Chương 46
==={}===
Đối mặt với vị chủ nhân quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ và áp lực khổng lồ này, Naib cực độ muốn chạy trốn.
Anh sợ, điên cuồng sợ hãi.
Tay của Naib lần sờ về phía sau lưng, chạm lên tay nắm cửa, kim loại lạnh loát càng đem lại cảm giác yên tâm nhiều hơn là thân ảnh đang áp sát trước mặt Naib.
Phải, chỉ cần chạy được thôi, chạy ra khỏi đây.
Với tốc độ của 1 Ám Nguyện, sức mạnh của 1 Ám Nguyện, sự dứt khoát của 1 Ám Nguyện.
Chạy ra khỏi đây.
Từng ngón tay của Naib bấu chắc vào tay nắm cửa, chỉ cần 2, không, 1 giây thôi, chỉ cần anh có đủ dũng khí trong 1 giây duy nhất, Jack sẽ không thể bắt kịp anh và cản anh lại.
Cái đầu nhỏ bé luôn chứa đầy kế hoạch chi tiết của Naib chỉ có thể vận hành tới đây mà thôi.
Naib hít vào, không sao, chỉ cần...chỉ cần!
"Đứng yên đó."
Bàn chân như có ngàn tấn đá đè lên, và tay cũng đông cứng ngay tại chỗ, ý định trốn thoát le lói nhất của Naib chết từ trong trứng nước. Trước cả khi Naib kịp ý thức Jack vừa nói cái gì, cơ thể anh đã hoàn toàn tuân theo lệnh chủ.
Việc Ám Nguyện tuyệt đối trung thành không phải lúc nào cũng là điều tốt.
Đôi mắt màu hổ phách từ trên cao nhìn xuống, trong ánh điện lập lòe lại dường như đang lóc từng miếng da trên người anh xuống, phô bày toàn bộ yếu kém và ngu ngốc của Naib ra cho toàn bộ thế giới cùng nhìn - đó là viễn cảnh diễn ra trong đầu của Naib.
Anh đã luôn luôn tự động làm theo lời chủ, chưa từng thực sự nếm trải cảm giác cơ thể bắt ép bản thân phải nghe theo lệnh. Như cần cổ bị bóp nghẹt, mũi bị bịt kín, dưỡng khí chẳng cách nào tràn vào, nhưng đôi mắt thanh minh vẫn còn lộ ra lại nhìn thấy cơ thể của chính mình đang hành động ngoài ý muốn.
Hóa ra ấn kí này lại có áp lực kinh khủng đến thế.
Tất cả những cố gắng kìm nén của Naib đều được thu hết vào mắt Jack, hắn im lặng nhìn thanh niên mình vốn dĩ vô cùng yêu thích để lộ ra 1 phần tuyệt vọng, không tiếng động đưa tay lên, chạm vào ngực trái của Naib.
Ở nơi đó, trái tim anh vẫn đang duy trì tốc độ thông thường, không gia tốc dù chỉ là 1 chút.
Jack tự dưng cảm thấy hơi cay đắng trong đầu, hắn đang mong chờ cái gì? Hôm nay, kể cả trời có sập xuống, thì việc hắn và Naib giải ước cũng không thể thay đổi.
Người đàn ông cúi đầu thật sát bên sườn má Naib, tiếng thầm thì tựa như quỷ dữ ghé thăm trên đường san phẳng trần gian:
"Thả lỏng khớp hàm ra đi, đừng diễn nữa. Cả tôi và cậu đều không có thời gian cho việc này đâu."
Hơn ai hết, hắn biết rõ những tổn thương có thể xảy đến với 1 Ám Nguyện sau khi giải ước, nhưng Jack cũng biết rõ Naib đủ chai lì để có thể đứng lên lần nữa sau chuyện này.
Ở ngoài kia, có vô số những người sẵn sàng chiêu mộ Naib, cho anh đãi ngộ tốt nhất. Chỉ cần Naib bằng lòng, tương lai của anh sau hôm nay chưa bao giờ là chấm hết.
Naib lặng người sau câu nói của chủ nhân, dường như tảng đá đang đè nặng trên người cũng đột nhiên biến mất, cả cơ thể như bị khoét rỗng, chẳng cảm thấy gì.
Đúng rồi, nếu như không muốn đau khổ, vậy thì đừng diễn nữa. Đơn giản như thế, vậy mà Naib lại chẳng nghĩ ra.
Tất cả những uất ức dồn nén của Naib cuộn tròn trong lòng, chen chúc lúc nhúc, chỉ vì 1 câu "đừng diễn nữa" mà nổ tung.
"Hahaha...đúng rồi, tôi không nên diễn nữa, hahaha..."
