Phép Thuật Quanh Điệu Nhảy - 1
Plot truyện được dựa trên MV bên trên, nên đừng thắc mắc vì sao nó giống nhé :33.
Couple: Joseph (quản gia kiêm tay sai của thợ săn) × Aesop (phù thủy).
Warning: Truyện lấy bối cảnh vào thời kì phù thủy còn tồn tại ở Anh, khi ấy đã có sự xung đột đấu tranh giữa phù thủy và thợ săn phù thủy. Nhưng vẫn có vài thị trấn, phù thủy chung sống hoà hợp với người dân. Kết truyện BE, người sống người chết.
----------------------------------------------
Ngày ấy, phù thủy là một thứ gì đó được xem như là con người. Họ được đối xử tử tế và công bằng, được ăn mặc, được sinh sống trong xã hội như bao con người khác đang chung sống.
Có những phù thủy và con người là bạn bè, họ yêu thương hỗ trợ lẫn nhau, giữa bọn họ là những tình bạn vô cùng đẹp.
Cho đến khi vào một ngày mùa thu lạnh giá, những loài người tự xưng là thợ săn phù thủy cáo buộc các phù thủy đã dùng ma pháp làm cho mùa đông đến nhanh để tổn hại lương thực mùa màng của người dân. Một cuộc ẩu đả lớn xảy ra và nó là khởi đầu cho những cuộc chiến tranh chống lại phù thủy của một số bộ phận nhỏ con người. Trong đó, Joseph là người mang nặng sự căm thù đến loài phù thủy nhất.
Hắn cùng gia đình di cư sang Anh sau sự bùng nổ của cách mạng Pháp, trên đường đi đã đụng độ phải những tay phù thủy độc ác. Họ tàn sát cả gia đình Joseph và cướp hết của cải mà người mang theo. Dưới chân họ là những cái xác đã chết trong dòng ma pháp hiểm độc, may mắn Joseph đã thoát chết. Hắn đem lòng thù hận đến đám phù thủy, đi khắp nơi kiếm sống để chờ đợi thời cơ có thể đạp đổ dòng dõi phù thủy xuống dòng sông đầy độc hại do họ tạo ra.
Với Joseph, chỉ cần phù thủy không còn tồn tại thì nỗi đau mất mát này sẽ không đọng lại trong tâm trí hắn mỗi đêm. Và thế là, hắn gia nhập vào đội thợ săn để có tiền sống qua ngày.
Joseph được huấn luyện thành thạo những phương pháp và tư tưởng chống lại phù thủy cùng các ma lực đáng sợ của họ, hắn học được cách phòng thân để nếu khi phải đối đầu với một tay phù thủy nào đó thì hắn vẫn có thể tự lo liệu một mình. Thợ săn phù thủy đó đặc điểm là không cùng nhau loại bỏ kẻ thù, họ dùng mưu kế để từ từ ép được các phù thủy lên giàn hoả thiêu. Hàng trăm phù thủy tốt xấu lẫn lộn đã phải chịu những tội danh bị gán lên vô cớ và phải chịu những cái án tử đau đớn trước sự chứng kiến của thiên hạ.
"Thật là nhục nhã làm sao khi đường đường là kẻ mạnh thế lại phải chịu trói làm thú mua vui cho đám thường dân, đáng!" - Joseph thầm khinh bỉ tên phù thủy đang cháy dần trong đống lửa vừa bị hắn bắt về.
.
.
.
.
.
Hai năm sau, Joseph nhận tiền thực hiện nhiệm vụ đột nhập vào một gia đình thượng lưu nhằm tống đầu tay phù thủy được nhà ấy nuôi dưỡng như một bác sĩ gia đình.
Điều khiến đám thợ săn đau đầu đến mức dù phát lệnh truy tố nhưng họ vẫn không có gì để kết tội và tống phù thủy nhà Medison lên giàn. Vì căn bản cậu phù thủy này luôn làm điều tốt được lòng người dân, khiến đám thợ săn xin lòng đố kị.
Khi nhận được nhiệm vụ với giá tiền lên tới mức 200.000 đô nếu có thể giao nộp người còn sống cho hội, Joseph liền xin chức quản gia trong nhà để có thể theo dõi và bới móc bằng chứng để tố giác phù thủy nhà Medison.
Đương nhiên vì cần người gấp nên thông qua một số câu hỏi, hắn đã có một tư cách đi lại trong ngôi nhà.
Tên phù thủy của nhà Medison vô cùng ít nói, cậu cũng ít khi xuất hiện và không bao giờ bước ra khỏi phòng ngoài trừ có yêu cầu khám bệnh từ người nhà Medison. Điều này khiến Joseph vô cùng đau đầu vì không biết làm sao để điều tra về cậu. Đến cái tên hắn còn không biết nữa là.
