Part 1

Ta là Michiko - một Geisha được biết đến với cái tên "Red Butterfly". Trước kia, ta đã từng đem lòng yêu một chàng lính ngoại quốc. Chúng ta đã cưới nhau và chuyển đến gia đình của anh ấy ở. Thế nhưng cha chồng không thích ta. Ông ấy tìm mọi cách để xua đuổi ta đi. Vào một ngày nọ, trong lúc chồng đang đi công tác, ta nhận được một bức thư mời ta đến một trang viên. Ta chấp nhận lời mời, rời khỏi nhà để đến trang viên đó mà không nói cho ai biết. Khi ở trang viên, ta đã nghe tin nhà chồng nói ta đã bỏ đi, chồng ta cũng đã cưới một cô vợ khác. Lúc đó, ta vừa buồn vừa giận. Cuối cùng, ta quyết định trút hết tất cả những nỗi niềm của mình lên những kẻ sống sót.

Mỗi khi vào trận, ta luôn tìm tất cả các survivor, đuổi theo chúng, đánh chúng rồi trói vào ghế tên lửa. Và khi trở về trang viên, ta lại cảm thấy rất thoải mái. Cho đến một ngày, ta gặp được người con gái ấy. Thợ vườn vẫn luôn gọi cô ấy là gì nhỉ? À đúng rồi. Là thiên thần. Phải. Cô ấy là Emily Dyer - một cô bác sĩ hiền lành. Cô ấy quả là một thiên thần xinh đẹp giữa những kẻ sống sót. Ta không tài nào đánh Emily được. Không phải là do cô ấy giỏi chạy trốn khỏi ta mà là ta không nỡ ra tay. Ta cảm thấy mình đã yêu Emily ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tình yêu không thể nảy sinh giữa hai người phụ nữ được. Emily chắc chắn sẽ không đời nào yêu ta - một thợ săn vẫn luôn đuổi cùng giết tận những kẻ sống sót. Ta...có lẽ ta nên giấu tình cảm của mình đi thì hơn. Nếu Emily biết được, cô ấy sẽ càng tránh xa ta hơn mất.

Lại một trận nữa sắp bắt đầu. Ta ngồi ở phòng chờ, nhân tiện ngó qua chỗ ngồi của những kẻ sống sót. Ta đảo mắt tìm người mà mình muốn thì thấy Emily đang nằm ngủ gục trên bàn.

"Nhìn Emily kìa. Cô ấy ngủ trông thật đáng yêu làm sao." - Ta xòe quạt che mặt cười nhẹ. Thật mong chờ trận đấu. Ta sẽ có cơ hội được ở gần Emily vì bình thường, khi ở trang viên, cô ấy không chịu ở gần ta.

Trận đấu vừa bắt đầu, người đầu tiên mà ta tìm thấy là Emily. Thật không ngờ cô ấy lại ở gần ta đến vậy. Ta chưa kịp nói gì thì Emily đã chạy đi. Ta nhanh chóng bay theo, hơi do dự một chút rồi đập cho cô ấy hai phát, sau đó treo Emily lên bóng rồi mang ra chỗ một cái máy gần đó. Ta bay đi một lúc, chợt nhớ ra có khi nào cô ấy không thể tự hồi phục không? Ta quay lại xem thì thấy Emily đang dùng kim tiêm tự chữa trị cho mình. Vậy là tốt rồi. Ta đi tìm những kẻ sống sót khác, lần lượt cho chúng lên ghế. Emily chạy ra cứu đồng đội không ít lần nhưng đều bị ta đánh cho choáng rồi mang đi xa. Sau cùng, ta dẫn cô ấy đến vị trí của hầm để cô ấy thoát. Emily nhìn ta, hơi do dự một lúc rồi cũng nhảy xuống.

Sau chuyến "đi săn", khi ta ngồi uống trà thì thấy Emily đang nấp ở sau một cánh cửa phòng ăn nhìn vào. Nhận thấy ánh mắt của ta, Emily liền trốn ngay ra sau cánh cửa. Ta chợt nổi ý muốn trêu chọc cô ấy một chút. Vì thế ta âm thầm bay đến sau lưng Emily. Cô ấy nhìn vào trong phòng ăn, không thấy ta đâu thì tỏ vẻ hốt hoảng nhưng ngay sau khi quay lại...

- Á! Michiko!

Emily giật mình khi thấy ta ở ngay sau cô ấy. Ta xòe quạt rồi che nửa mặt mình lại, cười mỉm:

- Bất ngờ lắm sao?

- Tất...tất nhiên là bất ngờ rồi. - Emily hơi run rẩy nhìn ta.

- Ở đây nói chuyện cũng không tiện. Hay chúng ta vào trong vừa uống trà vừa nói đi.

Emily gật đầu rồi đi vào trong phòng ăn với ta. Ta rót cho Emily một chén trà rồi đưa qua chỗ cô ấy. Ta mỉm cười, nhẹ giọng hỏi:

- Vậy cô tìm ta có chuyện gì không?

- Trận đấu ban nãy...tại sao cô lại tha cho tôi? - Emily nhìn ta với ánh mắt nghi hoặc.

"Không lẽ ta lại nói với cô rằng ta thích cô?" - Ta yên lặng suy nghĩ xem nên viện lý do gì để giấu chuyện tình cảm đi đây.

- Michiko?

- A. À thì... - ta bối rối không biết có nên nói không.

Emily nhìn ta với ánh mắt tò mò. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, rốt cuộc ta lại nói ra:

- Đơn giản là vì ta thích cô thôi.

Nói ra thì nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng ta nghĩ có lẽ Emily sẽ không chấp nhận nổi điều này. Ta vừa lấy quạt che mặt vừa nói:

- E...Emily...ta...

Không nghe thấy tiếng Emily, ta thử kéo quạt xuống để lộ mắt thì thấy mặt Emily đỏ bừng. Ta hốt hoảng:

- Emily, cô không sao chứ?

- Tôi...tôi không sao...

Emily trả lời xong thì đứng dậy:

- Tôi...tôi xin phép về phòng trước.

Sau đó thì cô ấy chạy nhanh về phòng. Ta nhìn theo bóng dáng của Emily cho đến khi cô biến mất. Ta đặt chiếc quạt trong tay lên đùi, cúi đầu, thở dài:

- Vậy là...Emily không thích ta sao? Cô ấy sẽ tránh xa ta sao? Ta...phải làm sao đây? Liệu ta có thể ở bên cạnh Emily nữa không?
----END Part 1----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: