Chương 3

Part 2: Gặp gỡ

"Mọi người tập hợp!" Cancel đề khí hô.

Soạt! Tiếng hô vừa dứt, bóng dáng cả đội đã như được cài hẹn sẵn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh có mặt.

Cancel hài lòng, cơ mặt dãn ra "Ngồi xuống đi, chúng ta sẽ bàn về nhiệm vụ và lên chiến lược cho nhiệm vụ tới".

"Chà, nghe nói nhiệm vụ lần này khá căng nhỉ" Airis bốc cái bánh phục vụ vừa mang lên bỏ vào miệng rệu rạo nhai.

"Ừ, Vincent. Cậu phổ biến nhiệm vụ đi" Cancel nghiêm mặt, khí thế toát ra đúng chất một đội trưởng.

"Nhiệm vụ lần này chúng ta được ủy thác đột nhập vào nhà bá tước Howl lấy ra bản kế hoạch kinh doanh. Đồng thời đánh sập nguồn kho lương của ông ta" Vincent lật dở cuốn sổ đen dắt trong áo ra, đẩy mắt kính từ tốn nói.

"Gì? Bá tước Howl á? Sao lại thế? Ông ta chỉ là bá tước thôi mà nhỉ?" Tammy gãi đầu "Từ từ, kho lương? Chẳng lẽ...? Thật luôn?" Tammy nhảy cẫng lên.

"Đúng vậy. Đừng nhìn ông ta chỉ là bá tước mà coi thường, dã tâm của ông ta rất lớn" Cancel thâm trầm nói.

"Cậu biết tình hình ở đất nước này rồi chứ?" Vincent quan tâm hỏi.

Naib gật đầu "Tôi đã tìm hiểu rồi. Bá tước Howl được người ta bảo sống khá khiêm nhường, không mấy khi tham gia các buổi tiệc tùng gì. Nhưng thực chất ông ta chỉ bày ra vẻ ngoài như thế. Ông ta lén tích quân lương, mượn tay nước láng giềng lén đào tạo quân đội riêng, mục đích tạo phản".

Từng câu từng chữ Naib nói ra đều bình thản nhẹ tựa lông hồng nhưng nội dung khiến người ta nghe thấy mà không thể tin nổi.

"Tốt lắm. Cậu nắm bắt tình hình rất chính xác" Cancel tán thưởng.

"Sống an ổn làm một bá tước không muốn, lại cứ cố đâm đầu vào cổng địa ngục" Airis than thở, lại bốc thêm cái bánh ném vào miệng.

"Vậy có khi nào ủy thác này là từ phía trên?" Tammy làm động tác chỉ chỉ lên trời.

"Đúng vậy" Cancel gật đầu "Là đích thân hoàng đế chỉ định".

"Lão Howl chắc chắn sẽ phải có đội ngũ đào tạo riêng để bảo vệ hắn và biệt thự của hắn. Đội chúng ta chỉ có 5 người. Bảo sao đây là nhiệm vụ sống còn".

"Chúng ta sẽ được hỗ trợ nữa nên không cần quá lo lắng. Tất cả những gì chúng ta cần làm là lên kế hoạch chu toàn và hoàn thành hai nhiệm vụ chính: bản kế hoạch kinh doanh và cái đầu của bá tước Howl", Cancel âm trầm kết luận.

"Nhiệm vụ nghe nhẹ thật đấy" Airis tiếp lấy cốc nước ấm Vincent đưa đến uống một ngụm to.

"Hoàng đế có nói sẽ phái "vị kia" đích thân đến trợ giúp chúng ta" Cancel thần thần bí bí nói.

"Vị kia?" Tammy đôi mắt sáng rỡ "Là vị nào cơ?".

"..."

"..."

Khụ! Cancel thôi bày trò, khẽ hắng giọng.

"Là ngài "Bá tước thịnh yến"".

"Ngài ấy? Em tưởng ngài ấy bị đồn là đam mê tửu sắc, rồi ăn chơi phá của suốt ngày tổ chức những buổi tiệc xa xỉ?" Tammy vẻ mặt mông lung nói ra những tin đồn mình nghe được.

"Đấy chỉ là để che mắt kẻ ngoài thôi. Ngài ấy thực chất là cánh tay phải của Bệ hạ đấy. Ngài ấy đã từ chối việc được thăng chức hạng. Tổ chức các buổi thịnh yến cũng chỉ để moi thêm thông tin, đồng thời dễ kiểm soát những tầng lớp quý tộc vừa và nhỏ".