Naib ôm bụng cười, tựa như kẻ loạn trí, cười như moi tim moi phổi của bản thân ra, điên cuồng, ngoài tầm kiểm soát, cười đến mức khóe mắt cũng ươn ướt.
Trước biểu hiện xa lạ này của Naib, Jack chỉ im lặng đứng nhìn, chờ anh ổn định trở lại.
"Hahahaha, haha..."
Chỉ cần không diễn nữa, là sẽ không đau đớn nữa, phải không?
Sau 1 hồi cười sảng, Naib xoa xoa cơ bụng bị co thắt, nheo nheo khóe mắt, vỗ lên vai Jack:
"Đi nào, chẳng phải chúng ta cần phải gỡ vài cái ấn kí sao? Đánh nhanh rút gọn nào."
Trong khoảnh khắc, Jack có ảo giác rằng đôi mắt màu trà xinh đẹp của Naib đã hoàn toàn dại đi sau tràng cười ấy.
.
Khi bọn họ đến phòng phẫu thuật được chuẩn bị sẵn, Naib nhận ra chỉ có mỗi anh là bị đánh úp bởi quyết định này, còn người kia đã tính toán hết cả rồi.
Uổng công tối hôm qua, Naib thức cả đêm chỉ để ghi chép và sắp xếp hồ sơ nhiệm vụ cho thật chỉn chu, để có thể báo cáo trước mặt Jack 1 cách hoàn hảo nhất, như món quà sau 2 năm không gặp.
[Tôi chờ cậu về.]
Buồn cười vãi, thứ chờ Naib về là 1 cái bàn phẫu thuật.
Càng nghĩ, anh càng cảm thấy khôi hài, cứ tủm tỉm, đến Naib còn chẳng biết vì sao dây thần kinh cảm xúc của mình lại hoạt động như bị chạm thế này.
Anh từ chối sự giúp đỡ của nhân viên phẫu thuật, tự cắm kim lấy máu vào tay, bình tĩnh chờ máu của bản thân bị rút ra khỏi cơ thể.
Mặc dù Jack vẫn chẳng hiểu lắm biểu hiện của Naib, nhưng hắn cảm thấy Naib có thể chấp nhận nhẹ nhàng đến như vậy là tốt.
Quả như thứ hắn đã nghĩ, cả hiện tại, cả 2 năm trước. Nếu như có lỡ rơi vào vòng xoáy tình cảm cùng với Naib, có lẽ sau cùng cũng chỉ có hắn hãm sâu không ra được.
May mắn thay, hiện tại, giữa bọn họ chẳng còn ai khúc mắc.
Naib hạ mắt nhìn máu đang không ngừng được rút ra, cúi đầu dặn dò nhân viên phẫu thuật:
"Rút máu nhiều 1 chút."
Tốt nhất là nên rút gần hết, đủ để Naib mê man, đủ để anh không tỉnh táo mà chứng kiến ấn kí anh dùng cả mạng sống để bảo vệ bị lấy đi.
.
Hừng đông.
Trên sa mạc, có 1 thanh niên đang cúi đầu xem xét lại chiếc motor quen thuộc của bản thân trước khi khởi động lần nữa. Tóc nâu của anh so với ngày đầu tiên về dưới tay Jack đã dài ra không ít, đủ để buộc gọn phía sau. Anh gầy đi tương đối, sa phục trước đó may đo cẩn thận cũng rộng ra nhiều.
Sau phẫu thuật, Naib từ chối mọi hỗ trợ về cả nhân lực lẫn tài chính của Jack, chỉ giữ lại cây súng có gắn lưỡi dao và chiếc motor này, đơn giản rời đi, 1 mình lang thang trên sa mạc. Đang đi giữa chừng thì motor của Naib lại chết máy, thành ra tình cảnh hiện tại.
Tiếng động cơ vang lên mấy lần rồi tắt ngóm, Naib khó chịu nhíu mày, đạp đạp vào thân xe, rồi gạt chân chống, ngồi dựa vào yên, tính toán xem đi bộ đến cell gần nhất để mua linh kiện mất bao xa.
Chợt, cảm giác cồn cào ập đến trong lồng ngực, Naib ôm miệng ho liên tục, ho đến cổ họng cũng nóng rát, như thể đang muốn nôn cả phổi ra ngoài.
Sau 1 hồi, khi cơn ho ác tính cuối cùng cũng bớt, Naib ôm mặt, cố gắng giảm bớt cảm giác choáng váng, rồi lại ngây người vì mùi tanh xộc lên cánh mũi.
Trong lòng bàn tay khi nãy Naib dùng để chắn trước miệng, máu đỏ đặc quánh lan tràn.
Cũng không mất bao lâu để định hình, Naib lục tìm khăn giấy trong túi áo, qua loa lau đi, rồi súc miệng để xua tan đi vị sắt tanh ngọt vẫn còn đang đọng lại.
