Chap 34 : Trung Thu Ngã Đài (Phần 2)
FRIDAY
- Margaratha!
- Ủa, Farah? - Margaretha quay đầu lại. - Đi đâu đây mậy? Nãy nhớ bu theo con Fiona rồi mà?
- Nó bỏ tao theo bồ rồi! - Farah nhăn nhó. - Tuy tao FA thật nhưng đéo có nhu cầu ăn cơm chó, cũng đéo muốn đi một mình nên định kiếm mày đi chung nè!
- Ơ? Nhưng mà tao...
- Margaretha!
- A, cô!
Margaretha nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay mặt lại, cười hớn hở vẫy tay. Cả Farah cũng quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên tròn mắt.
- Cô Ann?!
- A, em Doris cũng ở đây à? - Ann nhìn cô nhóc với mái tóc hime, nghiêng đầu. - Em tới tìm cô sao?
- Không ạ, em tìm Mararetha...
- Vậy à? Cô cứ nghĩ em tới tìm cô! Cũng phải, sao mà tới tìm cô được chứ? - Ann gật gù.
- Cô ơi! - Margaretha níu tay áo cô giáo. - Nãy cô nói đi mua kem cho em ấy, kem đâu ạ?
- A! Phải nhỉ? Đây này! - Ann chìa ra hai hộp kem in hình hoạ tiết gì đó trông rất...giáo phái? - Cô không tin được là lớp 3A2 lại có bán thứ này, cô quả nhiên lựa chọn may mắn chính xác rồi đúng không? Có lẽ đây là ý trời, trùng hợp ngay lại đúng thiên giáo cô đang tìm hiểu, nó thật đẹp nhỉ? Dù chỉ là in trên một hũ kem nhưng trông thật tuyệt làm sao~ Em xem này, đây là đức chúa Alan, đây là môn đồ Abrano có biệt tài về âm nhạc, còn đây là...bla bla bla...*
( Hy : ba cái tên này toi bịa á, hong có thật đâu nên đừng quan tâm chi cho mệt óc :)))
Farah đột nhiên bị nghe giảng Lịch Sử đến quay cuồng trong mơ hồ, càng sốc hơn thì thấy con bạn lại chăm chú lắng nghe đến độ gật đầu đồng tình với tất cả những gì Ann nói, thậm chí mắt còn có phần sáng rỡ. Này này, đó là kem đấy đcm!! Ăn trước đã rồi hẵn bàn gì đó rồi bàn được không?!
Không thể ngăn cản con bạn với ánh mắt ume hết cỡ éo cách nào chữa, Farah quyết định tranh thủ lượn mất. Đ*t mẹ cái số làm póng đèn!! Đi đâu cũng phát sáng là sao?! Quát đờ phắc??? Đ*t mẹ cuộc đời!!! Đ*t mẹ cẩu lương!!!
Đi một mình cho rồi, lũ bạn loz!!
- Thằng nhóc này đi đâu ra đây?!! Phắn!!!
Đột nhiên Farah nghe thấy có một giọng la khá quen tai ở bên kia, ngó qua. Nhỏ nhìn thấy có bốn người đứng ở đó, một bám người, một bất đắc dĩ, một buồn bã và một cau có. Ăng ten nhạy bén cho nhỏ biết ở đó có dramu, Farah liền nhanh tay mua một phần bắp và nước ngọt của quầy lớp 2A1 gần đó để chạy đi hóng hớt.
- Không! Mắc gì em phải phắn?! Anh mới là người phải đi đi!
- C*c!! Tao ở đây với Jose nãy giờ, mày từ đâu chen vô làm Tuesday mà còn láo toét hả?!
- Lêu lêu! Anh Jose sẽ không đi chơi với anh! Ảnh sẽ đi với em!
- Thằng loz con!!! Cút về mà đi với bạn mày đi!!! Jose là bạn tao rõ chưa?!!
- Của em!! Anh cứ đi đi và đừng ngẫm nghĩ!!
- Ngẫm nghĩ cái đ*t mẹ mày!!!