"Những buổi tiệc đó gọi là xa xỉ nhưng đều là ngài ấy tự bỏ tiền túi ra chứ nào có bóc của dân đồng nào".

"Oa, thật không ngờ. Vậy mà bấy lâu nay em cứ hiểu nhầm ngài ấy. Tự dưng thấy bản thân mình xấu xa quá" Tammy ôm đầu.

"Thôi được rồi. Quay lại với nhiệm vụ đi. Kế hoạch của chúng ta sẽ là thế này..." Vincent bày ra bản thiết kế biệt thự nhà bá tước Howl.

"Theo thông tin tình báo thì thực chất nhà bá tước Howl còn có mật thất, chỉ là không biết vị trí chính xác ra sao".

"Chúng ta sẽ cải trang để tiến vào biệt thự".

"Nhà bá tước Howl vì để che dấu việc lén chuyển quân lương, cứ cách hai tháng liền tổ chức buổi tiệc nhỏ để đẩy xe lương vào biệt thự trữ sau đó chuyển vào kho lương vào trong núi phía sau biệt thự".

"Lúc đó sẽ là nhiệm vụ của em, Tammy" Vincent đẩy kính.

"Vâng, em sẽ tạo ra bản sao y hệt luôn" Tammy làm động tác quyết thắng.

Airis cùng Naib sẽ thực hiện việc tìm kiếm bản kế hoạch kinh doanh cùng xác định vị trí kho lương. Bên tên làm giao dịch với bá tước Howl có một tên dáng người khá giống đội trưởng. Vì vậy chúng ta cần tách được tên vệ sĩ đó ra sau đó hạ gục.Đội trưởng sẽ thay thế gã. Việc ám sát bá tước cùng bắt tên giao dịch sẽ giao cho đội trưởng". Vincent từng bước vạch ra kế hoạch, rõ ràng phân bố nhiệm vụ cho từng người.

"Vậy không phải đội trưởng chỉ có một mình sao? Quá nguy hiểm, tên bá tước đó sẽ bố trí phòng ngự quanh mình còn chặt gấp mấy lần phòng ngự biệt thự ấy chứ", Airis nhăn mày.

Vincent từ tốn "Chúng ta còn viện trợ từ vị kia nữa mà"

"Thực sự trông đợi được vào sự viện trợ đó à?" cô bĩu môi khẽ lẩm bẩm.

"Có vẻ quý cô đây không tin tưởng tôi lắm nhỉ?" một giọng nói bất ngờ vang lên.

Cả đội soạt một cái bật dậy thủ thế, dây thần kinh căng lên nhìn người lạ mặt.

'Hắn rất nguy hiểm. Rõ ràng đến sát gần, lại còn tự tiện vào phòng tác chiến mà lại không hề có chút khí tức nào. Cứ như ma vậy'.

Người đàn ông lấy mũ trên đầu xuống, làm tư thế chào lịch thiệp. Ngũ quan bị che lại bởi chiếc mặt nạ chỉ để lộ ra đôi mắt đen thẳm tựa như cái hố sâu không thấy đáy kéo rút linh hồn con người ta rơi xuống. 

Giọng điệu của hắn mang ý cười nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy ớn lạnh tựa như bị vây vào bóng tối đen đặc không tìm được đường ra.

"Ối chà, có vẻ tôi đã thất lễ rồi", giọng nói trầm bổng ưu nhã cất lên "Tôi có hẹn gặp các vị vào giờ này mà đúng chứ? Tôi đã gõ cửa nhưng có vẻ mọi người quá mức tập trung vào kế hoạch tác chiến nên không nghe thấy"

"Ngài, chẳng lẽ ngài là bá tước Jack sao?" Cancel hỏi.

"Vâng. Đúng là tôi. Xin lỗi vì đã dọa sợ mọi người", Jack làm động tác nghiêng mũ lần nữa.

"Mọi người ngồi xuống đi, ngài Jack ngài ngồi đi. Chúng tôi cũng đang bàn kế hoạch tác chiến đây" Cancel cười ha hả làm dịu bầu không khí.

Jack tự nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh chân, may mà phòng dư ghế không thì lúng túng rồi.

Vincent nắm tay Airis kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Tammy ngồi giữa Vincent với đội trưởng. Vị trí còn lại chắc chắn là Naib ngồi rồi.

Cậu cũng chẳng ngại, ngồi xuống ghế cạnh Jack.

