If you're here for me || End

...

Có lẽ khiến cho Wonyoung nở nụ cười khó hơn tôi luôn nghĩ

Khi còn là một đứa trẻ. Tôi thường hay trêu chọc và khiến Wonyoung khóc, mọi chuyện đều kết thúc bằng việc tôi làm những trò ngốc nghếch dỗ dành khiến em mỉm cười trở lại

Nếu như Wonyoung cảm thấy hạnh phúc, bản thân tôi cũng vui

Nhưng bây giờ, tất cả những gì tôi làm đều chỉ khiến em buồn

Như cái cách mà em nhìn ngay lúc này vậy, đôi mắt chứa đầy sự đau khổ, lo toan

Có phải tôi đang mơ không, Wonyoung thực sự đang ngồi bên tôi, em lo lắng cho tôi

Bàn tay quen thuộc ấy, vuốt nhẹ lên vầng trán của tôi

"..em xin lỗi"

...

...

Tôi từ từ mở mắt ra và ngồi dậy

Nhận ra bản thân đang nằm trên giường phòng y tế, chăn đắp ngay ngắn trên người. Yena thì ngồi cạnh đó có vẻ lo lắng

"ui da.. đau đầu quá"

"Chị tỉnh lại rồi sao?"

"Yena.."

"Chị Sakura này. Có vẻ dạo này chị thiếu ngủ đấy. Chị phải nói cho bọn em chứ, bọn em cứ tưởng chị bị chấn động não mà bất tình rồi ấy. Xong nghe bác sĩ nói chị chỉ thiếp đi vì mệt thôi bọn em mới yên tâm được. Lo gần chết"

"x- xin lỗi nhé"

".. Wonyoung, cậu ấy cũng lo lắm đấy"

...

"Wonyoung đâu rồi?"

"Cậu ấy về nhà trước rồi. "NếU nHư tỚ ở Lại sẼ cHỉ kHiẾn cHị ấY tHêM bẬn tÂm hƠn ThÔi" cậu ấy nói thế đấy"

"Vậy sao..."

"Này Sakura.. chị bảo rằng mọi thứ đã  trở lại như bình thường sau khi Wonyoung thổ lộ mà.. phải không?"

"phải.. nhưng.."

Nước mắt tôi bắt đầu trào ra, tôi không hiểu sao bản thân bỗng thấy xúc động nữa. Tôi co chân lại rồi úp mặt lên đầu gối để che đi khuôn mặt khóc lóc xấu xí của mình

"Có vẻ như nó chẳng bình thường chút nào với chị cả"

"..."

"Khi mà em rời khỏi đây, Yena ạ. Chị chẳng biết chị đang làm gì với bản thân mình nữa. Chị đã làm em thất vọng, chị phá hỏng hết rồi. Chị đã thật tồi tệ với hai đứa. Giờ đây chị không biết phải sửa sai thế nào nữa"

"Chị sakura.."

Yena chợt đứng thẳng lên, hai tay chống hông. Nét mặt nghiêm túc

"Chị nói chuẩn đấy.. Thực sự em cũng chẳng trông mong gì vào chị cả. Nhìn cái đống hỗn độn mà chính chị tạo ra xem"

"em.. em nói không sai.. nhưng.."

Phải. Yena nói đúng, nhưng những lời trách móc bất ngờ này khiến tôi tổn thương kha khá 

"Chị khiến Wonyoung tổn thương, rồi còn giấu diễm em những chuyện vừa qua"

Và Yena ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng

"nhưng chị luôn thế này, chấp nhận chịu đau đớn một mình, bởi vì chị quá tốt bụng. Em biết chị cho rằng điều đó là đúng. Em biết rằng khi em không ở đây, chị đã có khoảng thời gian lạc lối

Nhưng đừng cố gắng tỏ ra ổn nữa, chị Sakura à. Nhìn chị chẳng ổn chút nào hết, Hãy nghĩ đến cảm xúc của hai đứa em nữa

Chị phải làm gì đó đi chứ?"

"Mình phải làm gì ư?"

"Mình..."