Người đứng giữa luôn là người chịu thiệt nhất, Jose ở giữa cuộc chiến võ mồm chỉ biết bưng mặt ra hứng nước miếng văng qua từ hai bên, thở dài không biết làm gì. Victor ở một bên ánh mắt thông cảm nhìn đàn anh, đồng thời ánh mắt đặt nơi người bạn thân cũng thật ý tứ.
Farah quan sát mọi người từ đằng xa, hút Coca rột rột.
Tình yêu tứ giác! Tay bốn! Hot vcl! Ngu gì bỏ qua?! Học tập chị Tracy làm "phóng viên hiện trường" - nghe ngóng - chụp ảnh - ghi nhớ - thêm mắm dặm muối - viết bài - giật tít. Đm! Bao hot!
- Thôi mà, cả hai người thôi giùm tôi cái! - Jose cuối cùng chịu hết nổi, can ngăn. - Đi chung không được hả? Tại sao phải ầm ĩ lên vậy?
- Không có chuyện đó đâu!! Jose, cậu chọn đi! Một là nó, hai là tôi! - Kevin đổ quạo.
- Anh cứ mơ hão đi! Anh ấy chắc chắn sẽ chọn em! - Mike hất mặt.
Jose lại một lần nữa bất lực, thật sự chẳng hiểu nổi hai người này cãi nhau vì cái gì. Kevin nắm lấy cổ tay Jose kéo về phía mình, nóng giận nói.
- Cậu phải đi với tôi! Cậu là bạn của tôi, không được đi với thằng nhóc đó!
- Không! Em là người quen của anh! Chúng ta quen nhau từ nhỏ tới lớn! Anh phải đi với em! Đừng đi với anh ta! - Mike cũng nhào tới ôm lấy cánh tay của Jose, kéo về phía mình.
- Thằng bạn mày đứng kế bên kìa!! Không lẽ mày bỏ mặc nó à?! Đi chơi với nó đi!! Cút xa ra khỏi bạn tao!!
Mike nghe vậy thì quay mặt lại nhìn. Victor ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại phất tay cười xoà.
- Nếu Mike muốn đi "dới" anh ấy thì không sao đâu, tui đi kiếm người khác cũng được...
- Được hả? Cảm ơn nha! - Mike cười hớn hở, sau đó quay lại trừng mắt với Kevin. - Anh nghe thấy chưa? Nó nói không sao kìa! Em đi với anh Jose! Anh đéo cản được em đâu!
Victor cười cho qua chuyện, nhưng nét mặt thoáng qua có vẻ buồn.
- Cút!! Mày nghĩ Jose sẽ đi với mày sao?! Đéo có cửa nhá!! - Kevin nhăn nhó.
- Chứ không lẽ đi với anh à?! Đừng có mơ!! Ảnh sẽ đi với em!!
- Thôi đủ rồi!! - Jose đã hết sức bình sinh của sự chịu đựng, một lúc hất tay cả hai ra. - Khỏi cãi nữa! Tôi sẽ không đi với ai hết! Tôi đi một mình!
- Ekk?? Anh à!!
- Jose à, cậu suy nghĩ lại đi! Lễ hội mà đi một mình đâu có vui! Đi với tôi này! Chúng ta là bạn mà, nhất định sẽ rất vui đó!
- Trong lớp chúng ta ai cũng là bạn với cậu, vậy cậu đi kiếm họ mà chơi! Đâu cần nhất thiết phải là tôi? - Jose nhăn mày. - Còn em, anh biết em quý anh nhưng nếu đã rủ bạn trước rồi thì đừng để bạn mình như vậy. Em nhìn cậu ấy xem, em nghĩ cậu ấy vui à?
Mike nghe vậy thì quay mặt lại nhìn Victor, chỉ thấy cậu vẫn đang cười xoà, nhưng dáng vẻ lại trông rất gượng gạo.
- Không sao đâu mà, thật đó!
Nói xong thì Victor cảm thấy bản thân cũng không nên ở lại nữa, xoay lưng rời đi. Mike ngơ ngác nhìn theo, không biết nên làm gì mới phải. Nó đã quá vô tâm rồi chăng? Anh Jose nói đúng, sao nó có thể rủ bạn xong lại bỏ mặc người ta đi một mình chứ?
