Extra 4 [LN]: Chuyện sau này của anh và em pt.1
Trong vòng 3 tháng sau khi Jack chết, đất nước này đã trải qua vô số biến động lớn.
Sự sụp đổ khó mà tin được của Hoàng gia cùng căn cơ vững mạnh không ngờ được của 3 căn cứ đã khiến cho cục diện chính trị thay đổi chóng mặt, tất cả mọi thứ đều loạn cào cào. Trong tình thế Wu Chang hoàn toàn không có ý định làm ổn định chính trường, căn cứ Nhiễm Thanh chìm trong tang thương, Lukino đã phải nếm trải cảm giác một mình gánh vác cục diện rối như tơ vò của cả một đất nước là thế nào.
Hắn đoán chắc Jack không biết trước được toàn bộ tình huống hôm nay thì cũng đoán được 3, 4 phần, đó là lí do vì sao con cáo già như gã đã thêm vào quá nhiều điều khoản ngầm có lợi cho tình thế này trong giao dịch trước kia giữa họ.
Đúng là Lukino sẽ nắm trong tay mạch kinh tế của toàn bộ đất nước sau chuyện này thật đấy, nhưng cái giá hắn phải trả cũng quá nhiều rồi. Suốt 3 tháng, Lukino sứt đầu mẻ trán di chuyển qua lại giữa căn cứ phía Nam và Nhiễm Thanh, không chỉ là lo ổn định căn cứ của bản thân, còn phải hoàn thành toàn bộ điều khoản đã kí trước đây với Jack.
Cuối cùng, như dự liệu, sau một quãng thời gian "tang gia bối rối", đám đội trưởng cũng đã đi tới quyết định sẽ để Norton lên làm thiếu tướng. Cậu không phải người có khả năng đảm nhiệm tốt công việc này, tuy nhiên cậu là người duy nhất có thể bước lên vị trí này hiện tại. Norton là đội trưởng có quan hệ rộng nhất, được lòng quân lính nhất, cũng là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong những đội trưởng còn sống.
Biết rõ là thế, nhưng khi nghe tin, Lukino vẫn có phần không cam tâm. Làm thiếu tướng không phải chuyện nhỏ, nếu như trước đây Norton có thể vài tháng qua thăm hắn một lần, thì khi ngồi lên vị trí này, có lẽ họ sẽ chẳng gặp nhau nổi một lần một năm. Lukino biết nhìn đại cục, nhưng gã cũng ích kỉ.
Từ trước đến giờ, trừ kẻ lão luyện trên trường kinh tế, thiếu tướng Lukino vốn dĩ nổi tiếng ôn hòa. Dẫu biết cái chết của 2 đội trưởng nhà hắn ít nhiều liên quan đến căn cứ Nhiễm Thanh và Naib, Lukino cũng dằn lòng không truy cứu. Dẫu biết Yidhra và bạn trai nhỏ Norton luôn luôn đặt chuyện của Jack và căn cứ Nhiễm Thanh lên trên, hắn cũng không tỏ vẻ khó chịu.
Thế nhưng Lukino chẳng phải thánh, hắn cũng là con người, cũng có tư tâm.
Trong tình thế Lukino can thiệp không hề ít vào nội bộ của căn cứ Nhiễm Thanh, cuộc họp đề bạt Norton lên vị trí thiếu tướng có mặt hắn vốn là lẽ đương nhiên.
Những thành viên chủ chốt và đại diện cho các quân đoàn trong căn cứ ngồi trên bàn lớn, sau khi nói hết chuyện sách lược cùng đường hướng tương lai, rốt cuộc cũng đã động tới chuyện đề bạt thiếu tướng mới. Sau khi Martha đọc toàn bộ tiểu sử của Norton cùng những lí do khiến cậu phù hợp với vị trí này, Vera thở hắt ra, đứng lên công bố:
"Vậy, nếu như không có ai dị nghị..."
"Khoan đã."
Bàn họp chợt im lặng, mọi người đồng loạt nhìn về phía vị thiếu tướng khách mời ngồi ở đầu bàn, đến cả Norton cũng ngạc nhiên nhướng mày.
"Trên cương vị là đối tác tài chính của quý căn cứ, tôi muốn đưa ra điều kiện."
Norton giật mình, Lukino không hề báo trước với cậu! Cậu toan đứng lên chặn hắn lại, nhưng nghĩ đến thể diện của hắn, chỉ có thể như ngồi trên đống lửa mà nhìn qua.
