Chap 49: Điều tra
Sef cho lục tung hết chỗ sân tập nhưng có lẽ do điều kiện ánh sáng nên không tìm được thứ gì khả nghi. Vì thế, anh quyết định cho tất cả dừng lại, một số chỗ thì bố trí canh gác nghiêm ngặt hơn. Về phần Hinome, cô vẫn đứng ở hành lang, phóng tầm mắt tới chỗ của Sef tuyệt nhiên không gây bất kì tiếng động nào. Ngay cả khi vị tướng quân rời đi cùng với đám lính của mình, cô cũng không có dấu hiệu là sẽ di chuyển. Bóng hình ẩn mình trong màn đêm, lẽ tránh thứ ánh sáng thuần khiết từ bầu trời.
Sáng hôm sau, mặt trời rời khỏi đường chân trời, vươn lên thống trị vùng trời xanh ngắt. Những đám mây trắng phau, bồng bềnh như những con cừu non tung tăng theo cơn gió. Bầu không khí căng thẳng trong hoàng cung đã giảm bớt so với ngày hôm qua. Tuy vậy, nét mặt đề phòng, lo lắng vẫn ngự trị trên khuôn mặt của mỗi người.
Thứ ánh sáng chói loá từ bên ngoài hắt vào khuôn mặt đang say ngủ của "cô gái". Mái tóc vàng rực xoã dài, phủ lên gối trắng, một vài sợi lưa thưa bám vào gò má. Trên trán là chiếc khăn đã khô từ lâu. Imhotep cựa người, đôi mắt đang nhắm dần dần mở ra. Trước khi kịp định thần bản thân đang ở đâu thì cơn đau nhói cắt da cắt thịt ở eo làm cậu không khỏi nhíu mày đau đớn. Imhotep nhìn xuống, vết thương đã được băng bó lại và quần áo của cậu cũng được thay.
Lấy hai tay xoa hai thái dương nhức nhối, chiếc khăn trên trán đã bị cậu tùy tiện ném qua một bên. Cơn đau đầu ập đến thêm với cơ thể chẳng còn chút sức sống nào khiến Imhotep cảm thấy bản thân vừa chìm vào một giấc mộng dài. Cậu nhìn trân trân lên trần phòng, trong đầu hồi tưởng về chuyện tối qua. Những hình ảnh và mớ cảm xúc căng thẳng vào lúc đó vẫn còn đâu đó trong kí ức. Thực chất, vết thương này không khiến Imhotep lo lắng vì gương mặt đầm đìa nước mắt của Hinome đã bao trùm lấy tâm trí cậu rồi.
Imhotep đảo mắt xung quanh căn phòng, mái tóc đỏ rực ở ghế nằm thu hút sự chú ý từ cậu. Djoser vẫn còn ngủ ở đây, vậy còn Hinome đâu? Những câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện trong đầu ngày một nhiều mà biết trước sẽ không có câu trả lời nên cậu cố gắng gạt bỏ nó. Rồi Imhotep lại nghĩ tới mũi tên tối qua. Trong hoàng cung này, ngoài cậu và Djoser biết về việc Hinome đang trú trong cơ thể cậu thì chắc hẳn là không còn ai. Vậy mũi tên đó chắc chắn nhắm đến cậu. Dù trên mặt thân thể thì tên thích khách đó nghĩ là đã bắn trượt nhưng trên mặt tinh thần thì hắn đã giết đúng người. Việc ám sát không thành có thể làm "động lực" để hắn tiếp tục hành vi tội đồ của mình.
Trong thời gian này Hinome sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm, mà cậu như thế này thì không thể bảo vệ cô. Imhotep bất lực vò mạnh lấy mái đầu, cắn răng cảm thấy bản thân lúc này thật bất lực.
"Cậu tỉnh rồi đó à? Có muốn ăn gì không?"
Giọng nói sốt sẳng đan xen chút vui mừng của Djoser kéo Imhotep khỏi dòng suy nghĩ lởn vởn. Cậu liếc mắt nhìn khuôn mặt rạng rỡ của bạn mình, suy nghĩ một lúc liền gật đầu. Nhận được tín hiệu từ cậu, Djoser nhanh chóng rời đi trước khi Imhotep kịp lên tiếng. Có lẽ Imhotep nghĩ Djoser không nghe thấy tuy nhiên sự thật thì khác. Anh biết cậu định hỏi gì, nên anh mới lảng tránh. Anh hiểu cậu muốn gì thế nên anh mới trốn chạy. Djoser nhắm chặt mắt, chân bước trên hành lang lại nhanh hơn.
...
Hinome đứng trong bụi cây, cố gắng lục từng ngóc ngách trong bụi cây trong ánh nhìn khó hiểu từ đám lính canh gác. Bọn họ có biểu hiện đó cũng là hẳn nhiên. Sáng sớm tới trực gác lại bắt gặp ngài tư tế dựa đầu vào cột ngủ một giấc ngon lành. Quan sát bộ trang phục còn vương máu, bọn họ cũng đủ hiểu từ hôm qua vị tư tế đây không trở lại phòng mà ngủ luôn ở đây. Một trong hai người lính tốt bụng gọi Hinome dậy, vì ngủ giấc chưa sâu nên chỉ cần một tác động cũng có thể làm cô tỉnh giấc. Hinome giật mình khỏi cơn buồn ngủ, đưa mắt lên nhìn hai người lính, sau đó từ tốn đứng lên phủi đi bụi bặm trên bộ đồ. Cô cất tiếng cảm ơn, bỏ mặc cả hai đứng ở đó còn mình thì tới chỗ những bụi cây tiếp tục công việc tìm kiếm.
