Phần 1: Chương 18: Bóng ma dưới phòng chờ của chúng tôi!!!


....

- Ax... đau... (Kevin)
- Hay lắm, để mọi người phải cực khổ rồi! (Emily)

Mọi người im lặng, nói đúng hơn là những người phe ngờ vực... Không ai dám nói lên một lời... Patricia, cô gái trong nhóm 3 được thằng nhóc Robbie bảo kê 24/24... không rời một giây, không hề thất bại... hoàn toàn bảo vệ...
- Ờm... Emily? (Patricia)
- Sao thế!? Cô còn đau à!? (Emily)
- À không... chỉ là... tôi xin lỗi!
- Xin lỗi... bộ em làm sai gì à!? *Galatea*
- Em đã nói nhưng lời không h-...
- Suỵt! Im nào, chẳng phải tôi từng nói chuyện đã qua thì không nên nhắc lại à!? (Emily)
- Nhưng....
- Nghe lời chút đi, quá khứ có buồn ra sao, ta phải đứng lên chứ!
- Cô...!? *Joseph*
- Sao thế!? Mọi người đã hiểu rồi nhỉ, vì thế...
- Emily, ta làm lại từ đầu được không!? *Michiko*
- Làm lại sao!? Không đâu, chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên, và không đưa về con số 0 nhé
- Ừm... Cảm ơn cô, Emily

Họ thật sự không hiểu, tại sao những người này lại không một lời oán trách họ, tại sao... họ vẫn cố gắng tiến lên cho dù tất cả đã kết thúc... nhưng thôi, không cần biết, chúng ta sẽ sửa chữa lỗi lầm, và bù đắp cho họ nhưng ngày tháng đau khổ đó.... Trận chiến kết thúc trong 1 tiếng đồng hồ, đã làm thay đổi tâm tư của những người bị kéo xuống vực sâu, được những người bạn kéo lên ánh sáng. Phải chăng, đây là gia đình mà họ thật sự cần tới nhỉ...
- Sao rồi, còn đau không Aesop!?
- Dạ không ạ, cảm ơn chị!
- Ừm... Công việc mà, Michiko! Giúp em nhé
- Được thôi, không thành vấn đề....

Đúng như kế hoạch cậu vạch ra, đồng thời cũng chết vì kế hoạch đó. Nhưng chưa ai biết, ngoại trừ những người cùng nhóm với cậu... Mọi người thật sự đã làm hòa, đã vui vẻ, đã thân thiết hơn trước...
- Coi nè! (Tracy)
- Sao thế!? *Violleta*
- Điểm nhân cách, lên 100 hết rồi nè!!!

Vâng, vui mừng cũng đúng. Điểm nhân cách không hề có bất kì ai dưới 50 điểm... à khoan... có một người...
- Cho chị mượn *Galatea*

Vừa nói, cô vừa di chuyền màn hình xuống tên cuối cùng, một con số 0 tròn trĩnh... hình đại diện của Edgar...
- Edgar.... Valden!? Nhóm 5... chuyện gì!? (Emily)
- Xin lỗi Emily, nhưng.... thằng bé... không thoát được bọn chúng...

___________________________________________________

Tiếng gió thổi vi vu, xen qua kẽ lá. Mọi người tập trung tại khu vườn phía sau biệt thự, suy nghĩ kĩ lại trận đấu trước đó...
- Edgar!? Tại sao....
- Emily, bọn em... xin lỗi! (William)
- Không... không... không sao! Tất cả là mơ, đúng không!?
- Đáng tiếc cho chị... tất cả là sự thật (Luca)
- Đúng rồi, sự thật mà....

Không khí lại ngột ngạt... nhóm 5... nhóm có 2 người đứng đầu mà lại mất hết một người... Tại sao vậy nhỉ!? Bỗng nhiên từ xa xuất hiện một chiếc lông vàng ánh kim... thoáng chốc đã hóa thành Miss Nightingale...
- Chào mừng trở lại, đến lúc quay lại sảnh chính rồi!

Nói xong thì cô rời đi, Emily liền đứng dậy và quệt vết nước mắt...
- Đi thôi, tất cả vẫn chưa kết thúc

Lời nói như động lực cho mọi người tiếp tục đứng lên... Đúng, chỉ cần có nhau, kì tích luôn xuất hiện...

______________________________________________

Mọi người đến sảnh chính, không khí có nhẹ đi phần nào... nhưng... vẫn còn một số người im bặt không nói nên lời... điển hình như Luca cũng được...
- Mọi người... Chaser đã rời đi, hay nói đúng hơn, Chaser chính là Hunters nhân tạo!
- Gì cơ!?
- Nào, chia sẻ đi!