"Thứ nhất, về đội trưởng Norton Campbell, tôi cho quý căn cứ mượn cậu ấy 7 năm. Sau 7 năm, không cần biết là thiếu tướng, trung tướng hay đại tướng, cậu ấy sẽ từ chức và trở về phụng sự cho căn cứ phía Nam."
Bàn họp thoáng chốc nổ tung!
Vera đập bàn đứng dậy, đầu nóng lên, cô biết quan hệ của Lukino và Norton, nhưng điều đó không có nghĩa là cô cho phép hắn làm càn như vậy. Norton là người của căn cứ Nhiễm Thanh, đi đâu về đâu không đến lượt Lukino định đoạt.
Hơn ai hết, Vera hiểu khi đẩy Norton lên vị trí thiếu tướng này, cậu sẽ phải chịu khổ bao nhiêu, cô cũng thấy có lỗi, nhưng cô sẽ chuộc lỗi với Norton bằng cách khác, hoàn toàn không điên cuồng như người ngồi ở đầu bàn! "Cho mượn"? Cái gì gọi là cho mượn, căn cứ bọn họ nuôi cậu ấy lớn đấy!
"Tôi phản--"
Lời chưa nói hết thành câu, Vera đã khựng lại vì vẻ mặt của Norton ngồi một bên. Biểu cảm của cậu vô cùng phong phú, có ngạc nhiên, lo lắng, sửng sốt, liên tục nhìn về phía Lukino cùng mọi người
...nhưng hoàn toàn không có giận dữ.
Bút trong tay Vera trượt ra, đó là khoảnh khắc cô nhận ra, dù ngạc nhiên đến mấy, đầu sắt nhà bọn họ không hề phản đối đề nghị này của Lukino. Cậu đúng là thuộc về căn cứ Nhiễm Thanh, nhưng không thuộc về cái ghế thiếu tướng. Cậu được căn cứ Nhiễm Thanh nuôi lớn, nhưng cậu có cuộc đời riêng, cậu không đáng phải bị tách khỏi người mình thích nửa đời còn lại.
Ở đầu bàn, Lukino hoàn toàn không đáp trả ánh nhìn gấp gáp của Norton, cũng không hề dao động trước sự xôn xao phản đối của những cốt cán căn cứ Nhiễm Thanh. Trên trường kinh tế hắn luôn nổi tiếng là ngông cuồng, nay bọn họ đã được tận mắt chứng kiến sự ngông cuồng đó.
"Đổi lại, lợi nhuận đến từ giao thương bờ biển phía Nam ba năm tiếp theo một nửa sẽ thuộc về quý căn cứ."
Bàn họp lần nữa nổ tung, đến cả bút trong tay Helena cũng rơi xuống đất.
Trong vòng vài phút, Norton đã được tận mắt chứng kiến đồng tiền có thể mua chuộc con người triệt để đến mức nào. Những người anh chị em lớn lên cùng với cậu, mới phút trước vẫn còn liên tục phản đối, phút sau đã đầy vẻ do dự, có người còn hòa hoãn hẳn.
Một nửa lợi nhuận giao thương bờ biển phía Nam là sao, là đủ để nuôi cả căn cứ của bọn họ, còn nuôi dư! Đó là số tiền mà căn cứ Nhiễm Thanh sống kẹt xỉ từ xưa hoàn toàn không tưởng tượng ra được, cũng không ngờ tới được. Thằng đầu sắt của bọn họ hóa ra bán đi lại được giá đến thế!
Đổi lại là Norton, cậu cũng cảm thấy dao động, cậu còn muốn hỏi Lukino, sao lại trả giá cao như vậy, cậu hoàn toàn không có khả năng cày trả nợ cho hắn đâu.
Giây tiếp theo, tiếng Vera cất lên đã làm niềm tin của Norton vào tình anh em căn cứ mất dạng hoàn toàn:
"5 năm. Một nửa của lợi nhuận 5 năm."
Bàn họp bỗng chốc lặng như tờ, mọi người nín thở nhìn về phía Vera, cô đang muốn trèo lên đầu người ta hay sao, cũng quá mạnh dạn rồi? Dùng 5 năm lợi nhuận này, đừng nói là Norton, Lukino có ngỏ lời muốn rước hết đám đội trưởng cũng là hời cho bọn họ. Đội trưởng thì nuôi ra được, nhưng tiền thì không mọc từ trên cây ra đâu nha!
Lukino mắt cũng không chớp, gõ nhẹ bút trong tay xuống bàn:
"Thành giao."
