Extra 5 [LN]: Chuyện sau này của anh và em pt.2
Đêm mà Jack lần đầu trở lại căn cứ Nhiễm Thanh.
Rượu chè no say, ai về phòng nấy.
Trong đám thanh niên, Norton không phải kiểu hay quá chén, nhưng cậu tửu lượng không cao, chỉ 2 3 li nhỏ đã quay cuồng rồi. Lukino cố cản vài lần, nhưng nghĩ đến dịp hiếm có này, cũng không quá khắt khe, hậu quả là cậu thiếu tướng nhỏ say đến quên trời quên đất, hại hắn phải cõng về đến phòng.
Thời gian ở đây, Lukino chủ yếu ở tại phòng Norton, giường cậu vốn không nhỏ, 2 người đàn ông trưởng thành ngủ chung chẳng có gì là chen chúc. Thế nhưng Norton say tính tình rất không dễ chịu, nhìn cậu nằm dang tay dang chân trên giường, Lukino cười khổ, xuống bếp hỏi xin cho cậu một bát canh giải rượu. Nếu cứ để cậu ngủ thế này, sáng mai sẽ đau đầu chết.
Khi Lukino trở lại, Norton đã tỉnh hơn nhiều, uống cạn li nước lọc hắn để đầu giường, đang ngồi ngẩn người. Lukino thấy vẻ mặt ngơ ra của cậu hơi buồn cười, để bát canh xuống, xoa xoa đầu cậu thiếu tướng.
"Uống đi, uống rồi ngủ."
Thanh niên cũng rất ngoan, một hớp uống hết bát canh, đặt bát xuống rồi im lặng nhìn hắn. Lukino ngồi xuống bên cạnh, nhìn lại cậu, cả 2 cứ thế tự dưng im lặng nhìn nhau hết một lúc.
"Đau đầu à?"
Norton lắc đầu.
"Vậy ngủ đi, khuya rồi."
"Anh, anh biết chuyện Jack sống lại đúng không?"
Có một khoảng lặng, Lukino không lên tiếng trả lời ngay. Hắn không nghĩ cậu lại nhận ra sớm vậy.
"Em để ý thấy à?" - Ý tứ không phủ nhận.
Thanh niên gật đầu, giọng hơi khàn, từ từ nói tiếp:
"2 hôm trước, Ada có gọi tới, anh không ở nên em bắt máy, cô ấy giục anh về. Mọi khi anh sẽ không nán lại lâu như vậy mà không có lí do, đặc biệt khi ở căn cứ đang cần anh. Em không biết giữa 2 người có thỏa thuận ngầm gì, nhưng anh ở lại là để chờ Jack."
Lukino bật cười, đầu sắt nhà hắn từ bao giờ đã nhạy bén như vậy? Thái độ của hắn thay cho lời khẳng định Norton không nghi ngờ sai, đúng là Jack có liên hệ trước với hắn, trong tay của Lukino có giữ một phần quan hệ kinh doanh của Jack từ xưa. Khi nhận điện của kẻ đáng ra đã chết, Lukino cũng có hơi ngạc nhiên, nhưng hắn đã nhìn đủ chuyện nhân gian, cũng chỉ ừ hử vài tiếng rồi chấp nhận.
"Tên đó bảo anh giữ bí mật với em." - ngụ ý anh không sai, Jack sai.
Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán, Norton gật gật đầu, cảm thấy trong lòng hơi chua xót.
Trong 5 năm qua, nếu như trong đội ngũ đội trưởng có ai chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, có lẽ là Norton. Cậu bị chẩn đoán PTSD(*) dạng nặng, nhưng Norton thậm chí còn không công bố kết quả khám này cho bất cứ ai ngoài Vera, bởi vì căn cứ này cần một thiếu tướng đứng vững chân, một người tâm lí hoàn thiện, không phải kẻ mang nặng tổn thương tinh thần sau sự kiện năm xưa.