- Victor!!
Mike lập tức đuổi theo bạn mình, nhanh chóng biến mất vào đám đông. Jose nhìn thấy nhóc kia đã đi, thở dài một tiếng.
- Nói chung là, tôi sẽ đi một mình!
Jose nói rồi cầm theo ly nước của mình tiến vào đám đông, nhanh chóng đã mất hút khiến Kevin không kịp trở tay.
Ủa??? Sao thằng nhóc kia đi rồi mà Jose vẫn muốn đi một mình??? Lúc nãy rõ ràng vẫn còn rất tốt mà??? Wtf???
- Tất cả chỉ tại thằng loz con kia!!! Chết tiệt!!!
Farah sau một hồi coi thì ly Coca đã cạn, chứng tỏ là diễn biến dramu đã tới hồi kết thúc. Cô nhóc tiện tay quăng nó vào miệng con cánh cụt gần đó, lót tót chạy tới chỗ Kevin.
- Ê! Ông già Alonso!
- Đứa nào kêu tao già đó?! - Kevin quay phắt lại. - Ủa? Nhỏ nào đây?
- Bữa mới gặp mà quên rồi hả? Lớp 1A5 nè anh!
- Ờ ờ... - Kevin gật cho có lệ thôi chứ hắn éo nhớ con nhỏ này là ai cả. - Rồi có gì không mà kêu?
Farah có chút ngạc nhiên với thái độ của Kevin nhưng rồi cũng cho qua, phất phất tay.
- Bộ anh tính để vậy hả?
- Để cái con mẹ gì?! Nói có đầu có đuôi coi!!
- Ý em là bộ anh để anh Jose cứ thế đi mất vậy đó hả? Sao không chạy theo người ta đi?
- Chạy theo làm gì? Jose muốn đi một mình mà, thì cứ để cậu ấy đi đi!
Farah nheo mắt lại đầy bất lực, cha nội này giả ngu hay ngu thiệt vậy??
- Được hoi, cứ để ảnh đi đi! Em nhắc sương sương vậy hoi, còn lại tuỳ anh à! Anh Jose dù sao cũng là hot boy trong trường, hoa đào chắc cũng không ít đâu, có khi lại bị làm phiền đến nỗi chẳng thể tự do vui vẻ tham gia lễ hội ấy chứ! Ây da, cũng tội ảnh quá ha? Đẹp trai quá cũng khổ lắm à~
Nghe tới đó thì không biết trong đầu nghĩ gì nhưng nét mặt của Kevin thay đổi, hớt ha hớt hải chạy đi mất. Farah chỉ lè lưỡi, nhai nốt đống bắp rang cuối cùng.
- Rõ ràng có thích con gái đâu mà bày đặt! Cũng quan tâm người ta chetme ra ấy mà cứ thích chối! Để rồi xem anh "gồng" được bao lâu nhé, ông già!
Quăng nốt hũ bắp vào miệng con cánh cụt, Farah ngúng nguẩy bước đi, tiếp tục hoà mình vào dòng người lễ hội tấp nập.
- Victor!!!
- Ơ, Mike...? - Victor nghe thấy có người gọi mình từ đằng sau, ngạc nhiên khi quay đầu lại.
- Đi cái gì mà nhanh vậy mẹ?! Chậm chậm thôi đm!! Chân tao ngắn!! - Mike thắng lại kế bên chỗ Victor đang đứng, thở hồng hộc. - Biết vừa chen vừa chạy đi kiếm mệt lắm không?! Từ từ thôi chứ!!
Victor lúng túng đưa tay vỗ lưng cho Mike, sẵn đưa luôn cho nó chai nước mà cậu mua lúc nãy. Mike nhận lấy chai nước, tu một phát hết cả chai, thở phào ra như người vừa mới được hồi sinh.
- Có sao không? Tui xin lỗi nha!
- Sao trăng gì?! Bỏ qua chuyện đó đi! - Mike quăng chai nước qua một bên. (Hy : bớ ngừi ta có đứa xả rác!!) - Nè, tụi mình đi chơi chung đi!
- Hả? - Victor ngơ ngác.