"Cậu ta đang có âm mưu gì chăng?"
.
.
.
.
.
Ngày ngày đi qua đi lại trước căn phòng luôn kín cửa, điều này kích thích Joseph tò mò đằng sau cánh cửa gỗ im ắng này là một thứ kì quái gì. Đang đứng đăm chiêu nhìn chằm chằm về hoạ tiết khắc trên đó thì bỗng dưng cánh cửa mở ra làm cạnh cửa đập thẳng vào mặt khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau.
- Ouch-! Cái... Cái gì vậy?!
- Ô, xin lỗi ngài, tôi không biết ngài đứng đằng sau cánh cửa, thật xin lỗi.
Thò ra khỏi cánh cửa là chiếc đầu màu xám nhỏ nhắn, gương mặt hoảng loạn ẩn sau chiếc khẩu trang trắng làm hắn thật sự tò mò về dung nhan của con người bé nhỏ nhưng đầy sự hiểm nguy này.
Joseph đứng dậy phủi sạch bụi đất dính trên người, vốn có chút tức giận vì cái sống mũi cao xinh đẹp được hắn nâng niu giờ bị tổn thương, nhưng khi nhìn thấy người đối diện như chú thỏ xám ngốc nghếch đứng hoảng loạn, hắn lại phì cười lắc đầu.
- Tên gia nhân bên kia lại đây quét sạch hành lang này cho tôi.
Cậu phù thủy nhỏ bé đứng nhìn hắn ra lệnh gia nhân thì nghĩ Joseph là khách quý của gia đình Medison, liền lúng túng cúi đầu xin lỗi hắn lia lịa như cái máy.
- X-Xin... Xin lỗi ngài rất nhiều!!! Lần sau tôi sẽ chú ý.
Hắn quay lại nhìn cậu, trong đầu nghĩ ra ý trêu đùa đứa nhỏ nhát người này, tay đưa lên mũi xoa xoa vờ như bị đau lắm.
- Nãy cậu đập cánh cửa làm tôi đau lắm đấy, tôi nghe ông bà chủ bảo người sống trong phòng này là bác sĩ giỏi, cậu có thể nào bảo vị bác sĩ đáng kính chữa mũi lại cho tôi chứ? - Joseph nở nụ cười hì hì, hắn tò mò cậu sẽ phản ứng với yêu cầu của hắn như thế nào.
- C-Chữa cho... cho ngài? Được! Để tôi chữa cho ngài.
Cậu nắm lấy tay hắn kéo vào phòng, dù sao vật dụng chữa bệnh đều nằm trong đó, mang ra mang vào sẽ bất tiện hơn. Tuy không thích người khác đi vào phòng mình nhưng Aesop không dám để hắn ở ngoài chờ đợi.
- Ngài... Ngài ngồi ở đây nhé? Tôi sẽ lấy chút nước thảo dược cho ngài.
Nói rồi, Aesop đi đến tủ đựng những lọ thảo dược, bỏ chúng vào một chiếc bình rồi chế nước nóng vào, đợi chúng hoà tan dược chất rót đầy tách đưa cho hắn.
Còn Joseph trong lúc chờ đợi nhìn ngó xung quanh căn phòng, một căn phòng chất đầy sách vở, hắn có cái nhìn kính nể về cậu, và hắn cũng không quên lân la hỏi những thứ về cậu, đại loại như...:
- Bác sĩ, cậu tên gì?
- Aesop Carl, tôi là phù thủy, không phải bác sĩ.
- Ồ, một phù thủy ư? - Hắn nhếch môi cười một nụ cười quái lạ, nhưng chỉ trong giây lát liền biến thành nụ cười niềm nở. - Thế tại sao một phù thủy như cậu Carl đây lại ở đây?
Quay lưng lại đưa tách trà thảo dược cho Joseph, Aesop lục lội những cuốn sách vừa tìm cuốn sách thần y học vừa cố gắng trả lời hắn.
- Gia đình Medison đã chiếu cố tôi.
- Ra thế, xin lỗi vì thất lễ, nãy giờ tôi chưa giới thiệu. Tôi là...
- Ngài là Joseph Desaulniers, là quản gia của nhà này.
Đang đưa tách trà lên uống một ngụm, Joseph bất ngờ khi một người chưa bao giờ nhìn thấy lại có thể biết hắn là ai. Thật thú vị, hắn lại mỉm cười.
- Ồ, tôi không nhớ là đã gặp cậu... Ouch-!! Đau đau!! - Vừa nhắm mắt lại thì từ sống mũi truyền đến cảm giác đau thốn vào tủy não, Joseph kêu lên làm Aesop hoảng loạn lần nữa.
- Tôi... Tôi xin lỗi, tôi tính chữa cái mũi của ngài...
