Phần 2: Chương 56: Ám hiệu của Edgar. Bước hai của kế hoạch trốn thoát
....
Kế hoạch đã hoàn thành bước đầu, Edgar ngồi vắt chân, rút từng tờ giấy ra lau nước trên mắt mình. Từ lúc đến đây, mỗi lần cậu ngồi một mình thì lại rơi nước mắt... May mắn là các thành viên Suleto cũng đã nhiều lần bảo kê cậu hết mình nên cậu cũng ít khi khóc nữa...
- Anh Edgar!!
- Forgotten Boy? Em làm gì thế?
- Anh anh!! Khi nào chúng ta bắt đầu ạ?
- .... Nếu muốn thì chúng ta bắt đầu ngày hôm nay...
- Vâng!!!
Biết Forgotten Boy rất hóng điều này, Edgar chỉ đành thực hành nó sớm hơn dự kiến thôi...
- Gọi chị Floral đến được không Forgotten?
- Dạ được!! Chị Floral ơi!! Mọi người ơi!! Sắp được tự do rồi!!
Edgar muốn tự sát...
__________________________________________________
- Sớm hơn dự kiến? *Bloody Sword*
- Không được à?
- Thì không hẳn, nhưng tại sao lại thế? (Maroon Crystal)
- Rút ngắn thời gian lại, nếu các cậu thành công tiến vào Otelus thì tôi sẽ tìm cách để tách tôi ra với Boss
- Nhưng cậu là trái tim của Boss (Golden Future)
- Mặc kệ điều đó, bây giờ thì liên lạc với BloodBath đi! Tôi cần cô ấy để hỗ trợ các cậu rời khỏi đây
Lúc này Edgar xoay bàn lại đặt lên một quả cầu màu xanh, nhìn chung thì nó như một quả cầu tiên tri nhưng không phải...
- Timer... Tôi cần cô...
Từ trong quả cầu xuất hiện một bé gái...
- Chủ nhân của tôi đâu?
- Là tôi gọi cô thôi, Eli không rảnh gọi cô đâu
- Thật là... Cần gì?
- Tôi muốn đổi bán linh hồn để mua sự tự do cho Suleto...
Không khí chợt im ắng, bên ngoài trời bắt đầu nổi sấm... Ai cũng có thể thấy điều đó. Bỗng nhiên Timer ngồi lên quả cầu, nhún vai nói ngược lại...
- Nếu muốn thì tôi đồng ý, nhưng cái tôi muốn không phải là linh hồn của cậu
- Thế cô muốn gì?
- .... Linh hồn của Denimit, linh hồn ý thức...
- Khoan đã! Nếu mất đi Denimit cậu ta s-... (Ghost Girl)
- Được rồi Ghost Girl! Tôi biết tôi đang làm gì...
Cậu hít thật sâu rồi thở ra thật nhẹ như trút được một gánh nặng...
- Nếu muốn thì cứ lấy...
Timer im lặng, thân là một kẻ canh giữ tất cả sự tự do, giam cầm và các hiệp ước giữa người và quỷ, cô chưa bao giờ gặp một kẻ bất chấp mạng sống thế này...
- Lần này lấy miễn phí, ta trả sự tự do cho các ngươi mà không đổi lấy gì! Lần sau đang ngủ mà gọi lên là ta lấy luôn cái mạng nhà ngươi đấy...
Timer biến mất, cả đám thở phào nhẹ nhõm, riêng Edgar thì cười tự hào lắm
- Không sợ gì luôn... (Exorcist)
- Tất nhiên rồi, đánh vào tâm lý Timer thì có đằng trời tôi cũng không chết...
- Vậy thì... Bắt đầu kế hoạch đi, mọi người đều đang chờ đây (*BloodBath*)
___________________________________________________
- Mã Morse à? Sao lại đến địa chỉ này? (Hollow)
- Xem thử đi Hollow, rất có thể ai đó đang cầu cứu *Abyss*
- Gọi vài người xuống đây đi, Dark Cake, Michiko, Violetta, Emily và Tracy. 5 người này bắt buộc phải có mặt...
- Ừm...
Cả 5 người đều tập hợp trong phòng điều khiển, Hollow in ra 5 bản khác nhau để cả đám cùng tìm hiểu cho dễ. Ngoài ra Michiko còn giữ liên lạc với Lady Thirteen phòng trường hợp cấp bách nữa...
-.. / ..- / -. / --. / -.-. / .- / -. / - / .-. /--- / -.- / . / .... / --- / .- / -.-. / ....
-.-. / .... / ..- / .- / -. / -... / .. / - / .- /-. / -.-. / --- / -. / --.