(minh họa vị trí. Sorry vì tui kém cái phần nói vị trí lắm :'))

"Mọi người giới thiệu bản thân một chút nào" Cancel nói.

Từng người lần lượt báo tên.

"Naib Subedar, tên tôi". Naib chẳng ngại ngần nhìn thẳng mắt của Jack nói.

Jack ngay từ khi bước vào phòng đã để ý cậu thanh niên lạnh lùng này rồi.

Nhất là đôi mắt xanh tĩnh lặng kia. Dáng người thon gọn mảnh mai, làn da trắng hơn so với những người trong đội. Móc tóc nâu hơi dài được cột gọn sau đầu. 

Ừ, vô cùng hợp mắt của Jack.

"Ngài bá tước, kế hoạch của chúng tôi là thế này..." Vincent lại nói lại kế hoạch một lần nữa.

Jack chú ý nghe, quả không hổ là quân sự của đội lính đánh thuê V-042. Từng bước trong kế hoạch đều vô cùng tỉ mỉ, kế sách đưa ra vừa đạt hiệu quả cao, lại vừa có dự phòng đường lui nếu thất bại.

"Quả là tuyệt vời đấy, cứ như vậy tiến hành theo kế hoạch đi. Tôi hôm đó sẽ hỗ trợ phía đội trưởng, các cậu chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ của mình là được", Jack tán thưởng.

"Quyết định vậy đi. Chúng ta kết thúc bàn luận tại đây. Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi và bắt đầu kế hoạch từ rạng sáng ngày mai" Cancel chốt vấn đề.

Sau đó ông lấy ra một cái hộp, cũng chẳng dè chừng Jack mà trực tiếp đưa cho Naib

"Đây là quà cả đội tặng cho cậu. Mọi người đã góp tiền để làm nó đấy" Cancel đưa cho Naib một cái hộp gỗ.

Nét bối rối cùng ngại ngùng thoáng hiện, Naib nhận lấy, trịnh trọng nói "Cảm ơn mọi người, tôi sẽ trân trọng nó".

"Haha, không cần căng thẳng đâu, cậu mở ra xem đi. Xem có vừa không còn có thể chỉnh sửa", Airis cười.

Naib mở nắp hộp, món đồ bên trong được bọc một lớp vải nhung đỏ thẫm. Naib hơi khựng lại khi nhìn thấy món đồ. Ánh mắt cậu sáng lên tựa như đứa trẻ mà chính cậu cũng không nhận ra.

Là một thanh kiếm ngắn cùng một bộ đệm khuỷu tay kiểu mới.

Mọi người đều thu hết những biểu cảm của Naib vào trong mắt,

"Tự dưng tôi có cảm giác mua quà cho con trai mình vậy" Cancel gạt giọt nước mắt tưởng tượng bên khóe mắt.

Tammy bĩu môi "Đội trưởng đến bạn gái nắm tay còn chưa có".

Airis cũng cảm thán "Càng nhìn càng thấy giống thằng em của tôi. Lâu như vậy rồi chắc nó cũng đã sớm quên người chị này. Haiz".

Vincent không tiếng động đút miếng bánh vào miệng Airis như an ủi.

Naib nghe hai người nói, khuôn mặt cậu lại trở về vẻ lạnh nhạt nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cậu.

"Thử đi thử đi, xem nó có vừa tay cậu không", Cancel chỉ vào cái đệm ống tay "Cái này là phát minh mới nhất đấy. Lấy một điểm làm điểm tựa. nó sẽ đẩy cậu vọt đi một khoảng cách rất xa và nhanh. Nó khá phù hợp với điều kiện cơ thể của cậu".

Naib gật đầu "Vâng, để em thử".

Lách cách! 10 giây.

Lách cách! Lách cách! 30 giây.

Cách! Lách cách! Lách cách! 1 phút rưỡi.

"..."

"..."

Không khí có chút xấu hổ.

"Xin lỗi, em không biết đeo nó vào kiểu gì", bộ đêm khuỷu tay này là bản mới khác hoàn toàn với những cái Naib đã từng nhìn và sử dụng qua.

"Vincent, cậu giúp Naib đi" Cancel nói.

"Xin lỗi đội trưởng, tôi cũng không biết", Vincent đẩy mắt kính, hắn phụ trách mảng giấy tờ kế hoạch là chính, cũng chỉ biết sử dụng mấy món vũ khí lạnh đơn giản thôi.

