Phần 1: Chương 49: Cuốn sách của Edgar và thông báo dẫn đến một đêm kinh hoàng
...
Edgar Valden, con trai của một gia tộc bị một lời nguyền tàn sát... Rốt cuộc, quá khứ của cậu là như thế nào? Cậu xuất thân từ đâu, và...
- Tôi là ai?
Lơ mơ trên tận sân thượng, Edgar một mình, tay cứ vẽ đi vẽ lại một nét mà không thay đổi. Luca thì ngủ say trên đùi cậu, không quan tâm trời đất, say mê trên người vợ mình vậy đó (tính ra con tao thì có :Đ)
- Tại sao... mình lại được sinh ra?
- Con người sinh ra là có lí do, em chỉ cần tìm nguồn sống là được mà
Bất ngờ một giọng nói vang lên khiến Edgar ngừng ngay nét vẽ của mình, lia mắt xuống người con trai nằm trên người mình, bất giác khẽ hỏi...
- Vậy em nên tìm thế nào đây?
Bất lực trước người tình của mình, Luca chỉ lặng lẽ ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai rồi ôm Edgar vào lòng, nhẹ nhàng xoa lấy đầu cậu...
- Cứ bình tĩnh, em không cần phải gấp gáp
- Nhưng...
- Nghe anh, em đừng lo lắng những thứ như thế...
- Em làm anh lo lắng sao?
- Có thể đấy, đừng ủ rũ nữa
Edgar không trả lời, cậu chỉ nhẹ gật đầu và dựa vào người Luca...
*tách*
Âm thanh máy ảnh bỗng nhiên vang lên khiến cả hai người giật mình, riêng Edgar thì... mặt đỏ bừng vì sợ ai đó thấy cảnh này...
- Ngại ngùng làm gì? Tình cảm công khai trước mặt mọi người cơ đấy~ (Anne)
- Tại cô theo dõi mà (Luca)
- Giác quan của cậu trong thông tin được cho là rất mạnh, chẳng lẽ bên vợ là mất năng lực à~ (Margaretha)
- Cô...
- Thôi thôi, mọi người gắt gỏng thế? *Galatea*
- Tch... Vậy tìm làm gì nào? (Luca)
- Thì... Chị muốn xin phép một số thứ (Emily)
- Sao vậy ạ? (Edgar)
- Bọn chị đọc thông tin của em được không? (Patricia)
- Được chứ
Hãi hùng trước sự đồng ý nhanh chóng của Edgar, cả đám như rơi vào trạng thái hoảng loạn...
- E-Em.... Đồng ý á? (Fiona)
- Ừm... Dù gì... em cũng chưa bao giờ đọc thông tin của chính mình, Miss Night là người giữ nó...
- À... Nếu mọi người muốn thì tôi có thể cho mọi người mượn
Chất giọng Miss Night bất ngờ vang lên, có vẻ hôm nay là ngày dọa ma rồi đây...
- Ôi... Nếu các cậu muốn thì cho mượn, cần không?
- Cần chứ (Emma)
- Vậy chờ tôi một lát nhé...
___________________________________
- Đây nè (Emily)
Emily hào hứng, ngồi ngay vào chỗ đã được định sẵn lúc đầu, cô nhẹ kéo chiếc bao bọc ra rồi lật từng trang... không hiểu tại sao nhưng cuốn sách như chưa từng được mở... Emily cất giọng, chất giọng nhẹ nhàng, không kém phần truyền cảm... Mọi người im lặng, lắng nghe những gì cô đọc trong cuốn sách mà không có sự ngắt quãng... Bỗng nhiên đến đoạn quan hệ chung, Emily bất giác khựng lại khiến cho ai cũng tò mò...
- Có chuyện gì sao? (Emma)
- Ờm... Đoạn này hầu hết là thông tin ẩn nhé
- Tại sao vậy Miss Night? (Edgar)
- Thật ra thì... nguồn gốc ra đời của cậu được cho là thông tin ẩn. Chúng tôi không thế nói cho ai về những việc này cả
- Vậy thông tin đó ai đã biết? (Luca)
- Hiện tại là có tôi và hai người điều khiển nơi này là biết về nó, còn lại thì không
- Vậy sao...
Khuôn mặt mọi người lộ rõ vẻ thất vọng, để tránh bầu không khí khó thở này, Edgar buộc phải nhận định rằng mình thật sự...
- Được rồi, quả thật em không mang họ Valden...
- Hả?
Chẳng hiểu tại sao nhưng bỗng nhiên mọi người ngây mặt ra, đôi mặt nhìn nhau tỏ vẻ tò mò thêm ý chính của một câu nói...
- Kí ức cuối cùng mà em nhớ, chỉ có khung cảnh một người phụ nữ đang khóc, và nhẹ đặt em xuống một nơi nào đó. Còn lại thì em không nhớ gì cả...
- Tại sao em lại nhớ đến nó? Chẳng phải lâu nay em chưa đề cập sao? (Patricia)
- Vâng, quả thật em không đề cập, nhưng mà... trong Hắc Không Gian, em đã thấy nó...