--. / .. / .- / .. / - / .... / --- / .- / - / -.-. / .... / --- / -.. / --- / -. --. / -... / --- / -.
- Mã Morse gì mà hắc ám vậy? Dò muốn lag con mắt *Michiko*
- Than phiền gì? Dò đi *Violetta*
Dù chỉ là một dòng ngắn nhưng thông điệp vô cùng quan trọng. Nhờ vào thông điệp này, Emily đã cấp báo với toàn bộ thành viên rằng... Cha Edgar đang chuẩn bị tấn công...
- Mọi người, có vẻ Edgar vừa gửi một thông điệp (Emily)
- Đâu? Mã Morse à? (Luca)
- Thử xem? Người ta mất hơn cả tiếng đồng hồ để dò đấy!
Luca ngồi dò một lát rồi cười, hẳn là anh đã đoán ra rồi...
- Đến công viên đi, chúng ta sẽ đón "đồng bọn"...
_____________________________________________________
Đồng bọn đứng uống cà phê phố chờ từ sớm, lúc này chỉ duy nhất Luca và Andrew đến tiếp chuyện, nhưng hai bên không động mặt vào nhau...
- Sương sớm nhỉ, kẻ thù? (Luca)
- Đừng nhìn lại, cứ nhìn về phía trước...
- Có hẹn sao? (Andrew)
- Không hẹn nhưng có người hẹn giùm.
- Vậy à? Có gì sao? (Luca)
- .... Chụp lấy...
Viper búng một đồng xu kèm theo 2 bức hình cho Luca phía sau... Anh nhìn chăm chăm vào bức hình một lát rồi lên tiếng hỏi...
- Đây là gì?
- ... Đoán xem? (Viper)
- Nói lẹ đi, còn việc đấy
- ... Đó chính là thứ mà Edgar muốn cướp lấy khỏi tay Boss, đúng hơn đó là trái tim của chúng tôi...
- Vậy còn đây?
- Cái đó thì tự đoán đi, xong việc thì về nhà mà bàn chiến lược tiếp theo, cần gì liên lạc với BloodBath, chúng tôi đang ở cùng cô ấy...
Viper đứng lên rời đi, chưa kịp rời khỏi nơi đấy thì Luca liền lên tiếng gọi lại...
- Có cần gửi lời nói yêu không?
- .... Chắc không đâu, đến lúc đó nói cũng chẳng muộn...
Một xe hơi lao đến với tốc độ bàn thờ, là Tất An và Vô Cứu...
- Lên xe đi, mọi người tập hợp rồi...
Luca và Andrew trở về quán cà phê, còn Viper đến khu dinh thự Trung Hoa của anh em nhà Wu Chang... Biết được Viper đến cung cấp thông tin, ai nấy đều vô cùng vui mừng khi Timer đã đồng ý giao kèo...
- Timer? Ai vậy? *Joseph*
- Ah... Tớ quên mất là mọi người vẫn chưa biết, đây nè...
Eli đưa tay gọi Timer ra tiếp chuyện với mọi người. Thì ra 1 tháng qua Eli đã biết đến sự xuất hiện của cô bé xanh xanh kia rồi...
Bên phía Edgar, cha cậu hoàn toàn phát hiện mọi thứ đã đi theo một chiều khác, ông tức giận quát lớn không để cho cậu nói bất cứ thứ gì...
- Tất cả là do mày, nếu mày không được sinh ra thì mọi thứ đã nhanh chóng về tay tao...
- Phải, do con mà cha đã mất hết tất cả...
- Mày còn có thể nói được câu đó?
- Muốn thì giết con đi, lúc đó...
Bỗng nhiên Edgar nghiêng đầu cười, một nụ cười chứa đầy sự tuyệt vọng của con người đã bị cuộc sống dày vò quá nhiều...
- Lúc đó... Cả nhà ta sẽ đoàn tụ bên nhau...
*chát...*
Âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng, Edgar lúc này đã không còn cảm giác đau đớn nữa, gặp được cha mình, cậu còn chẳng thấy một chút cảm xúc của mình...
- Được... Lúc đó thì đừng có van xin...
Ông vứt cậu vào một căn phòng... Xung quanh bao bọc toàn là đàn ông, đúng hơn... những kẻ mà Suleto cấu kết, người của gia tộc Hanen...
- Ha... Muốn thì đến đi...
Khung cảnh tối sầm lại... Gần cuối năm, cái lạnh bao trùm lên tất cả mọi người... Ena ngồi trong bệnh viện, lia mắt qua từng trụ sở... Cuối cùng là quán cà phê ENE...
- Thật là... cái đông đến sớm thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top