Hắn đưa tay xoa xoa chiếc mũi, cau mày nhìn Aesop một tay cầm quyển sách còn một tay múa may trước mặt, hình như trong miệng cậu còn lẩm bẩm một câu vô nghĩa nào đó Joseph không biết.
Khi câu thần chú kết, cậu từ từ chạm nhẹ ngón tay lên chóp mũi của Joseph, một cảm giác thoải mái chạy dọc vào thần kinh, hắn thích loại cảm giác.
Joseph chạm vào sống mũi, không còn thấy đau nữa, hắn ngạc nhiên lẫn trầm trồ, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn Aesop.
- Quào, thật... thật là kì diệu.
- C-Cảm ơn ngài... Chỉ là chút phép đơn giản thôi... - Aesop gãi gãi mái đầu xám nhạt, gương mặt đỏ ửng lên ngượng ngùng trước lời khen ngợi của quý ngài quản gia.
Cả hai ngồi xuống trò chuyện làm quen luyên thuyên cho đến khi mặt trời đã dần chìm xuống núi, Joseph mới lật đật tạm biệt cậu để ra chào đón gia chủ đã về nhà.
Cảnh cửa gỗ khép kín lại, đằng sau chiếc khẩu trang là nụ cười chưa từng có trên đôi môi của cậu phù thủy nhỏ.
.
.
.
.
.
Ở đây được nửa năm, quản gia Joseph nhận ra rằng số lần Aesop bước ra khỏi phòng còn ít hơn số cành hồng trong bó hoa hắn đang cắm vào lọ. Những lần cậu nhóc bước ra ngoài là những lúc ông bà chủ nhờ cậu chữa bệnh cho cô con gái của họ hoặc là những lúc cậu cần đi mua chút nguyên liệu, thảo dược để bào chế thuốc.
Cắm xong lọ hoa rồi cẩn thận đặt lên bàn ăn, hắn nhàn rỗi pha một tách trà hoa cúc, ngồi xuống ghế bàn ăn và tận hưởng chút hương trà cúc toả ra trong ly. Nhấp một ngụm nuốt xuống bụng, Joseph ngồi quan sát đám gia nhân đang làm việc trong vườn ngoài cửa sổ, bất chợt hắn nhớ mùi hương của tách trà thảo dược của Aesop mà lần cuối hắn được uống là từ 2 tháng trước.
Hắn đứng dậy duỗi thẳng người, nhân giờ rảnh rỗi muốn ghé qua thăm phù thủy nhỏ nhát người, sẵn luôn hắn cũng muốn uống chút trà thảo dược của cậu.
- Cậu Carl, tôi có thể làm phiền cậu một chút được không?
Tránh chuyện cũ tái diễn, Joseph lần này cẩn thận đứng gõ cửa rồi lùi lại đằng sau một khoảng đủ để cánh cửa không làm gãy sống mũi của hắn lần nữa.
Vừa thấy chiếc đầu xám nhỏ thò ra, hắn cúi người chào cậu như khi hắn còn là một vị quý tộc cao quý.
Nhìn thấy dáng vẻ trịnh trọng lịch sự của Joseph, trong tim Aesop đã lỡ mất một nhịp, cậu rung động vẻ đẹp của hắn mà quên mất mình đang đứng nhìn người ta như trời trồng. Cho đến khi Joseph lay lay nhẹ bả vai cậu mới lấy lại tỉnh táo để tiếp đón hắn vào phòng.
- Xin ngài thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi, ngài Desaulniers.
- Ồ không sao, tôi không để ý chuyện lễ nghi này đâu.
Joseph bước vào phòng, sự chú ý của hắn đã nhắm đến căn phòng có chút bừa bộn kia. Như một thói quen, hắn cúi người xuống nhặt những quyển sách nằm rải rác dưới sàn nhà.
- Xin lỗi vì đã để ngài thấy sự bừa bộn của tôi, tôi đang tìm lại một số món đồ... - Vừa nói, Aesop gãi gãi đầu tóc có hơi bù xù. Nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu, Joseph phì cười rồi đặt đống sách vừa nhặt xong lên bàn. Nó làm hắn nhớ lần đầu gặp nhau cậu cũng gãi đầu như thế.
- Không sao đâu, để tôi giúp cậu dọn dẹp lại.
Aesop lắc đầu, cậu dùng gậy phép lấy từ trong áo choàng vẫy vẫy vài cái, những cuốn sách liền bay về chỗ của chúng.
- Ngài là khách của tôi, để ngài dọn thật không ý tứ cho tôi chút nào. Dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của ngài.
- Mà ngài đến tìm tôi có chuyện gì à?
Lần này đến lượt Joseph gãi tai, ánh nhìn của cậu dán lên người hắn làm hắn có chút ngại ngùng để nói ra lý do đến đây.