Nếu như Helena được coi như bảo vật của căn cứ, được dung túng cho thí nghiệm cố gắng hồi sinh Jack như một cách an ủi chấn thương tâm lí, Norton gần như không tìm bất kì sự trợ giúp nào bên ngoài. Cậu chọn chịu đựng nó, quen với nó, thậm chí đối với cả Lukino, cậu cũng không bày tỏ gì cả. Chỉ có Norton và bác sĩ tâm lí của căn cứ biết, cậu đã vô số lần "tỉnh dậy" trong mơ, nhìn thấy bầu trời phủ màu đỏ tía. Ngày hôm đó, cậu tỉnh lại, cả đất trời phủ màu địa ngục, cậu nghe tin thiếu tướng của mình đã qua đời. Bị người ta moi tim mà chết.
Nếu như ngày hôm đó Norton không bị Naib hạ gục nhanh như vậy trên đài canh gác, có thể...có thể...một phần trăm nhỏ bé nào đó thôi, Jack sẽ không phải chết. Cậu biết đó không phải là do mình, nhưng nếu như cậu mạnh mẽ hơn, bọn họ sẽ không mất đi thiếu tướng của mình. Norton là người duy nhất trong căn cứ không được nghe lời tạm biệt của Jack, dù cho sau đó có được nghe kể, cậu cũng không cảm thấy mình xứng đáng với những lời đó. Cậu đã không bảo vệ được Jack.
Suốt 5 năm, nếu như Naib sống trong mặc cảm tội lỗi và chìm trong bóng tối thì Norton đã phải chôn toàn bộ những vết thương sâu hoắm của mình xuống đáy lòng, đóng vai một thiếu tướng thật tốt, làm chỗ dựa cho toàn bộ các thành viên vẫn còn chìm trong đau khổ.
Thế nhưng mà, sau khi Jack hồi sinh, gã đã đến gặp Naib, đã liên lạc với Lukino, nhưng gã không nói gì với cậu, cho tới hôm nay.
Hốc mắt Norton hơi nóng, cậu biết rõ Jack đã tìm cách ổn thỏa nhất để bọn họ chấp nhận cuộc sống của gã bây giờ, nhưng...nhưng mà cậu không tha thứ được, cậu cũng không buông xuống được. Cậu không cam tâm.
Đối với Norton, nếu như Lukino là người yêu, là người cậu ngưỡng mộ, thì Jack giống như một loại tín ngưỡng: cậu đã luôn nhìn theo bóng lưng gã mà lớn lên. Cậu không có cách nào đổ lỗi cho gã hay hận gã, cậu chỉ tự hỏi rốt cuộc mình không đủ tốt ở đâu, khiến cho trong lòng Jack, mình lại xếp sau quá nhiều thứ như vậy. Trong 5 năm, mỗi tuần cậu đều phải uống thuốc, gặp bác sĩ, lần nào cũng nhận về kết quả chẩn đoán "không tiến triển", nhưng mà tự dưng những tờ chẩn đoán ấy như biến thành trò đùa của tất cả mọi người. Jack đã tiến lên rồi, Vera và Helena đã tha thứ rồi, Naib cũng đã được yêu thương rồi, chỉ có cậu vẫn còn đang--
Norton giật mình vì mu bàn tay mát lạnh, cậu nhìn xuống, bản thân đã khóc từ lâu.
Lukino không hề ngạc nhiên với phản ứng của cậu, hắn thở hắt ra, ôm bạn trai nhỏ vào lòng. Mặc dù Norton không nói, nhưng Lukino cũng lờ mờ cảm nhận được tâm lí của cậu nhóc thiếu tướng hay nói hay cười này bất ổn đến mức nào.
"Làm sao bây giờ...Lukino...e-em không cam tâm...
Em ghét việc nhìn thấy Naib hạnh phúc, rõ ràng cậu ta đã phá hoại căn cứ Nhiễm Thanh đến thế, còn có mặt mũi quay trở lại đây. Em muốn lấy cái hiệu thiếu tướng này đuổi cậu ta đi, hỏi Jack một câu công đạo, nhưng em biết rõ mình không có cái quyền đó, em biết mình đang nghĩ chuyện vô lí đến mức nào, nhỏ nhen đến mức nào. Em muốn hỏi Jack, rốt cuộc trong lòng anh ấy, tụi em nằm ở đâu.
Em thật sự không cam tâm..."
