Chap 35: Thăm dò thông tin

Lúc hai người kia ở trong lăng mộ thì Djoser lại ở trong lều nghỉ tra hỏi thông tin về "Kẻ bị nguyền của Byblos". Ban đầu vài người ở Byblos tỏ ra khó xử, dường như không muốn nhắc tới cái tên đó. Điều này làm Djoser càng tò mò, bằng cách dùng địa vị của mình và thêm một vài lí do bịa đặt. Cuối cùng những người thợ thủ công ở Byblos cũng buộc phải nói ra những gì mình biết.

Qua lời của họ thì "Kẻ bị nguyền của Byblos" là biệt danh thành phố đặt cho một người con gái tên là Minl, một người con của một nhà thương gia giàu có. Tuy nhiên, Minl sinh ra lại có màu tóc vàng khác với cha mẹ mình, điều đó khiến cho người thương gia kia bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với vợ của lão.

Tuy nhiên, người thương gia đó đã chợt nhận ra trong thành phố không hề có ai có mái tóc màu vàng. Và thế lão thương gia suy nghĩ rằng đứa con gái này của lão là thứ bỏ đi. Minl lớn lên trong sự ghét bỏ của cha mẹ ruột, đến năm Minl lên năm, gia đình gặp biến cố dẫn tới bại sản. Người thương gia kia không ngần ngại chửi bới, đổ mọi tội lỗi lên đầu một đứa trẻ chỉ có năm tuổi. Sau đó, Minl bị bán đi cho một gia đình giàu có khác trong thành phố.

Kể từ lúc đó, mọi chuyện trở nên tồi tệ khi mà những gia đình mua Minl về đều gặp bất hạnh. Vì thế người dân thành phố vô cùng căm ghét, lại cũng sợ hãi không dám đến gần.

Người thợ còn nói thêm việc Minl bị người dân thành phố đánh đập trước lúc được tên buôn người mua lại với giá cao. Còn cuộc sống của Minl sau khi đi cùng bọn buôn người thì không một ai biết.

Djoser thẫn thờ một thân trở về lều nghỉ riêng của mình. Bên tai anh vẫn vang vẳng những lời nói cay nghiệt của những người thợ Byblos. Dù họ sợ hãi một người hoàng tộc như anh nhưng khi nói tới người con gái tội nghiệp kia. Tất cả tồn tại trong đáy mắt họ là kinh hoàng và miệt thị, giọng nói nịnh hót lúc đầu liền thay bằng chất giọng ghét bỏ như thể họ đang đề cập tới đồ bỏ đi chứ không phải là một con người.

Djoser đẩy tấm mành treo trước cửa lều lên đã thấy Imhotep và Hinome đang nằm lăn lóc mỗi người một chỗ. Djoser nhìn lên bầu trời đêm đầy những ngôi sao sáng tựa như dải lụa lấp lánh vắt ngang con sông tĩnh lặng. Djoser tự cười bản thân, mải mê đi thăm dò đến nỗi chẳng nhận ra trời đã sẩm tối từ lúc nào.

Anh bước chân vào lều, tìm cho mình chỗ ngủ thích hợp rồi chìm vào giấc ngủ.

Thần Ra hiện ra qua đường chân trời, đem ánh sáng xuống cho vương quốc thay cho lời chúc thịnh vượng. Ở bên ngoài những người công nhân đã dậy từ lâu và chuẩn bị cho công đoạn cuối cùng để hoàn thành lăng mộ cho Pharaon.

Djoser khó chịu xoay người, đôi mày nhíu chặt dẫn dãn ra. Anh chớp chớp mặt nhìn lên trần nhà, âm thanh ồn ào ở ngoài giúp Djoser tỉnh ngủ, nhận ra bản thân đang ở đâu. Anh ngáp một cái, cũng không thèm quan sát căn lều, chậm chạp đi ra ngoài.

Ánh nắng bình minh dịu dàng chiếu vào khuôn mặt đẹp của Djoser, cái nắng nhẹ nhàng chỉ làm người ta muốn đắm chìm mãi. Bỗng chợt có mộ cơn gió mạnh thổi tới làm Djoser chú ý tới mái tóc đen đang uốn lượn trong gió.

"Im à?"

"Cậu dậy rồi à?" Imhotep đang tắm dưới màu nắng tươi sáng của buổi bình minh, nghe thấy tiếng gọi liền rời sự chú ý sang người bên canh

"Ừm, tôi cũng không buồn ngủ lắm." Vừa dứt lời, Djoser ngáp một cái nữa. Khoé mắt còn vương lại một chút nước mắt. Anh liếc mắt ngó nghiêng, chợt cảm thấy thiếu thiếu " Hinome đâu rồi?"

"Vẫn đang trong lều, hôm qua cô ấy trông khá mệt nên tôi để cổ nghỉ chút nữa. Phải rồi, hôm qua cậu đi đâu mà về lều muộn vậy? Chúng tôi về tới vẫn chưa thấy cậu đâu."

Câu hỏi như liều thuốc tỉnh ngủ với công dụng cao, Djoser giật mình, nhìn Imhotep đắn đo một hồi mới kể hết sự việc ngày hôm qua. Phản ứng ngạc nhiên của Imhotep cũng trong dự liệu của Djoser, anh thậm chí còn bất ngờ hơn thế nhiều. Imhotep thở mạnh, cố gắng điều hoà tâm trạng của bản thân. Tay bất giác sờ lên mái tóc giả của mình siết chặt một nắm tóc.

"Chuyện lớn như vậy sớm hay muộn cũng tới tai Pharaon mà thôi."

"Chúng ta phải làm gì?"

"Đầu tiên, ưu tiên tìm cách để cả hai trở về cơ thể cũ. Hành động dưới thân phận của Hinome thật sự khó khăn với tôi."

"Vậy cậu đã tìm ra cách nào chưa?"

"Hiện tại thì chưa nhưng tôi biết phải hỏi ai về việc này rồi. Và tôi cần cậu giúp..."

Imhotep hướng ánh mắt nghiêm túc về phía Djoser làm cơ thể anh đột nhiên căng như dây đàn. Anh hít một hơi thật sâu, đáp trả Imhotep bằng ánh mắt đáng tin tưởng. Imhotep cười hài lòng, đặt tay mình lên đôi vai cơ bắp của Djoser. Anh hoàn toàn có thể cảm nhận sức nặng từ bàn tay nhỏ nhắn đặt trên vai.

"Hôm nay cậu hãy ở cùng với Hinome đến khi tôi quay về."

"Chỉ vậy thôi sao?" Không phải yêu cầu đó hơi dễ dàng sao?

"Sẽ rất phiền nếu Hinome chạy lung tung và để lộ danh tính. Cậu hiểu điều đó quan trọng tới mức nào mà! Và tôi cần một ngày để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mà tôi đã tự đặt ra cho bản thân!"

"...Tôi hiểu rồi."

Dưới ánh mắt gay gắt của Imhotep, Djoser khó khăn đồng ý. Cũng đã lâu anh không thấy ánh mắt này của Imhotep nên thành ra bị nhìn như thế, thần kinh bị kéo căng đét. Sau khi thành giao xong, Imhotep cùng Djoser trở vào trong lều, chuẩn bị cho giao ước một ngày của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top