Chợt, sau lưng Naib có tiếng huýt sáo, anh quay lại thì đã nhìn thấy 1 cô gái tóc nửa trắng nửa xanh đeo mặt nạ thỏ đứng dựa vào tảng đá, vẻ mặt đầy phán xét.
Người cũ, thái độ cũng chẳng khác xưa là mấy.
"Thảm hại như con chó rách vậy...hầy, nhưng mà chúc mừng ngày cậu được tự do~"
Giọng điệu đầy mỉa mai, nhưng chẳng thể làm Naib để ý. Anh bước ngang qua người Deici, từ chối cho cô nàng thêm bất kì sự chú ý nào.
"Cậu đi đâu đó, Naib? Hướng đó là Cell Franklin đấy à? Đi bộ luôn cơ?"
"Không phải chuyện của cô."
Deici khoanh tay, híp mắt cười ranh ma:
"Ừ, nhưng đêm hôm qua, chẳng biết từ đâu đã ngầm truyền ra tin tức cậu giờ là Ám Nguyện vô chủ rồi, Naib à~. Dù tin đồn chỉ lan truyền kín trong giới cầm quyền thôi, nhưng nghĩ mà xem, bao nhiêu kẻ ngoài kia đang muốn có cậu?"
Ám Nguyện với số nhiệm vụ thành công cao nhất, thời gian làm việc lâu nhất, cũng nổi tiếng với việc hoàn thành vô số nhiệm vụ khó nhằn.
Naib có thể chống lại 1 đội quân, nhưng 2, 3 đội quân thì sao? Với giá trị của Naib, những kẻ ngoài kia sẵn sàng bỏ nhiều hơn thế, chỉ để ghi lại dấu ấn sau gáy của anh. Naib giỏi thì giỏi, nhưng kiên trì chạy trốn được bao lâu chứ?
Thế nhưng ngay lúc đó, đấy chẳng phải điều Naib nghĩ. Anh chỉ đang chết trân với việc thông tin đó bị truyền ra ngay sau khi anh giải ước.
Là ai loan tin, Jack sao?
"Đừng có nói bừa."
"Shhh, tôi nói bừa làm gì. Tôi lại chả quá ngạc nhiên với thông tin đó nên mới mò ra đây để coi cậu thế nào. Thảm ghê chứ."
Leal từ cây kiếm sau lưng Deici biến thành dạng người, kéo áo cô, ý bảo đừng quá lời.
"Cậu cản tớ làm gì, hồi xưa thằng này mạnh miệng thế, mà bây giờ cũng bị chủ đá đấy thôi? Uổng cho nó mất công tạo cái vẻ trung thành." - Lời Deici nói trước giờ đều không dễ nghe, cô cố tình khiêu khích càng khiến cho người ta sôi máu.
Ngược lại với kì vọng của Deici, Naib chỉ đơn giản là đi ngang qua người cố, không đáp, cũng không tỏ ra khó chịu.
Tất cả những thứ lùng bùng trong đầu Naib hiện tại là việc Jack có thể dồn anh vào đường cùng đến mức nào.
Tay phải Naib nhói nhói đau. Trước đó, trên bàn phẫu thuật, đã có lúc Naib không thể tự chủ được bản thân nữa, tay phải muốn đưa lên muốn hạ sát Jack, khiến hắn dừng việc bỏ ấn lại. Khi ấy, thứ cản lại tay phải của Naib chính là tay trái của anh, vô cùng nhanh nhẹn với lấy 1 con dao phẫu thuật, cắm xuyên qua lòng bàn tay phải, cố định nó xuống bàn.
Khi anh rời đi cũng chỉ băng bó nó sơ qua, dù sao muốn chữa hẳn cũng không thể dùng thuốc của con người, phải nhờ đến Joseph. Hiện tại, cảm giác đau đớn từ tay phải lại càng kinh khủng hơn, đưa tâm trạng của Naib xuống đáy.
Có tiếng tin nhắn vang lên từ túi của Deici, cô cúi đầu kiểm tra, rồi nhếch miệng với Naib: "Ầy, tôi có việc phải đi rồi, hẹn cậu sau!"
Đến cũng nhanh, mà đi cũng lẹ.
Cứ như vậy, Naib 1 mình đi bộ trên sa mạc, chẳng biết qua bao lâu, trong đầu chỉ nghĩ mãi tại sao Jack lại phải làm như thế.
Khi trời sập tối và nhiệt độ đột ngột hạ xuống âm, cơ thể đầy thương tích và mệt mỏi của anh rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa, thẳng tắp ngã xuống nền cát lạnh tanh.
==={}===
A/N: Đề phòng các quý vị lại hỏi, dạ, fic HE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top