"Mình phải hành động thôi"

...

Tôi cố gắng chạy thật nhanh, tôi chạy dọc theo con đường dẫn về nhà Wonyoung

Làm ơn, hãy để tôi đuổi kịp em, để nói cho em biết sự thật, cho em hết những suy nghĩ trong tôi suốt thời gian qua

Tôi, đã luôn là một đứa khốn nạn, ích kỷ

Tất cả những gì tôi làm, đều khiến cho những người mà tôi quan tâm phải chịu tổn thương

Làm ơn, hãy tức giận với tôi

Nếu như ai đó nên tức giận với tôi ngay lúc này, đó chính là em

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, tôi không quan tâm nếu mọi người trên đường nhìn rồi bàn tán về tôi lúc này

Tôi chỉ muốn gặp và nói chuyện với em ngay bây giờ

Sau tất cả. Tôi thực sự, thực sự muốn Wonyoung được hạnh phúc, tất cả chỉ có vậy

Điều mà tôi luôn mong muốn, ước nguyện to lớn nhất từ tận sâu đáy lòng

..

Thật may mắn, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Wonyoung đằng xa. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, tôi chạy thật nhanh đến, bắt kịp em và đưa bàn tay mình ra nắm chặt lấy cổ tay Wonyoung, giữ em lại

"Wonyoung! chị nghĩ là chị yêu em rồi"

Tôi, một cách bất ngờ. Bày tỏ lòng mình ngay khi nắm lấy cổ tay Wonyoung, trên đời này đâu có ai thổ lộ như vậy chứ, Wonyoung im lặng không nói gì cả, em ấy cũng không quay lại nhìn tôi.

Bàn tay tôi vẫn cứ nắm chặt lấy Wonyoung như thế

Bất ngờ em quay người lại, nét mặt nghiêm túc có phần hơi cáu kỉnh

"Chị Sakura! Trong người chị đang không ổn, đừng có chạy theo em làm gì"

"h-Hả?"

"Chị về nhà ngủ nghỉ đi, ngày mai chúng ta còn phải tập luyện đấy"

"..ah.. ừ.."

"Vậy. Gặp chị sau nhé"

Và Wonyoung lại lẳng lặng bỏ đi

Từ từ đã, có gì đóng không đúng. Tôi vội vàng chạy đến rồi lại giữ lấy tay Wonyoung lần nữa

"Từ từ nghe chị đã"

"..."

"Wony- ah..."

Wonyoung không quay mặt lại nhìn tôi, cũng không mắng mỏ gì hết. Nhưng tôi chợt để ý thấy, đôi má, vàng tai em đang ửng đỏ. Wonyoung ngại sao? Có phải em đang cố tỏ ra bình tĩnh?

Đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi nhào tới ôm lấy Wonyoung từ phía sau

"Thôi nào Wonyoung, hãy cùng nhau nói chuyện và giải quyết hết vấn đề này thôi. Làm ơn.. chị xin em đấy"

"Nhưng..."

Rồi tôi cảm nhận được cơ thể Wonyoung run lên, những giọt nước mắt của em bắt đầu tuôn

"Tại sao lại là lúc này? Em đã xin chị coi như không có gì xảy ra mà"

Wonyoung che miệng lại, em cố gắng ngăn cho mình không bật khóc thật to. Đã bao lâu rồi từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Wonyoung nhỉ

"Chị không thể.. Chị đã không thể.. chị xin lỗi"

"uwaah~"

Thế rồi tôi và Wonyoung ôm nhau khóa òa lên giữa đường như hai đứa con nít ngốc nghếch vậy

...