Đó là lần đầu tiên Norton nói nhiều đến vậy, cậu gần như xả ra hết mọi khó chịu, ghen ghét, bực bội của mình, có lẽ do hơi men quá nặng, canh giải rượu còn chưa thấm, Norton tự cho bản thân đặc quyền nói bậy của một kẻ say. Suốt quá trình ấy, Lukino chỉ im lặng, xoa nhẹ lưng cho cậu.
Muốn tháo chuông cần tìm người buộc chuông, gánh nặng tâm lí này của Norton chỉ có Jack xử lí được, mà nhìn tình hình, có lẽ gã cũng sẽ không cách nào làm vẹn toàn mọi đường. Kể từ khi Jack và Naib bắt đầu rơi vào quan hệ rối như tơ này, đã có rất nhiều người bị liên lụy, hắn cũng bị, đám đội trưởng cũng vậy, nhưng biết trách ai bây giờ?
Tiếng của Norton dần nhỏ lại, Lukino đặt cậu trở lại giường, lại để ý thấy quân hàm của thanh niên đã rơi từ bao giờ, nằm giữa chăn nệm nhàu nhĩ. Hắn nhìn quanh, quyết định cất chúng vào ngăn kéo tủ đầu giường.
Khi Lukino mở ngăn kéo ra, thứ đập vào mắt hắn là một xấp giấy chẩn đoán dày cộp đến từ bác sĩ căn cứ, tên bệnh nhân ghi rõ: Norton Campbell.
==={}===
(
*) PTSD: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (Posttraumatic stress disorder - PTSD), từng được gọi với cái tên là “Sốc vỏ đạn” (shell shock) hoặc “Hội chứng mệt mỏi sau chiến tranh” (Battle fatigue syndrome). Tên gọi này là do PTSD thường gặp ở rất nhiều trong cựu quân nhân sau thế chiến tranh.
A/N: LukiNor sẽ còn 1 part nữa, dù có vẻ hơi spam cp phụ nhưng mình vẫn muốn viết cho đủ để giải quyết những chuyện bên lề của nhân vật sau màn.
Nói dông dài một chút, mặc dù Jack và Naib là nhân vật chính, mình cũng viết mọi thứ dựa trên góc nhìn của họ, nhưng đối với mình, cả 2 người đều vô cùng ích kỉ, và những chuyện của họ - dù cố tình hay vô ý, dù có bị thời cuộc và tình thế ép buộc hay không, thì cũng không thể phủ nhận họ đã tổn thương quá nhiều người vô tội.
Đối với mình, họ đã trả giá đủ nên họ sẽ nhận được hạnh phúc của mình (và vì nếu BE thì mọi người sẽ đánh mình), nhưng không có nghĩa hạnh phúc đấy là nghiễm nhiên. Jack và Naib hiện tại đang vui vẻ, nhưng đã có rất rất nhiều nhân vật trải qua câu chuyện của Nhiễm Thanh và nhận về hàng loạt vết thương hở chưa được chữa lành. Họ là nhân vật chính dưới ngòi bút của mình, mình luôn tự hỏi Jack và Naib sẽ hành động ra sao khi viết câu chuyện này, mình không hối hận khi tạo ra họ đầy ích kỉ và thiếu sót như vậy, nhưng đồng thời mình cũng rất buồn cho những nhân vật mình đã tổn thương.
Nếu cho mình viết lại thì mình vẫn sẽ viết đúng như thế thôi, vì Jack và Naib đã cố hết sức họ có thể rồi, nếu có trách thì trách tác giả đưa ra tình huống éo le quá *cười*
Cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chỉ là khi viết chap này và đặt tầm nhìn của bản thân vào Norton, mình đã thực sự cảm thấy Jack và Naib tệ thật đấy =))) Biết sao được, vốn dĩ Nhiễm Thanh vốn là câu chuyện của những kẻ ích kỉ nhuốm xanh nhau mà.
Anyway, kẻ ăn hành nhiều nhất và đam mê tố khổ nhất thì đã bị cho về vườn mất tiêu rồi. Nếu mà Aes nhìn thấy cảnh Jack và Naib sống ổn bây giờ, mình dám chắc là nó sẽ cho xe tải rác đến đổ ụp lên phòng trọ của Naib =)) Hẳn 2 xe cho máu =)))
Lại nói Aes, nghĩ về Joseph bây giờ cũng thấy pùn wa à, hiuhiu, sao ai cũng khổ vậy nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top