- Hả hả cái gì?! Có muốn đi không?! Đi hay không đi nói một lời?!
- Ơ...đi! Đi chứ! - Victor gật gật đầu, nét mặt trở nên vui vẻ. - Mike muốn đi đâu? Tui đi "dới" Mike!
- Ừm...tao muốn đi chơi gian hàng! Muốn chơi bắn súng! Chơi thắp đèn lồng! Muốn chơi hết! - Mike cười hớn hở. - Sao? Đi không?
- Đi!
- Vậy thì đi nhanh lên!! Một hồi cái nó đông ỉa chen đéo vô được đâu đó!!
Mike xông xáo nắm tay Victor kéo đi, hớn hở chạy tới chỗ gian hàng trò chơi đang vô cùng náo nhiệt. Victor ngẩn ngơ nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, hai gò má không biết có phải vì ánh sáng của đèn lồng hắt vào hay không mà trở nên đỏ ửng, khoé môi cong lên một nụ cười dịu dàng.
- Cục cưng ơi!!!
- A! Cô Mary! - Demi trông thấy cô giáo liền quay sang bật cười vui vẻ.
- Cục cưng à, em...! - Mary chợt nhận ra có cái gì đó không đúng. - Nè!!! Cái em kia!!! Mau thả ra coi!!! Ai cho ôm cục cưng của cô hả?!!
- Ủa? Cô Mary? - Gái tóc ngà tròn mắt khi nhìn thấy cô giáo.
Mary không nhiều lời, nhào tới giật Demi về mà ôm chặt vào lòng, không chút tiếc thương hất bánh khọt kia ra khiến gái tóc ngà ngã lăn quay cu đơ trong ngơ ngác.
- Cục cưng!! Em dám tranh thủ cơ hội lúc cô không có ở đây mà ngoại tình hả?! Em hết thương cô rồi đúng hong?!
- Đâu có đâu cô! Em phụ bán gian hàng thôi mà! - Demi lắc đầu.
- Bán cái gì mà cho người ta ôm chặt thế hả?! Cô không cần biết!! Em hết thương cô rồi!!
Demi thở dài, tại mấy người kia tự bu vô chứ nhỏ có đồng ý đâu chứ? Cuối cùng đành bất đắc dĩ giải thích lại cho cô giáo hay ghen nhà mình, thậm chí kéo theo cả Tracy qua giải thích phụ. Sau một hồi tốn một đống nước miếng và công sức thì Mary mới tạm tin, nhưng nét mặt cô giáo vẫn nhũn ra như bánh bao nhún nước.
- Còn thương cô mà! Em đền bù cho cô nè! - Demi nhón lên hôn má Mary một cái. - Vậy được chưa?
- Hứ!! Cô không muốn em bán vậy nữa!! Bán hàng chứ đâu phải bán thân đâu mà cho ôm?! - Mary bĩu môi. - Chỉ có cô mới được ôm em!! Ai cũng không được hết!!
- Rồi rồi, em bán gần xong rồi, không ôm nữa! - Demi cầm lên một hộp Takoyaki gần đó, đút một viên vào miệng cô giáo. - Cho cô nè! Ngon hông?
- Ưm ưm... - Mary gật gù. - Em đút thì cái gì với cô cũng ngon!
Demi bật cười thích thú. Tracy ôm mặt lè lưỡi.
- Đ*t mẹ cơm chó! Ê con kia, ăn một hồi phải trả tiền nha mậy! Đéo phải gian hàng lớp thì muốn ăn chùa thì ăn đâu!
- Biết rồi đm!
Gái tóc ngà nhìn hai người, tự phát giác ra cái gì đó, ý thức được mà len lén rời khỏi trong im lặng.
- Ể? Ở đây đông vui quá ta?
- Hửm? A!! Cô Violetta!! - Tracy vừa nhìn thấy cô đã mất hết liêm sỉ nhào tới, làm một chú gấu con ôm đùi cô giáo.
- Haha, Tracy à, lớp em bán được quá! Chắc hẳn em đã cực lắm nhỉ? Giỏi lắm! - Violetta dịu dàng xoa đầu cô nhóc.
- Cô! Cô tới kiếm em sao? - Tracy chớp mắt cute.