Sau khi đã tĩnh tâm lại. Tôi và Wonyoung tìm cho mình một nơi để ngồi lại tâm sự. Cả hai đi vào công viên gần đó, cùng nhau ngồi xuống một chiếc ghế đá, mặt hướng ra hồ nước

Hai đứa mắt mũi đỏ hoe hết cả vì khóc

"Em cũng nợ chị một lời xin lỗi nữa.. Chắc hẳn em đã khiến chị lo lắng phát điên"

"Không đâu.. tất cả là do chị mà"

".. Em chưa bao giờ có ý định nói với chị. Nhưng em thực sự đã rất tức giận khi mà chúng ta.. Ừm thì.. chị biết lúc đó mà"

"..Chị biết mà.. xin lỗi em.. Chị tệ quá mà"

"Đúng vậy.. Sau mọi chuyện diễn ra, nhất là khi Yena rời đi. Chị cứ trượt dài và ngày càng trở nên tệ hơn thôi. Chị đúng là vô dụng khi không có bọn em bên cạnh mà"

"ha ha... Yena cũng nói y chang vậy luôn"

"..."

"Chị biết bản thân nhạt nhẽo. Nhưng chị chỉ muốn nói với em cảm xúc của mình cho nhẹ nhõm, muốn cả ba chúng ta trở lại như lúc xưa. Rồi chị sẽ cố gắng từ bỏ em"

"Hả? Từ bỏ em?"

"...Ý chị là, em đang hẹn hò với Ahn Yujin phải không? Chị đâu còn cơ hội nữa"

"......."

"....?"

"Chẳng có gì giữa em và chị ấy cả"

"Hả?"

"Lúc trước chị ấy thổ lộ với em, và em từ chối chị ấy rồi. Sau đó thì bọn em vẫn là bạn, còn khá là thân nhau nữa"

"Ồ.. hóa ra là vậy à?"

Tôi gục đầu xuống, hai tay vỗ vỗ vào mặt. Vậy hóa ra chỉ là do tôi suy nghĩ quá lên thôi à

"Nếu chúng ta còn thân thiết như lúc trước thì em cũng đã nói với chị rồi. Nhưng mà.."

"Nhưng?"

"Nhưng thực sự em có chút rung động với chị ấy, chỉ một chút thôi

Chị Yujin là một cô gái tuyệt vời, chị ấy luôn giúp đỡ em hết sức mỗi khi em cần, luôn động viên em hết mình. Em muốn trở nên tốt với chị ấy, không muốn phụ lòng chị ấy"

"....."

"Nhưng sau cùng thì... Bọn em chỉ coi nhau là bạn thôi, trái tim em vẫn chờ đợi một người khác hợp với mình"

Wonyoung đan những đầu ngón tay vào nhau, em nhìn xa xăm, cười mỉm nhưng có chút đượm buồn

"Này đợi đã. Vậy là chị vẫn còn cơ hội phải không?"

Tôi quay sang nắm lấy vai Wonyoung rồi lắc lắc, chút tia hy vọng lóe lên khiến nước mắt trào ra, tôi cá rằng khuôn mặt mình bây giờ trông cực kỳ buồn cười cho mà xem

"Chị nên nhìn lại quãng thời gian qua rồi rút kinh nghiệm đi

Em cũng có thể đổi ý đấy

Trên đời này không thiếu những người tuyệt vời có thể khiến em đổ gục đâu"

Wonyoung mắng tôi, nhưng nét mặt nghiêm túc mà đáng yêu của em khiến tôi bật cười

"Được rồi.. chị hứa đấy. Lần này chị sẽ trở nên tốt hơn"

chúng tôi cùng cười với nhau, Tôi và Wonyoung tiến gần lại, khoảng cách khuôn mặt hai đứa thu hẹp dần

Hai đôi mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận từng hơi thở của nhau, thật rõ ràng. Mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào...

...

"Tôi năm 15 tuổi, khi mà bản thân gây ra lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời.

Và tôi năm 16 tuổi, quãng thời gian mà chính tôi không thể hiểu được mình đang làm gì .

Tôi nghĩ.. Sẽ thật tốt nếu tôi năm 17 tuổi có thể rút ra bài học từ lỗi lầm trong quá khứ và ngăn cản tôi của năm 18 tuổi trở nên tồi tệ hơn.

Có em ở bên cạnh, chắc chắn là tôi làm được.."

.

------END------

Cảm ơn mọi người đã đọc Fic của mình ạ :3


Chúc mọi người có một ngày tốt lành <3

3910 chân lý 😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top