- Vậy mọi chuyện... em có nhớ rõ không? (Fiona)
- Không ạ! Do nó đã quá lâu nên em cũng không nhớ cho lắm
Khá là thất vọng với câu trả lời, mọi người chỉ đành thở dài mà cố gắng cho qua chuyện... Câu chuyện trên sân thượng, chấm dứt vào lúc 10:30' sáng ngày 16-3
______________________________________
Khung cảnh bắt đầu vào lúc 2h chiều cùng ngày, Violetta ôm chặt người tình của mình trong lòng sau khi "ăn" xong, cô bé mệt mỏi, thở dốc mà không chút nghỉ ngơi... Thấy mình đã làm quá lố, Violetta chỉ biết dụi đầu vào mái tóc màu vàng của Tracy, khẽ nói lời xin lỗi...
- Chị thật là...
- Xin lũi màaaaa! Đừng giận chị nữa...
- Chị làm vậy... khiến em bị ám ảnh khung cảnh đó đấy
- Khung cảnh nào? Liên quan đến kí ức của em ư?
- Không, nó mới xảy ra hồi hôm qua thôi
- Có chuyện gì sao? Ai bắt nạt em?
- Không phải... Em đã thấy....
______________________________________
*cộc...cộc...cộc*
- Mời vào
Edgar bước vào văn phòng của Miss Night trong im lặng khiến cô nghĩ rằng hẳn cậu sắp lên án một thứ gì đó, quả thật, đúng như cô dự đoán...
- Tracy đã phát hiện nó!!!
- Vậy sao?
- Cô định làm gì?
- Tôi không biết, chỉ cần việc này không lan rộng là được
- Ý cô là...
- Đúng, miễn nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi và cậu, thì không cần phải ra tay
_____________________________________
Thời gian cứ mãi trôi, không quá nhanh, cũng không quá chậm. Sáng dậy nấu ăn cho mọi người, ăn xong rồi phân công dọn nhà dọn chén đồ. Xong rồi thì mỗi người làm một việc, nhưng tất cả chung quy quay quanh việc học tập ôn để chuẩn bị kiểm tra (nghe như thi cuối kì ;-;). Mọi thứ vẫn đi theo kế hoạch của Edgar, cậu điều khiển nó, và thực hiện mọi thứ như những con rối trong tầm mắt. Ngày ngày cứ trôi, không xác định đã bao nhiêu ngày, vì kể từ lúc cuốn sách cuối cùng của trang viên được đọc lên thì không một ai rảnh rỗi đến mức thường xuyên ngắm nghía ngày giờ. Và thế là... Đã đến ngày thi đấu lúc nào không hay...
- H..Hể? Đến sớm vậy ta? (Emily)
- Do mọi người không để ý ngày giờ ấy (Aesop)
- Vậy là ngày mai à? (Patricia)
- Không, còn 3 ngày nữa (Eli)
- Hôm nay ngày mấy? (Martha)
- 22-4 rồi đó (Emma)
- Vậy sao? Còn 3 ngày là đến... 25? (Fiona)
- Đúng rồi đó
Nhận được câu trả lời đúng ý, cũng vừa lúc chuông thông báo vang lên inh ỏi...
*Cấp báo: Tất cả thành viên trong trang viên tập trung đầy đủ và đúng giờ lúc 8h tối nay để....*
*rầm*
Chưa kịp reng xong, Naib bực tức vơ ngay lọ hoa của Emma mà ném thẳng vào cái chuông, chưa dừng lại, anh còn hét lớn
- Ồn ào quá, bộ muốn chúng tôi chết hết à?
Bất lực trước cả hai thứ đang đọ âm thanh, Emma chỉ biết cầm cây cưa ra và... Naib liền quỳ xuống ngay xuống chân cô bé
- Anh xin lỗi
- Thế anh phải làm gì?
- Đền cho em
- Vậy thì đi làm ngay
- Đã rõ...
______________________________________
- 8h tối nay ư? (Luca)
- Ừm... Tớ nghe là vậy, chứ còn lại thì không (Andrew)
- Ai thông báo nó vậy?
- Không ai biết cả, bọn em đã hỏi Miss Night mà cô ta bảo là cô không thông báo, thậm chí còn không biết gì về nó (Victor)
- Vậy mọi người có định đến không
- Không biết, Emily và Martha bảo là phải đảm bảo đó không phải là tin vịt thì đi (Andrew)
- Tch... Nếu vậy thì tớ không đi đâu đấy
- Ai mà biết được, có khi đó là tin quan trọng chăng (Edgar)
Vừa nói, Edgar vừa tháo chiếc mắt kiếng ra, ta cầm một xấp giấy, miệng cảnh báo mọi người đang có mặt trong phòng
- Vậy đến em cũng không biết? (Luca)
- Không, nội dung thông báo không rõ, đã thế còn không biết ai là người báo
- Vậy cậu định đi không? (Victor)
- Có thể
- Tại sao? (Andrew)
- Ừm.... Các giác quan của em cho thấy đây là tin tức quan trọng
- Nay làm nhà báo à? (Luca)
- Kệ em
________________________________________
Edgar diện trên trang phục chỉnh tề, trong thâm tâm chứa chấp khá nhiều câu hỏi khiến cậu phải bận tâm...