"Tôi cũng không biết" Airis chịu thôi, món đó chuyên cho nam mà. Tuy cô cũng võ nghệ cao cường thân thể rắn chắc, nhưng kết cấu cơ xương của nữ và nam khác nhau. Cô không thể sử dụng được nên chẳng bao giờ chạm vào.

"Sao đội trưởng không tới đi", Tammy đẩy đẩy tay Cancel.

Cancel xấu hổ gãi gãi tóc "Tôi quên mất không hỏi cách lắp rồi".

"..."

"..."

Phụt! Ha Ha Ha.

Mọi người cùng đưa mắt nhìn sang nhìn cái người đang cười.

"Xin lỗi, ha ha, khụ. Thất lễ rồi. Nếu không ngại hãy để tôi đeo lên giúp cậu", Jack nhịn cười nói.

"A, ngài bá tước?", mọi người ngạc nhiên. Trừ Naib.

"Vậy, nhờ ngài giúp tôi" Naib thẳng thắn quay sang đưa bộ đệm cùng tay mình duỗi tới.

"Thất lễ một chút nhưng cậu có thể để tôi kiểm tra tay cậu trước được chứ?" Jack hỏi.

"Kiểm tra tay?" 

"Đúng vậy. Bộ đệm khuỷu tay này được tạo ra tựa như một động cơ gắn lên cơ thể, tôi cần kiểm tra xem cấu trúc xương tay của cậu thế nào mới có thể đeo được. Nếu không lúc sử dụng, miếng khuỷu tay tạo lực ép sẽ khiến cậu bị thương".

Nghe lời Jack chỉ mọi người liền ồ lên một tiếng cảm thán.

Được sự đồng ý, Jack liền nắm lấy tay Naib, hắn nghiêm túc nắn nắn bóp bóp một hồi sau đó thuần thục đeo bộ đệm lên tay Naib.

Tay của Jack rất đẹp, khớp xương rõ ràng, tuy có chút trắng đến dọa người.

Naib cảm nhận bàn tay đang nắm lấy tay mình lạnh như băng, cứ như của xác chết ấy, không có tý tẹo độ ấm nào.

"Đó, cậu đã nhớ cách đeo chưa?" Jack hỏi.

"Cảm ơn ngài, tôi đã nhớ rồi" Naib gật gật đầu, cử động tay quả thực không cộm hay bị đau tý nào.

Airis nhìn nhìn, lén ra hiệu đợi Vincent ghé sát vào liền thì thầm nói với anh

"Trực giác thứ sáu của phái nữ đang mãnh liệt cảnh báo em ngài bá tước có ý đồ bất chính với bông hoa nhỏ của chúng ta".

Vincent nghe xong khóe mắt khẽ giật, thật bất đắc dĩ với cô người yêu nhỏ của mình. Hắn nhìn kiểu gì thì cũng chỉ là ngài bá tước muốn giúp thôi.

"Em ăn bánh đi này", Vincent cầm cái bánh nhét vào miệng Airis. 

Hắn không có kỳ thị chuyện hai người đồng giới yêu nhau, bản thân hắn trong đội lính đánh thuê đã nhìn qua không biết bao lần sinh ly tử biệt, mấy chuyện tình cảm thì có hề hấn gì.

Jack lấy từ trong áo ra một cái đồng hồ dây, hắn nhìn thời gian rồi đứng dậy

"Vậy tôi xin phép rời đi trước. Bàn bạc kế hoạch đã ổn thỏa, tôi còn nhiệm vụ trong người nên không thể ngồi thêm được" Jack đứng dậy rời đi.

Đợi đến khi tiếng xe của Jack đã đi xa, cả đội trừ Naib liền nhẹ thở ra một hơi.

"Anh không sợ ngài ấy sao?" Tammy tò mò "Không biết có phải do em tưởng tượng không nhưng ngài bá tước mang lại cảm giác áp bức rất đáng sợ. Ngài ấy ngay cả lúc cười vẫn khiến em sợ".

Cậu nhóc làm hành động túm cổ áo mình rồi lè lưỡi ra.

Airis cười khúc khích, song lời nói ra cũng chẳng khác Tammy là bao

"Ngài ấy trên người có sát khí, hẳn số người chết dưới tay cũng chẳng ít đâu".

"Được rồi. Đừng bàn tán sau lưng người khác, mọi người giải tán đi. Hôm nay ai thích làm gì, ăn gì, chơi gì thì mau mau làm đi. Rạng sáng ngày mới chính là thời khắc sinh tử đấy", Cancel gõ mặt bàn.

"Rõ!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top