- Tôi nhớ vị trà thảo dược của cậu.
- Được thôi, ngài cứ ngồi xuống ghế, tôi sẽ pha cho ngài một tách trà.
Cậu dùng chút phép mang tách muỗng ra cho hắn, còn bản thân đi đến tủ chén lấy những lọ thảo dược bỏ vào bình.
Chờ đợi một lúc, Aesop bưng bình trà nóng đến. Cậu rót vào tách của hắn một lượng trà đầy, và cho cả cậu. Mùi trà thảo dược bốc lên đều hít vào mũi của Joseph.
- Rất thơm, tôi thích nó lắm.
Khi nâng tách trà lên uống, Joseph vô tình nhìn thấy cậu phù thủy đang híp mắt cười. Hắn rung động.
"Nếu có thể tháo chiếc khẩu trang xuống, tôi muốn thấy nụ cười của em."
- Carl, tôi hơi thất lễ chút nhưng... Tôi khá tò mò về gương mặt cậu.
- A-! Hả?! - Tiếng gọi của Joseph đã đem Aesop lại thực tại, cậu lúng túng cười cười.
- Tôi...
- Chúng ta cũng quen biết lâu, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy mặt cậu. Có lẽ với ánh mắt này, tôi chắc cậu đẹp lắm.
- Tôi... Thôi được rồi.
Nghe câu nói này của cậu, Joseph biết hắn có thể chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu phù thủy nhỏ này rồi. Sau hành động cởi bỏ khẩu trang xuống là nét mặt thẫn thờ của người quản gia.
- Ngài Desaulniers?
Hắn không thể tưởng tượng được rằng đằng sau lớp khẩu trang là một gương mặt vô cùng đáng yêu và non nớt, Joseph biết cậu rất xinh đẹp, nhưng lại không ngờ đến cậu lại xinh đẹp quá sức tưởng tượng của hắn.
Hai tay hắn vô thức đưa ra bao lấy cặp má không quá đầy đặn của Aesop, môi hắn khẽ nhếch lên mỉm cười.
- Gọi tôi là Joseph, còn tôi sẽ gọi cậu là Aesop nhé, thiên thần.
Nói xong, người quản gia đã nắm lấy bàn tay của cậu phù thủy, trao một nụ hôn lên mu bàn tay cậu. Hành động của hắn làm cậu ngượng ngùng, đành cúi nhìn xuống đất giấu đi gương mặt đã đỏ ửng. Trong vô thức, cậu gật đầu đồng ý đề nghị của Joseph.
- V-Vâng... Được chứ.
Hai người cứ thế im lặng một hồi, tách trà nguội động nhẹ mặt nước vì gió, mãi cho đến khi Joseph cất tiếng xua tan bầu không khí tĩnh lặng lạ thường này.
- Aesop, nhà Medison nhờ tôi chuẩn bị trang trí căn nhà cho bữa tiệc vào tối mai. Họ đặc biệt mời tôi tham gia bữa tiệc như khách của gia đình. Có phiền không nếu...
- Tôi có thể giúp ngài trang trí nhà cửa. - Chưa để Joseph nói hết câu, Aesop đã biết đối phương đang muốn gì. Với cậu mà nói, tiệc tùng không phải là nơi dành cho cậu nên cậu sẽ tìm cách từ chối khéo lời mời của hắn đến tham dự bữa tiệc.
- Nhưng mà... Tôi sẽ không tham gia.
- Tôi muốn có thể cùng cậu khiêu vũ, không được à?
Nhìn cậu phù thủy đang lưỡng lự trước mặt, Joseph có chút không vui. Hắn không muốn phải tham gia tiệc một mình và hắn sẽ cố kéo cậu tham gia cùng.
"Khiêu vũ? Mình chưa từng khiêu vũ bao giờ..."
- Tôi... Tôi không biết khiêu vũ.
- Vậy để tôi dạy cậu.
Nói rồi, người quản gia nắm lấy tay của cậu phù thủy đứng dậy, hắn từng chút từng chút dạy cậu bước chân theo nhịp để có thể khiêu vũ một cách hoàn hảo. Trên gương mặt cậu nhỏ đã toát lên nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ học được điều mới kì thú, phấn khởi nhờ hắn dạy tiếp cho mình.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, cơn gió thổi tung bay chiếc rèm cửa xám xịt luôn che chắn ánh sáng chiếu vào căn phòng u ám. Hai bóng người đứng khiêu vũ qua lại tình tứ dưới ánh mặt trời đang ngả sang màu vàng cam trời chiều. Đến khi điệu nhảy cuối kết thúc, cả hai mặt chạm mặt, dùng nụ hôn nồng thắm làm điểm kết cho buổi học khiêu vũ bất đắc dĩ.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
291121.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top