Những người bên kia im lặng, rồi mới dám nói ra kế hoạch giúp mọi người đoàn tụ của Edgar... Thì ra, thứ ta gọi Chaser chính là Hunters nhân tạo do chính cậu tạo ra... Kế hoạch cũng là do cậu một tay suy nghĩ... nhưng việc cậu chết không hề nằm trong kế hoạch...
- Vậy là mọi người đã hiểu, xin hãy... thông cảm cho lỗi lầm của một kế hoạch nhỏ nhoi
- Thông cảm sao? Bộ không có cách nào đưa cậu ta về được ư!?
- Không đâu, đây là luật lệ do chính tay cậu Edgar tạo ra! Vì vậy... bọn chúng chỉ việc tuân theo luật lệ mà thôi!
- Vậy em ấy không lường trước được việc một trong số bọn tôi cũng thua sao!? (Naib)
- Tất nhiên là có, nhưng... em ấy tin tưởng mọi người. (Luca)
- "Chắc chắn họ sẽ tìm ra con đường của chính mình, và đồng thời sẽ lại đoàn kết nên em không cần lo".... đó là những gì cậu Edgar nói với tôi khi tôi đã ra sức ngăn cản...
- .....

_____________________________________________________

Hai ngày trôi qua kể từ cái ngày mà cậu mất tích... Chính xác hơn thì đến 22-12 rồi, giáng sinh chỉ còn vài ngày nữa, nên mọi người vô cùng bận rộn... nhưng lao động là hạnh phúc. Không có bất kì trận đấu nào cả, chỉ có tiếng nói tiếng cười của mọi người... chủ yếu để quên đi nỗi đau mất bạn đó....

_____________đêm đó_____________

- Làm ơn, ngày 25... đến... phía... sau...

*rầm*

- Chuyện gì vậy!? Naib!?
- À không... tao lăn dữ quá... té giường thôi!
- Thật là... 12h mấy rồi đấy!
- Rồi rồi... mà chắc tao không ngủ đâu! Tao xuống dưới...
- Mày.... thôi cạn lời

Naib uể oải, bước xuống cầu thang mặc dù chả muốn chút nào... Cứ tưởng biệt thự có trộm, ánh đèn sáng khắp cả phòng bếp, cậu giật mình đồng thời cầm con dao trong tay...
- Ai đâu!? Cho cậu biết luôn là tôi mất ngủ đó
- À... thì ra là Luca

Bộ gặp được tên kì nhông này là nỗi buồn của mấy người á hả!? Thôi mệt, quay lại với việc chính...
- Đêm hôm xuống đây!? Có chuyện à (Luca)
- Kệ tôi, do nằm mơ thấy thứ gì không à...
- Ừm.... Một ánh sáng trắng và một người đang khóc van xin đến phía sau ngày 25-12
- Ừm... đúng r-...
- Cậu cũng nằm mơ giống tôi
- Ừm... tôi cũng thấy thế. Nhưng tới đoạn phía sau thì không biết
- Tôi cũng thế

Naib ngồi cạnh anh, tay nhâm nhi một li cà phê do anh rảnh thì làm... Vừa nói vừa chửi vùa nguyền rủa bạn bè mình, nhưng chung quy vẫn là người thân, đành phải thân thiện vậy...

_________________________________________________

- Ôi mẹ ơi, sao hai tên này nằm đây nhỉ!? (Fiona)
- Fiochan~ Em sao thế!? (Patricia)
- Em ổn, chỉ là có hai cục thịt nằm xả lai giữa bàn ăn thôi
- Họ thức cả đêm đấy (Emma)
- Sao thế!? (Fiona)
- Nghe bảo gặp giấc mơ giống nhau, nên xuống đây uống cà phê rồi lăn ra ngủ!
- Ôi trời, họ kì quặc thật...
- Còn không mau thức họ nữa.... (Emily)
- Nè Luca, Naib... dậy nào... buổi sáng rồi! (Aesop)

Cuối cùng hai con heo cũng chịu dậy, nằm xã lai nãy giờ cũng phải dậy thôi...
- Hai cậu lên phòng thay đồ nhanh lên mà xuống ăn nào!
-Dạ... Oáp

_______________________________________________

- Sao lâu vậy ta!? Mọi người ăn xong hết mà vẫn chưa vào là sao!? (Vera)
- Họ không phải là loại người bỏ bữa, không biết có chuyện gì

*cộp... rầm*

- Bọn em xin lỗi, nhưng chị có biết Miss ở đâu hong!? (Naib)
- Ờm... hình như ở văn ph-...
- Văn phòng!!!!