- Đúng vậy, cô tới kiếm em, sẵn tiện ủng hộ luôn gian hàng lớp em nè! - Violetta cười. - Nhìn ngon quá! Cho cô một phần nha?
- Có liền ạ!!
Tracy phấn khởi chạy lót tót đi, Demi đứng ở một bên bĩu môi khinh bỉ. Chắc mày hơn tao à!!
- Ý! Cô Violletta và cô Mary đều ở đây à?
- A! Michiko! Lại đây lại đây! - Mary vẫy tay. - Lớp cục cưng tôi bán gian hàng đồ ăn ngon lắm nè! Hai người mua ủng hộ đi!
- Vậy hả? - Michiko nhìn xuống cô bé đeo kính mà cô đang dắt tay. - Helena, em có muốn ăn không?
- Ăn ạ!
Helena gật đầu. Mặc dù nhỏ không biết món kia là món gì nhưng chỉ cần cô giáo hỏi, Helena nhất định sẽ không từ chối.
- Được! Vậy cho chúng tôi hai phần! - Michiko mỉm cười.
- Có ngay cô ơi!!
Mọi người đều đã quen từ trước, đứng tụ tập lại nói chuyện với nhau trong tiếng xì xèo vang lên của chảo dầu rất vui vẻ.
- Hừm, đủ hết rồi!
Vera xem xét lại đống đồ, sau khi đã chắc chắn nó không có một vết rách hay tét gì mới yên tâm sắp đồ lại, đặt bộ của từng người lên bàn học của người đó; sau đó thu gom phụ tùng, đồ trang điểm và vài thứ linh tinh lặt vặt khác vào những vị trí khác nhau một cách gọn gàng, như vậy khi đi lấy sẽ không bị nhầm lẫn.
Khi xong việc thì Vera thầm đánh giá một chút, sau khi đã hoàn toàn chắc chắn về tất cả mọi thứ sẽ diễn ra một cách hoàn hảo thì mới cầm cuốn tập của mình xoay lưng rời khỏi. Vera đi dọc trên hành lang, đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Không khí vô cùng náo nhiệt, cùng với màu đèn lồng ấm áp càng thêm vui vẻ hạnh phúc, ai nấy cũng đều cười thật tươi.
Bước chân chợt dừng lại, tay cô đặt lên lan can, đôi mắt nâu trầm khẽ ưu tư. Cô tự hỏi tại sao họ lại có thể vui vẻ tới như vậy, mặc dù biết rằng đây mới chính là không khí chân chính của lễ hội nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi.
Vera từ nhỏ đã mang tiếng con của gia đình gia giáo, mọi hy vọng cha mẹ đều đặt hết lên người cô - để thay thế cho một hình bóng giờ đã thuộc về dĩ vãng. Không có tiếng cười, không có hạnh phúc, không có tự do, không có quyền quyết định mọi thứ - sống một cuộc đời mà chỉ có thể tuân mệnh người khác chỉ tay năm ngón, không thể định đoạt số phận của chính bản thân mình, càng không thể làm gì khác để chống trả lại.
Khẽ trút một tiếng thở dài, ánh mắt cô vẫn đặt vào nơi xa xăm, đặt vào trong nụ cười của từng người một bên dưới.
Giá mà...
- Chị Vera?
Giọng nói bất ngờ vang vọng trên hành lang vắng lặng, nhưng nó không hề làm Vera giật mình, cô nàng chỉ từ từ quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
- Là em?
- A, vâng... - Martha từ từ tiến tới, đưa ngón tay lên gãi gãi gò má trắng hồng. - Em nhìn thấy chị đứng ở lan can từ dưới lầu 1, nên em lên đây xem thử. Chị...không phiền chứ ạ?
Vera khẽ rũ mi, không nói, cũng chẳng có phản ứng gì. Martha đột nhiên cảm thấy căng cứng cả người, cảm giác lúng túng đột nhiên lại truyền tới.
Mày sao vậy Martha?!! Bình thường cũng "hổ báo" lắm mà?!! Sao tự dưng "rén" dữ vậy nè trời?!!
- Sao em lại ở lầu 1? Không xuống chơi với các bạn sao?
