Rắn lớn ốm

- Thoth...

Apophis mơ màng gọi tên người yêu với cái mặt đỏ bừng, nóng hổi. Thoth rời bàn tay vừa đặt lên trán Apophis, cảm thán.

- Cậu sốt rồi.

Dù khuôn mặt không thể hiện gì quá nhiều nhưng đôi mắt rất thành thật biểu hiện lo lắng.

- Hôm nay nghỉ ở phòng đi, tớ đi rồi về.

Thoth nói, tay kéo chăn thêm cao một chút. Chưa kịp gì, Apophis bật dậy một cái.

- Không được, tớ phải đi với cậu.

À và rồi, hai mắt quay mòng mòng, ngã cái phịch lại giường.

- Đừng có điên, tớ đi ghi chép rồi chiều về. Cần gì cứ gọi. Lo mà ngủ chút đi.

Thoth lại kéo chăn lên, dợm lại lớp mền gối rồi mới dự rời đi. Nhưng một lần nữa, chưa kịp đi được vài bước, bàn tay cậu đã bị đôi tay nóng hổi của ai đó giữ lại.

- Tớ không theo cậu cũng được, nhưng cậu cho "nó" theo với.

Thoth nhíu mày khó hiểu. "Nó"?

Thình lình, một chú rắn đen trườn từ trong tay áo của Apophis ra. Nó giương cái đôi mắt màu hoàng kim nhìn cậu. Song thè cái lưỡi rắn nhỏ xíu xiu tìm đường bò tới.

- Cái này...?

Thoth nhìn chú rắn nhỏ đang trườn qua tay mình lấy làm không hiểu.

- Tớ để nó đi cho cậu có người bầu bạn hehe.

Apophis nhe răng cười cười trong khi đó thì chú rắn nọ đã hoàn thành việc bò lên tay Thoth rồi cuộn thân mình trên phần cổ tay cậu. Riêng đầu thì nó đặt dán lên mu bàn tay, mắt nhắm lại thảnh thơi hưởng thụ.

- Cậu thật lắm trò.

Thoth thở dài, miệng khẽ cười cái nụ cười bó tay. Đoạn cậu rời khỏi phòng, trả lại cho nó một mảng yên tĩnh dễ chịu.

°

- Con rắn đó là gì vậy ngài Thoth?

Một trong những người làm chung với Thoth tò mò hỏi.

- Apep.

Mắt họ mở to nhìn cái thứ tạo vật ngoan ngoãn nằm trên tay Thoth. Ây da, sao mà tin đây, cái thứ đó là Apophis á? Hắn ta chắc chắn không ngoan cỡ đó đâu.

Bất ngờ, chú rắn nhỏ mở mắt. Đôi mắt vàng kim sắc lẹm, mờ mờ tỏa ra cái thứ ánh sáng nhàng nhạt mơ hồ. Nó ngóc đầu dậy, bắt đầu di chuyển cái thân hình thon dài ngược lên vai của Thoth.

Đang viết trong im lặng, Thoth giật mình. Từ đầu buổi đến giờ nó cứ nằm im, Thoth đã nghĩ rằng có lẽ nó thích thế nên cố giữ cánh tay không di chuyển nhiều nhất có thể. Bất quá dẫn đến lỡ quên mất nó là một sinh vật sống và có thế di chuyển.

- Cái... này..!

Con rắn nhỏ trườn theo cánh tay của Thoth, mang cho cậu cái xúc cảm nhồn nhột, song lại chuyển hướng đi trườn từ vai cậu xuống phía dưới thắt lưng.

Thoth đưa tay ra sau hòng tóm, lại bị con rắn nhỏ cạp ngay một miếng. Khẽ cau mày lại, cậu quyết định mặc kệ luôn mà tập trung vào ghi chép.

Nhưng đời éo như mơ, lơ ngơ là ăn vả. Xin chúc mừng, Thoth quay vào ô chetcondimemayroi.

Chú rắn nhỏ nọ bò một hồi thì tới eo ai đó. Nó há miệng ra và cạp. Phải nói là Thoth khóc đến nơi rồi ấy. Thử bị rắn cắn ngay chỗ eo đi.

- Ư, chết tiệt, cái con quỷ rắn.