Naib hét lớn báo hiệu xong rồi mang giày chạy đi... Mọi người ra vẻ mặt "rồi tao còn sống hong"...

*rầm*

- Miss Nightingale, cho chúng tôi biết về căn hầm tối đi! (Luca)
- Căn hầm tối!? Các cậu đang nói gì vậy!? (Miss Night)
- Đừng nói thế, bọn tôi thừa biết có một căn hầm tối ở đây...
- *ôi trời, họ biết sớm đến vậy sao!?*....
- Cô không nói!? (Naib)
- Không, tôi sẽ khai, nhưng người nói không phải là tôi... mà là một người khác
- Ai cơ!?-
 Cứ chờ đi, sáng mai các cậu sẽ được gặp
- Hả!?
- Giờ thì đi đi, ngày mai rồi biết!

Bả đuổi tụi tui như đuổi con ghẻ luôn á! Hai người tò te về nhà thì bị hai bà chị đại quật phát chết tươi... Ngồi giải thích lâu lắm mấy bả mới hiểu... nhưng cũng không được bỏ bữa... Ăn xong bữa sáng, cả đám lại bắt tay vào việc trang trí cả trang viên chuẩn bị cho giáng sinh, chính xác hơn là còn 3 ngày nữa... Mệt mỏi dọn dẹp nhà cửa, tới tận tối mới được nghỉ ngơi... mà bị mấy bả tra tấn muốn xỉu up xỉu down luôn à... Tra tấn theo phong cách của mấy bả, mà buổi tối nên phần lớn cả đám ngồi cười thay vì ngồi than....
- Cô Emma có trong đây không nhỉ!? *Ann*
- Ờm... Là cô Ann đấy à, tìm Emma có việc gì không!? (Emily)
- À... thật ra lâu nay cô Emma hay cầm con mèo của tôi đi chơi... mà giờ tôi muốn hỏi cô ấy một số chuyện đấy mà!
- Thì ra là vậy! Emma, cô Ann đến tìm em nè! (Fiona)
- Vâng...

Emma nhanh nhẹn bước xuống cầu thang, tay vẫn ôm khư khư con mèo....
- Quý cô Emma, tôi hỏi cô một số chuyện được không!?
- Vâng ạ!?
- Gần đây cô có cho con mèo này đến gần cửa phòng chờ phe Hunters không!?
- Hình như là.... không nhé!!!
- Thế à, lạ thật!?
- Có chuyện gì sao!? (Patricia)
- Gần đây trong lúc bọn tôi quét dọn và trang trí cửa phòng chờ ấy, ban đầu nó bình thường lắm, nhưng khoảng 2-3 phút sau tự dưng nó réo tôi quá trời!!!
- Xù lông không!? (Emily)
- Có chứ, việc này diễn ra kể từ ngày 20 đến giờ đấy
- Lạ thật, bên phe tôi sắp xong rồi... chừng sáng mai là xong nên ngày mai tôi sẽ dành thời gian giúp mọi người nhé! (Emily)
- Vâng, chân thành cảm ơn cô! *Ann*

Con mèo kì quái, lúc nào cũng làm cho người ta sợ hãi! Mọi người lên giường nghỉ ngơi trong tháng chốc... nhưng phía dưới phòng chờ... ánh đèn lóe lên... một cái bóng màu đen đến gần cửa sổ, nhẹ nhàng đặt tay lên tạo thành bóng ma....

*méo....*

- Này, ngươi sao vậy!? *Ann*

Con mèo nhanh chân chạy đến bên cửa sổ cố gắng đẩy mạnh nhưng bất thành...
- Này, chuyện gì vậy!?

Thấy lạ, Ann nhẹ nhàng leo xuống giường đến gần cửa sổ, tay ẵm con mèo, mắt hướng về nơi mà nó cứ vùng vẫy ra hiệu...
- *đèn à.... nhưng ở đó có ai*....

Không dám nghĩ bậy, cô mở cửa sổ để nhìn kĩ hơn thì bóng dáng một bàn tay liền hiện lên... cô có hơi giật mình, nhưng vẫn giữ nguyên tình trạng của mình... bỗng nhiên, bóng đen hiện rõ một bóng hình người phía trong... cô cúi xuống để xem thử nhưng vô tình đẩy mạnh cửa sổ khiến nó đập mạnh vào tường... Nghe thấy tiếng động, bóng người quay lại nhưng không thấy ai, lúc cô hoảng hồn, bình tĩnh được một chút thì liền ngồi dậy xem thử thì đập vào mắt cô đôi mắt màu đỏ máu nhìn chằm chằm vào cô.....

_________________________________________________

Hết gòi đó :))

Tặng 3trk tym tym cho mọi người nà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top