- A, dạ em...em được phân công lên đây kiểm tra lại đồ đạc trước khi diễn! - Martha nói. - Em đã nói không sao đâu nhưng con Fiona cứ càm ràm, nói không kiểm hồi lên múa cái váy tét cái "rẹt!" là nhục lấy quần đội về!
- Haha! - Vera dựa lưng vào lan can, bật cười khúc khích. - Tôi cũng vậy, tụi nó cũng giao lên đây kiểm đồ nè! Trùng hợp thật ha?
- V-vâng...trùng hợp quá...
Martha trả lời cho có lệ vậy thôi, chứ bản thân sớm đã bị hút hồn bởi nụ cười kia tới ngơ ngác rồi.
Vera vừa rồi cũng chỉ là nhất thời cảm thấy tốt hơn, nụ cười trên đôi môi kiều diễm thu lại, hướng mắt nhìn về phía bên dưới. Martha chú ý tới, bèn hỏi.
- Chị có muốn xuống chơi lễ hội không?
- Hửm? Không! Ồn ào lắm, tôi không thích!
Martha không nói gì, nhưng tự bản thân phán đoán được lời này có lẽ không phải thật lòng. Ánh mắt chị ấy khi nhìn xuống phía dưới chứa đầy sự hiếu kì khao khát, thậm chí một cô nhóc lông bông như nhỏ cũng có thể nhìn ra. Đắn đo một lúc với tiểu thiên thần và tiểu ác quỷ Martha can ngăn và xui khiến trong đầu, cuối cùng cô nhỏ lấy hết can đảm đi tới, nắm tay Vera và kéo đi.
- Này! Em làm gì vậy?!
- Tụi trong lớp đi có đôi có cặp hết rồi, em đi chơi một mình chán lắm! Trông chị có vẻ rảnh, đi với em nhé!
- Này!! Tôi đã đồng ý chưa?! Sao em tự tiện vậy?!
- Chờ chị đồng ý chắc tới sáng! Trông chị cũng thích mà, đi chơi với em đi! Lễ hội mà, vui lắm đó! - Martha quay đầu lại, nhe răng cười. - Em bao chị! Ngày thường nghiêm túc rồi thì thôi, nay lễ nên chị cứ thả phanh đi nhé!
Vera bình thường hét ra lửa nhưng nay lại rơi vào tình huống không biết nói gì, cũng chẳng hiểu nổi bản thân tại sao cứ thế bất lực mặc người ta kéo đi. Cuối cùng đành ra một hơi, để Martha dẫn đi tiến thẳng vào dòng người lễ hội.
- Cho tôi hai phần đi!
- Có ngay! Ủa? - Kreacher ngước lên khi nghe gọi, sau khi nhận ra đó là ai thì nét mặt từ niềm nở thay đổi 180 độ. - Đồ thầy đồng đi đâu vô đây?!
- Lễ hội trường mà, không lẽ tôi không được phép tham gia sao? - Roy cười nhẹ.
- Ờ thì...nhưng bao nhiêu gian hàng kìa sao không tới?! Đi qua chỗ tui làm gì?!
- Tôi mua ủng hộ lớp cậu, đáng lẽ cậu phải chào đón tôi chứ! "Khách hàng là thượng đế" mà phải không?
- Thượng đế con khỉ! Âm hồn không tan thì có! - Kreacher lẩm bẩm trong miệng, nghiếng răng ken két.
Roy tất nhiên là nghe thấy người kia đang nói cái gì, vì đã quá quen nên đành cười bất đắc dĩ.
- Thế giờ tôi có được mua không nào?
- ...có! Chờ chút!
Kreacher rất không cam tâm mà ném vài viên bạch tuột có sẵn vào đĩa giấy một cách rất không tình nguyện. Nhìn chai tương ớt gần đó, Kreacher liếc sang thì thấy Roy đang bận ngó chỗ tụi anh em cây khế "chào hàng" ồn ào thì cười nham hiểm, nhanh tay xịt một đống tương vào chỗ bột đang nướng, lật mặt lại cho nó thấm vào, cuối cùng khi gần chín thì rắc tiêu vào, rắc còn hơn là mấy Bartender đang lắc rượu nữa. Cho tất cả ra đĩa giấy khi đã xong, Kreacher hào hứng chìa tới cho Roy.
