[NaibEli] Anh thích em! làm bạn gái anh đi

Tớ muốn mở đầu nó thật nhẹ nhàng và đại khái vậy, chỉ là một đoạn nho nhỏ, mong không bị chọi đá đau /w\

Couple: Naib Subedar x Eli Clark

Tuy khác nhau về mặt tính cách nhưng Eli Clark - Sinh viên năm nhất trường luôn có mọi ưu điểm lại được nhận là đàn em của tên Naib Subedar - Sinh viên năm ba đầy ngông cuồng và phong thái rất nhiệt tình và chắc chắn không chỉ dừng ở mức là em đâu.
______

- Này Eli, hôm nay đi ăn trưa với anh đi.

- Này Eli, em ở đâu từ nãy đến giờ?? Nói chuyện với ai thế???

- Này Eli, chiều nay ra sân sau chơi bóng với anh.

- Này Eli...

Một câu lại" Này Eli", hai câu lại" Này Eli", cậu bắt đầu thấy bực mình về việc Naib cứ đu bám cậu mà chẳng để tí không gian riêng tư nào, từ sáng đến giờ anh toàn đi theo cậu để nhòm ngó xem mỗi ngày thế nào. Cho dù cả trong giờ học lẫn ra chơi, tranh thủ có cơ hội là anh lại lấn sát người cậu, nhòm ngó xem cậu đang làm gì và tình trạng ra sao.

- Naib, anh không có việc gì để làm à?? Sao lúc nào cũng thấy anh theo em vậy, còn bạn anh thì sao??

- Có em là đủ, với lại anh thích làm như thế, mấy đứa bạn anh hẹn khi khác rồi, giờ là thời gian với em.

Lại là mấy câu trả lời kiểu này, cậu quá ngán ngẩm cho những câu hỏi vô ích nữa nên lại im lặng, tầm một hay hai phút sau, anh lại dí sát vào người cậu, khoác tay lên bờ vai nhỏ kia, dựa mái tóc nâu sẫm dụi dụi vào bờ má đang đỏ ửng sau câu vừa nãy, anh biết cậu hiểu mà, nhưng anh không chùn bước mà cố gắng tiến lên, Eli luôn là gu hoàn hảo của anh, dù cậu là con trai nhưng với tính cách ôn nhu dễ chịu đó, Naib luôn cho rằng tình cảm của anh dành cho cậu trên cả mức bạn thân nhất.

Eli nhìn chăm chăm vào cuốn sách ghi chú về ma thuật thời cũ mà anh mới mượn được ở thư viện, thật không quả là lãng phí khi dành trọn cả thời gian trong lúc Naib đang có việc bận và để yên cậu một mình. Lật từng trang sách cũ, cậu đọc những câu chuyện được thêu dệt lên cực kì đặc sắc. Bỗng dưng từ đâu, một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn đưa cậu một lá thư màu hồng?? Từ từ, thư tỏ tình sao, ngại quá, dù sao cậu cũng miễn cưỡng nhận lại cho qua loa, cô bé bỗng cất lên một câu.

- Nhờ em gửi cái này cho anh Naib Subedar khối trên nhé??

- Hở...????

Ngồi ngây người khoảng 5 giây, cái gì?? Gửi đến cho anh Naib sao, chuyện này thật nực cười. Để quyển sách xuống cạnh người, đôi mắt xanh sapphire liếc nhìn lá thư trên tay, rồi lại đánh mắt nhìn phía Naib, một con người vừa hoàn thành xong cái công việc bận bịu ấy. Đưa bức thư chứa thứ tình yêu học trò ấy, cậu quay mặt đi không trực tiếp nhìn vào mắt anh.

- Đây là... Em...

- Chị gái tóc vàng gửi cho anh, em có việc bận rồi, xin lỗi.