.
Khi giấy tờ được kí xong xuôi, Norton chờ Lukino bước ra khỏi phòng họp, vội vã kéo hắn vào trong một góc.
"Bây giờ anh hối hận còn kịp đó, mau lên, bảo chị ấy xé tờ hợp đồng đi."
"Vì sao anh phải hối hận, căn cứ phía Nam cũng không thiếu chút tiền này." - Lukino nhướng mày, lộ ra bộ dạng anh-có-tiền-sao-phải-sợ.
"Sao...sao anh không nói trước với em?"
Vừa nãy trong phòng họp, Norton đã liên tục nhìn về hướng Lukino ra đủ loại ám hiệu, nhưng hắn hoàn toàn không nhìn cậu.
Lukino đút tay vào túi, dựa lên tường, bày ra bộ dạng tùy ý thảnh thơi quen thuộc. Có trời mới biết, bàn tay trong túi quần của hắn đã ướt mồ hôi từ lâu. Hắn hạ mi mắt, nhìn chằm chằm mấy viên gạch không hề bắt mắt, triệt để tránh ánh mắt của Norton.
"Sợ nếu nói trước, em sẽ không đồng ý."
Loại tuyên bố quá mức bá đạo này, Lukino nghĩ lại còn tự cảm thấy giật mình, hắn biết rõ nếu bàn trước với Norton, cậu nhất định sẽ ngăn cản hắn.
Giống như Vera và toàn bộ các thành viên căn cứ nghĩ, Norton được căn cứ Nhiễm Thanh nuôi lớn, trái tim thuộc về nơi này, việc cậu ở lại đây cả đời phụng sự vốn là thiên kinh địa nghĩa. Cậu có thể sẽ không thoải mái, nhưng Norton là người có trách nhiệm, cậu sẽ không bỏ lại căn cứ đang cần mình sau lưng.
Hơn hết, Lukino biết rõ, trong lòng cậu, căn cứ Nhiễm Thanh và Jack luôn luôn xếp trên hắn một bậc. Đối với Norton, "thiếu tướng của tôi" luôn là Jack, gã là "của tôi", còn hắn - một thiếu tướng khác - chỉ là một người bạn trai qua đường có cũng được, không có...cũng chẳng sao. Lukino không hỏi trước, vì hắn rất sợ Norton sẽ cho hắn đáp án hắn không muốn nghe.
Trong buổi họp hôm nay, chỉ cần Norton nói một câu từ chối, Lukino tự nhủ nhất định sẽ không níu kéo.
Thế nhưng mà - khóe miệng Lukino không kiềm được mà nhếch lên - Norton không có phản kháng.
"Anh sợ em không muốn."
Tim Norton đập chậm lại một chút, Lukino cúi thấp đầu, cậu không nhìn được khóe miệng kéo lên của hắn, chỉ cảm thấy bộ dạng hạ mắt cúi đầu của hắn rất tội nghiệp.
Kì thật, Norton đúng là có ngạc nhiên, nhưng cậu không phản đối việc sau 7 năm sẽ từ chức, về chung một nhà với Lukino. Cậu không yêu thương cái chức thiếu tướng này đến vậy, chỉ là căn cứ đang rất cần cậu, và 7 năm là con số vừa đủ để cậu trả nợ ân tình, cũng vừa đủ để bồi dưỡng ra một thiếu tướng mới.
...cậu chỉ không nghĩ là Lukino lại tiêu hoang đến vậy lên người mình.
Norton kéo tay của Lukino, nắn nắn, thở hắt ra.
"Không phải là em phản đối anh, nhưng em thật sự không đáng giá đến vậy. Không có hợp đồng này, sau chừng 7 8 năm, em nhất định cũng sẽ tìm cớ từ chức, cũng...sẽ về với anh, không cần...phải trả giá cao vậy..."
Lukino bật cười, cô nàng Vera mà nghe được cậu nói câu này, chắc chắn sẽ tức chết. Hắn kéo Norton vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu, cố làm chậm đi nhịp tim đang tăng cao của mình, nhưng có vẻ càng khiến nó đập nhanh hơn.
"Đầu sắt ngốc này, tiền đó gọi là sính lễ."
Đem một khoản tiền lớn đến đổi em về, nói cho cả thế giới em đáng giá thế nào, có người nguyện dùng bao nhiêu tiền cùng tâm ý, đón em về nhà.
==={}===
A/N: Đm 2 cái đứa này ngọt quá, không hợp xì tai viết truyện của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top