Lặng lẽ cười khổ, mặc kệ ánh nhìn từ hai người lính, Hinome cúi đầu lục lọi từng đám cây. Theo vị trí mà Imhotep bị bắn thì lúc nhắm tên kẻ đó ngồi khá thấp, có lẽ chỉ để lộ nửa cái đầu còn hung khí thì đặt ở trong cây mà nhắm ra. Chợt cô nhận thấy có gì đó khác lạ ở bụi cây nằm khuất góc nhìn so với những cây khác. Chiều cao của bụi cây cũng khá thấp.Hinome đi vòng ra phía sau, ngồi thử xuống. Chỗ khoảng nhỏ ấy vừa đủ cho một người ngồi. Điều đáng để tâm có lẽ là cái lỗ hổng nhỏ ở giữa bụi cây. Càng nhìn vào nó cô càng có thể khẳng định giả thuyết của mình đúng.
Ngay tức khắc, Hinome yêu cầu hai người lính đem cho cô mượn cung tên cùng mũi tên. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô, một người lính tuân lệnh, hớt hải chạy đi. Không lâu sau, anh ta quay lại, trên tay cầm một bộ cung tên khá lớn. Cô nhíu mày nhớ lại khoảng trống vừa nãy, nhưng vẫn cầm lấy chui rúc lại chỗ cũ để ướm cây cung. Đúng như cô đoán, cây cung này to hơn. Cả mũi tên cũng dài hơn nữa. Khó mà có thể vừa ngồi vừa kéo cung ở đây. Cần một cây cung nhỏ hơn, nhưng nếu nhỏ hơn thì sải tay lẫn tầm cung không thể bắn xa được như vậy...
Hinome bước ra, mấy cái lá vương trên bộ trang phục còn vương máu theo chuyển động mà rơi lả tả xuống đất. Cô đặt cây cung sang một bên, ngồi bệt khoanh chân nhìn cây cung được cô để trên nền đất. Cây cung này thuộc dạng cung lớn, có một loại cung ngắn nữa nhưng cây cung đó lại ngắn, tầm bắn cũng chỉ được khoảng sáu mươi mét. Hinome vuốt sống mũi, cố gắng suy nghĩ xem bản thân có bỏ qua chi tiết nào không thì chợt trong đầu lóe lên một hình ảnh.
Mũi tên trên người Imhotep!
Nụ cười mỉm vừa nở chưa được vài giây liền tắt ngấm. Hôm qua vì hoảng sở quá nên cô chưa nhìn được hình dáng mũi tên đó ra sao. Giờ có thể tư tế đã vất nó đi đâu rồi, khó mà tìm lại được. Nếu mà có mũi tên đó thì sử dụng bột thạch cao rắc lên để lấy dấu vân tay sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên cô phải tìm được bằng chứng kẻ này là người trong cung thì mới có thể thu gọn phạm vi điều tra.
Trong trí nhớ của Hinome, Ai Cập có một loại cung tên phức hợp hay còn gọi là cung tên cải tiến, chiều dài của nó nằm ở giữa hai loại tên còn lại. Có khả năng cao chính là nó. Tuy vậy vẫn cần tới mũi tên để có thể chắc chắn hơn. Hinome ra lệnh cho hai người lính trả cây cung về chỗ cũ còn mình tiếp tục ngồi ở đó suy nghĩ.
"Ngài...đã ở đây từ tối qua?"
Dường như tiếng nói nhỏ như gió thoảng đấy không hề lấy được ánh mắt của Hinome. Vị tướng quân bước tới gần, ngồi xổm nghiêng mình nhìn gương mặt thoáng chút mệt mỏi của Hinome. Anh cũng là người thi thoảng chăm sóc vết thương cho binh lính nên cũng gọi là biết một chút về bệnh tật. Nhìn thoáng cũng biết là "cậu" ngủ không đủ giấc, thầm quầng dưới mắt rõ mồn một.
Hinome sực tỉnh khi nhận ra gương mặt sáng sủa của Sef phóng đại ngay trước mắt. Như có một cơn điện giật đi qua người, cô lập tức lùi lại theo bản năng nhằm kéo dãn khoảng cách giữa cả hai. Tất nhiên vị tướng quân cũng bất ngờ không kém, phản ứng chậm chạp này khác xa với dáng vẻ lúc hai người tỉ thí võ. Lướt mắt nhìn người ngồi trước mặt từ trên xuống dưới, Sef bày ra bộ dạng chán ghét. Dưới đáy mắt xuất hiện tia trào phúng không che giấu. Hinome làm sao có thể không nhận ra, nhưng cái bụng cô lại réo lên trước khi cô kịp lên tiếng.
Cả hai rơi vào trạng thái im lặng...và Sef là người lên tiếng phá vỡ nó bằng nụ cười sảng khoái của anh ta. Hinome cúi gằm mặt che đi gò má nóng ran trong khi vẫn phải nghe tiếng cười mang chút giễu cợt của Sef.
"Làm gì thì làm. Ngài cũng nên để ý bản thân một chút không thì cô gái ấy sẽ lo lắng đấy." Sef vừa nói vừa đưa tay ra có ý muốn giúp cô đứng dậy.
Cầm lấy bàn tay thô ráp, Hinome mượn đà bật dậy. Lời của Sef vẫn văng vẳng bên tai cô, lại khiến cô nhớ tới gương mặt của Imhotep, cả lời hứa của hai người. Hinome kín đáo cười nhẹ, cậu đã bảo vệ cô thì cũng đến lúc cô bảo vệ lại rồi. Dù sao, cô cũng lớn tuổi hơn để một tên nhóc mười chín tuổi hết lần này tới lần khác xả thân thì cũng không hay lắm nhỉ? Nói rồi cô bước theo Sef với ngọn lửa quyết tâm cháy trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top