- Nè, đồ thầy đồng!
Roy nghe gọi thì quay mặt lại, nhìn thấy vẻ mặt hớn hở không thể che giấu của Kreacher thì đổi tầm mắt nhìn xuống đĩa bạch tuột. Tròng mắt hướng về phía bên phải một lúc, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy.
- Ăn đi! Ăn đi! Còn nóng ngon lắm đó!
- ...bình thường cậu chắc hẳn sẽ nói "trả tiền đây rồi biến đi" chứ nhỉ?
Éc!
- Đ-đâu có đâu! Sao mà làm thế được? "Khách hàng là thượng đế" mà! - Kreacher đánh trống lảng.
Roy nhướng mày không nói, nhưng rồi cũng xiên lấy một viên bỏ vào miệng. Kreacher vẻ mặt háo hức chờ đợi, nghĩ thầm "đồ thầy đồng chắc chắn sẽ hét ra lửa" rồi cười hí hí. Roy nhai nhai viên bạch tuột, vẻ mặt thản nhiên như không, cuối cùng nuốt xuống, gật gù.
- Ngon lắm! Tay nghề của nhóc khó chịu tốt thật!
Hả gì? Quát đờ phắc?!! Ủa đm phải phun ra lửa chớ?!! Gì kì vậy???
- A-anh...sao anh thản nhiên thế hả?!
- Thì ngon mà, có gì đâu mà không thản nhiên? - Roy nghiêng đầu, chìa ra một viên cho Kreacher. - Nè, thử không?
Kreacher vẫn cảm thấy vô lý, rõ ràng đã cho một đống tiêu ớt vào rồi mà???
- Cậu không thử à? Hay là cái này thực sự có vấn đề nên cậu mới không muốn thử đấy? - Roy nhướng mày, cười khẽ.
- C-có vấn đề gì chứ?! - Kreacher bị chột dạ, hùng hổ nói to. - Thử thì thử!! Ông đây sợ anh à?!
Nói rồi lập tức nhoài người tới cắn viên bạch tuột kia, nhai rau ráu. Đồ thầy đồng ăn được thì mình cũng ăn được!!
- Đó?! Có cc gì đâu?! Đồ gian hàng lớp tui rất thơm ngon và đảm bảo...!!
!!!
Kreacher đột nhiên trợn tròn cả hai mắt, cả khuôn mặt đổi sang màu đỏ như da heo quay trên lò, nước mắt sinh lý không kìm được chảy ra.
Cái cđm!!! Cay vãi c*t!!!
- Cậu ăn được rồi, có lẽ không có vấn đề nhỉ? - Roy híp mắt cười.
- T-tất nhiên..là...vậy...a...
Cay quá đcm!!! Hết nói thành tiếng được luôn rồi!!!
Roy nhìn thấy cậu như vậy thì ngưng không cười nữa, lập tức cầm ly trà sữa gần đó đưa tới.
- Nè! Uống đi!
- K-khỏi! C-có...gì đâu mà...phải uống...!
- Đừng bướng nữa, cậu sắp chịu hết nổi rồi kìa! - Roy thở dài, đưa ly tới bên miệng Kreacher. - Uống đi, sẽ cảm thấy đỡ hơn đấy!
Kreacher cuối cùng thực sự chịu hết nổi, chộp lấy ly trà sữa như chộp lấy phao cứu sinh, tu hết cả ly. Vị thanh của trà và thơm nồng béo béo của sữa làm dịu dần đi vị cay xé trong cổ họng, Kreacher như lấy lại được hơi thở và tiếng nói, thở hồng hộc.
- Từ từ thôi! - Roy vỗ vỗ lưng cho Kreacher. - Cay lắm đúng không? Xin lỗi vì đã để cậu ăn nó, lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa.
- A-anh biết hả...?!
Roy gật đầu, chuyên tâm vào việc vỗ lưng cho người kia.
- Làm sao anh biết?! Tôi làm kỹ lắm rồi mà?!
