vào đồ uống trước, Roger."

Đôi mắt lấp lánh như đá quý ấy chợt mở ra.

Roger: "Vậy là anh kháng rượu mạnh. Nếu vậy, thì một liều thuốc ngủ cũng chẳng ăn thua."

Victor: "Ôi trời, xem kìa. Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra điều gì đó về tôi rồi."

Vương Miện về cơ bản là nơi quy tụ toàn những con người kỳ quái, nhưng sự bí ẩn của người đàn ông này, dường như vô tận.

Roger: "Victor. Anh thực sự là ai?"

Victor: "Có lẽ tôi bị Nguyền rủa, nhưng cũng có thể... không."

Roger: "Ý anh là sao? Chính anh đã nói Vương Miện chỉ gồm những kẻ bị Nguyền mà?"

Victor: "Ồ, nhưng tôi chưa từng nói rằng tôi bị Nguyền rủa."

Roger: "........."

Roger: "...Đồ cáo già."

(Không phải là tôi đã từ bỏ việc điều tra về Victor.)

(Nhưng tôi cũng cảm thấy... chuyện này cũng chẳng đi đến đâu. Bởi vì—)

Tôi cảm nhận được rằng, anh đang mang trong mình một bóng tối sâu thẳm hơn bất cứ ai trong chúng tôi có thể tưởng tượng nổi.

Roger: "...Thôi thì tạm bỏ qua, miễn là mình vẫn nhận được quỹ nghiên cứu. Ít nhất là lúc này."

Tôi lật sang trang hồ sơ y tế tiếp theo.

Roger: "Elbert Greetia. Người mang Lời Nguyền Nữ hoàng Tham lam."

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top