- Em vẫn còn bận tâm nó sao?
- Không hẳn ạ, em thấy hơi nghi ngờ thôi
- Mọi người đã thống nhất rồi mà, em lo lắng làm gì?
- Mọi thứ... liệu có dễ dàng đến thế không?
- Em nghĩ nó không dễ dàng?
Edgar bất giác lia mắt sang Luca, liền nở một nụ cười đầy bí hiểm...
- Một chút
Nói xong, Edgar vơ lấy chiếc ruy băng màu đỏ rồi nhẹ thắt lên mái tóc mình, sau đó quay chân kéo theo Luca ra đến tận sảnh. Tại nơi đây đủ để thấy rằng mọi người đều tập trung đầy đủ và đúng giờ...
- Mọi người? Cậu Edgar tập trung ở đây à?
- Không, chúng tôi thống nhất sẽ nghe theo thông báo lúc sáng (Martha)
- Tôi không đảm bảo gì đâu đấy... Cậu Edgar đâu?
- Em ấy uống cam vắt bên kia (Patricia)
Vừa nói, cô vừa chỉ tay về phía Edgar đang nói chuyện với Victor. Miss Night vừa thấy cậu thì liền tiến nhanh lại, nhẹ ra kí hiệu nói chuyện riêng, hiểu chuyện, Edgar chỉ gật đầu và xin phép Victor một lát...
_________________________________
- An ninh bị lỏng rồi
- G-Gì cơ? Cô không đùa chứ?
- Tôi không có thời gian để đùa đâu, hiện tại mọi thứ lệch khỏi kế hoạch của cậu rồi
- Tại sao cô lại nghĩ như thế?
- Nói đơn giản thì, lâu nay an ninh trang viên rất chặt chẽ, không một ai khác có thể bước vào cả! Nhưng lần này, chúng có thể tự do mở cổng vào đây như thường, bằng chứng chính là tên mà cậu đã giết
Bàng hoàng với an ninh trang viên, Edgar hoàn toàn gặp áp lực, dời đến nhanh hơn thì sẽ không được, chậm hơn thì sợ sẽ có người gặp chuyện. Cậu đắn đo một hồi lâu, rồi đưa ra ý kiến của mình...
- Tôi sẽ nói chuyện với Boss đẩy nhanh ngày chiến
- Cậu không đùa chứ? Sắp tới là...
- Là...?
- Không có gì, cứ làm những gì cậu muốn, tôi sẽ đứng phía sau hỗ trợ
- Ừm....
________________________________________
- Ủa rồi ra đây để chờ thôi à? (Naib)
- Kiên nhẫn đi Naib (Eli)
- Trời đất, kiểu này sao mà kiên nhẫn được chứ. Hẹn 8h mà sắp 9h rồi mà (Norton)
- Ai cũng chờ mà, đúng là bọn con trai (Vera)
- Thì sao chứ?
Bất lực trước bọn con trai, đám con gái cũng lên tiếng chê trách, ai nấy đều bắt đầu khó chịu vì phải chờ đợi. Bỗng nhiên, Fiona nhìn quanh quẩn, phát hiện hành động của cô, Patricia liền lên tiếng:
- Em tìm gì sao?
- Eli và Hastur đều cảm thấy nó đúng không?
Fiona không hề bận tâm đến câu hỏi của Patricia, liền quay sang hỏi hai người còn lại, kì lạ là đều nhận một chữ "Không"... Cô khẽ thở dài, rồi nhẹ xin lỗi Patricia vì đã làm lơ cô
- Không sao đâu! Em cảm thấy gì sao?
- Vâng ạ! Cảm giác... nó giống như một ai đó gọi vòng vậy?
- Gọi vòng? Ý em là sao?
- Thì... giống như trong trận đấu, một ai đó cũng là chủ tế, và gọi vòng xa...
- Em nhận chưa?
- Chưa ạ!
Fiona bất giác giật nảy, liền nhanh chân lên bục nhận vòng một cách kì lạ... Ánh mắt mọi người dõi theo hành động của cô, bỗng nhiên Emma quay lưng, cất tiếng nói với mọi người
- Em không nghĩ đây là một điều tốt đâu
- T-tại sao? (Fiona)
- Vì...
Chưa dứt lời, từ trong chiếc vòng, một bộ móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên người Fiona... Kì lạ thay, đó là bộ móng vuốt của Jack-
- Fiona!!! (Patricia)
- Ch-chị...
Emily hoảng hốt chưa kịp đến đỡ cô thì bộ móng cắt ngang cơ thể Fiona trong ánh mắt kinh hoàng của cả trang viên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top