Naib đứng trân trân, khoảng 3 phút sau anh mới định hình lại vấn đề được, đánh đôi mắt xanh đang còn hoang mang tột độ, hướng đôi mắt lên nhìn cậu bé của anh chạy đi. Tưởng cậu gửi bức thư tình này chứ... Xem ra, anh cuối cùng cũng lại phải ra tay tiếp rồi nhưng mà, sao mà anh có thể làm vậy chứ, cái bộ não này đã hoạt động mà tạo ra chất xám cho anh bao giờ đâu. Thở dài một lúc, nhanh tay đút lá thư vào túi quần, Naib chạy đến xin dùm bậc thầy trong làng tán gái không ai giỏi bằng: Kevin - Cao thủ sát gái của năm.

- Hả???? Mày nói thế tao chịu phép, tán gái tao còn chơi được chứ tán trai thì sao nhờ?? Mày lên cơn ngáo à??

- Nể tình anh em mày chỉ tao cách cái, bí quá rồi....

- Tao chịu, có khi mày nhờ mấy thằng nó hiểu về Eli hơn là hỏi về cách tán em nó.

Ừ, kể ra thằng Kev nói cũng đúng, lần đầu tiên nó đúng luôn, đáng lẽ anh nên hỏi về người hiểu rõ em ấy nhiều nhất chứ. Chạy lên tầng hai, Naib ngó vào để tìm lấy khuôn mặt thân thương đó nhưng em ấy đi mất rồi. Hỏi quanh mấy đứa con gái cùng lớp thì chúng nó lại chỉ chỏ linh tinh, mệt mỏi vì đã phải chịu nhiều việc quá sức suy nghĩ, anh lại đi đến chỗ mà chỉ có anh và cậu thường xuyên lui tới: Tầng thượng.

Thở dài một tiếng, anh lết toàn thân men cầu thang rồi đi lên sân thượng, trời đúng là có mắt, vừa lết lên thì anh đã thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ sờn, chạy ra như một cơn gió, nhẹ nhàng nhưng cũng không quá thô bạo, anh ôm chặt ấy dáng hình nhỏ bé mà thỏ thẻ.

- Eli, anh thích em! Làm bạn gái anh đi.

- Hở, à hả???? Còn chị gái kia???? Anh... Ể....

- Shh, em lúc này chỉ cần lặng im nghe anh nói, mấy chuyện khác bỏ hết đi.

- Vâng....????

Nhận được một lời tỏ tình khá bất ngờ, Eli chỉ biết đỏ bừng mặt lên mà dụi vào hõm cổ đầy ấm áp của anh. Ai mà ngờ được có một ngày anh lại lên tỏ tình với cậu chứ, giấu nhẹm về việc cậu thích anh từ lâu nhưng mà sợ nói ra vì ngại quá, đồng thời cũng sợ anh chưa đồng ý với lời chấp thuận của cậu nhóc kém hơn tận hai tuổi. Có thể nói được, ai mà lại không nghĩ cái việc gọi nhau thật thân thương, quan tâm chăm sóc ấy lại là những điều mà chỉ những người yêu nhau mới làm, Eli cảm thấy mình thật là ngốc khi không nói với anh sớm hơn, dù sao, được anh tỏ tình rồi, cậu chẳng biết làm gì khác ngoại trừ việc ngại ngùng và cứ ôm chặt lấy không thôi.

Một buổi sáng yên bình lại đến, hôm nay tới lượt anh đợi cậu dưới nhà. Cắp chiếc balo và ngậm miếng bánh mì phết mứt đi học. Anh nở nụ cười như ánh nắng ban mai mà chiếu xuống tia sáng nhẹ nhàng để sưởi ấm trái tim cậu.

- Eli, anh yêu em nhiều lắm.

- Chúng ta đi học thôi, kẻo lại trễ giờ đấy ạ.
______

Thôi, toi bắt đầu nghĩ lần đầu có vẻ rời rạc ý và lủng củng quá nhưng mà xin các Senpai cho ý kiến ạ, toi sẽ rút kinh nghiệm lần sau ~
Cảm ơn ạ _ Sẽ có phần hai cũng hơi liên quan đấy.

#Nori

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top