Thoth đặt hẳn cây bút qua bên, đưa tay ra sau lần tìm. Con rắn bò qua bò lại, né tới né lui, lâu lâu lại nổi hứng cạp một phát trên tấm lưng trắng của Thoth. Nó thỏa mãn để bị tóm lại khi mà lưng của ai kia đã đầy vết cắn.

Thở dốc mấy cái, mũi của Thoth ưng ửng lên một màu đỏ. Rắn cắn đau. Đau lắm luôn. Và Thoth cá rằng, nó đã cắn muốn kín lưng cậu. May rằng cậu còn vạt áo choàng, chứ để lộ ra thì nhìn không được ổn lắm.

Tất nhiên, sau pha vật lộn giữa thần và rắn, mọi người chắc chắn cái tạo vật đen xì xì kia là Apep (dù thật ra nó chỉ là con rắn do Apophis cài vào). Khổ Thoth thật, không có cái "con rắn" lớn cắn thì lại có con rắn nhỏ thay phiên.
Thoth nom tức phết. Tức đến nổi phồng lên như cá nóc á. Mất hình tượng ghê =)))

Còn về phía con rắn kia, nó lại trườn khỏi tay của Thoth, cuộn thành một cục nằm trên đùi cậu, hai mắt lim dim ngủ.

Tâm ai đó đang tức, giờ lại không sao giận nỗi. Thế là Thoth lại mặc kệ mấy cái vết cắn đang nhức nhối kia mà chuyên tâm ghi chép.

Con dân lật bàn: thiếu nghị lực!

°
Chiều về, Thoth đặt chiếc bút sang một bên, tay đưa lên xoa xoa cổ cho đỡ mỏi. Từ cái hồi đó, con rắn đóng đô một cục trên đùi Thoth luôn. Với cậu, việc này tất nhiên là tốt hơn việc nó chạy lung tung rồi táp bậy táp bạ rồi. Trừ một việc là cậu tê chân thấy mama luôn.

Con rắn nhỏ vừa thấy động lạ liền mở mắt.

- Về nhỉ, có lẽ Apophis đang mong mày đó.

Thoth nói, trong khi đưa ngón tay xoa lên đầu rắn nhỏ. Nó híp híp mắt, thè cái lưỡi mảnh mấy cái. Thoth phì cười nhìn bộ dạng hưởng thụ của nó, rồi thắc mắc nó có thật là một con rắn không hay là một con mèo đội lốt rắn.

Con rắn nhỏ trường theo bàn tay của Thoth, tạo lại cái tư thế như ban sáng, rồi cùng cậu đi về.

°
Về đến phòng, Thoth thoáng sững người... nhìn một cái cục chình ình cuộn trên giường.

Nhớ không lầm thì Thoth đã đắp chăn chỉnh chu cho Apophis nằm ngay ngắn rồi mà, sao giờ cuộn như sâu vậy.

- Apophis, tớ về rồi.

Cái chăn khẽ động. Một cái đầu lú ra. (ddujmej)

- Mừng cậu về.

Apophis cười ngốc, nhìn Thoth lại gần mình, đặt cái bàn tay mát lạnh đó lên trán anh.

- Cũng đỡ rồi đấy.

Thoth nói, rồi đưa tay đi, cởi bỏ cái miện chim cò quăm cùng với cái khăn choàng.

- Thoth, lưng cậu...

- Bị con rắn cậu đưa theo cắn đó.

Apophis nhìn tấm lưng trắng của Thoth nổi bật lên mấy vết đỏ ửng.

- Thoth.

- Chuyện gì vậy?

Thoth tiến lại gần, Apophis liền đưa tay kéo Thoth lăn lên giường, ôm cứng.

- Apophis?

Thoth liếc mắt lên nhìn, thấy mắt ai đó lim dim nhắm, cằm gối lên đầu cậu, tay vòng ôm cậu vào lòng.

Khẽ nhếch lên một nụ cười, Thoth vòng tay ôm lấy Apophis, từ từ cũng thuận theo mà ngủ.

***

Tiểu kịch:

Rắn nhỏ: hứ cẩu lương lắm, ta không ăn :)))

Apophis: cắn lắm thế con giai, lưng má mạy của tau mà :)))

Thoth: ngủ đi, khịa khịa lắm :))) Với cả ngưng miết mấy vết cắn đi, rát bome :)))

Kai: Cái gia đình này thật thú dị :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top