- Đừng coi thường ảo thuật gia, tôi chỉ cần nhìn qua là biết rồi! - Roy thở dài. - Với lại cái mặt cậu như vậy thì giấu được ai chứ? Trông cứ như là "thuốc độc nè, ăn cho chết mẹ anh đi đồ thầy đồng" vậy!
Kreacher đã bị lật tẩy mánh còn bị nói trúng tim đen, xấu hổ đến đỏ cả mặt. Roy thấy vậy chỉ mỉm cười, chỉ tay vào phần Takoyaki trên tay cậu.
- Cái này có lẽ không thể ăn được nữa rồi. Lúc nãy tôi đặt hai phần mà phải không? Phiền cậu làm nốt phần còn lại cho tôi nhé!
Kreacher bị phá hư mánh thì bắt đầu thẹn quá hoá giận, hậm hực vừa làm vừa lầm bầm mắng đồ thầy đồng xấu xa không biết điều. Roy chỉ lẳng lặng ngắm nhìn, khoé môi chưa bao giờ ngừng cong lên, vẫn một nụ cười dịu dàng như vậy.
- Nè!! Trả tiền đây rồi phắn đi!!
- Được! - Roy nhận lấy phần Takoyaki, đem hai tờ tiền đưa cho cậu.
- Đủ rồi! Đi đi! Đi chỗ khác cho tui làm ăn!
- Kreacher!
- Gì nữa?! Kêu cái cc gì mà kê...ứm?' - Kreacher đang nói thì có cái gì đó được nhét vào trong miệng, vội vã đảo liên tục, nhai nhau rồi nuốt xuống. - Điên hả?! Biết nóng không?! Lỡ tôi mắc nghẹn rồi sao?! Còn nữa, ai cho anh đút tôi hả?!
- Nãy cô bé Tracy có nói mà phải không? Mua hai phần sẽ được yêu cầu đút từ người mình thích ấy! - Roy mỉm cười. - Thì bây giờ tôi chỉ đút cho người mình thích thôi, tôi làm gì sai à?
- A-anh...đút cái cc gì mà đút?! Ai cho mà đút?! Éo có khuyến mãi cc gì cả!! Đi đi!! - Kreacher vì câu "đút cho người mình thích" mà đỏ cả mặt, thẹn quá hoá giận hét lên.
- Được!
Roy vẫn giữ nguyên nụ cười đó, tiến tới gần Kreacher hơn khiến cậu chàng giật bắn mình, đưa tay lên đề phòng.
- Anh muốn làm gì?! Cách xa ra coi!! Tính lây Covid qua đây hả?!
- Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi! - Roy cười khẽ. - Giờ tôi đi trước, lát nữa sẽ gặp lại sau, nhóc khó chịu~
- Ai muốn gặp lại anh?! Cái đồ...!! -
Kreacher mắng theo nhưng chợt nhận ra tay mình nặng nặng, nhìn xuống thì thấy phần Takoyaki lúc nãy đã yên vị trên tay cậu từ lúc nào, có cả một mảnh giấy nhỏ trên đó.
Phần thưởng cho người siêng năng. Đây là mua cho cậu, tiền đã trả đủ cho cả ly trà sữa lúc nãy rồi nhé!
Roy
- Đúng là cái đồ thầy đồng lắm chuyện! - Kreacher tuy ngoài miệng thì mắng nhưng tay lại rất thành thật bỏ một viên Takoyaki vào miệng, lẩm bẩm. - Do đói quá nên tui mới ăn đỡ thôi, chứ nếu không thì đừng hòng! Xí!
- Ê thằng loz!! Đm đéo lo bán mà lo đứng ăn vụng hả mậy?! Ăn cho lỗ lòi mu ra hả?! - Tracy đi tới nhìn thấy, đá đít Kreacher một cái.
- C*c!! Tự nhiên đánh tao?! Có người mời tao chứ bộ!! - Kreacher rít lên.
- Ai thèm mời mày?! Xạo loz không?! Douma tao tát cho cái chết cha giờ!! - Tracy đổ quạo. - Công chuyện đăng đăng đê đê mà đứng đó ăn ăn, tao dọng cây chổi vào họng mày chứ ăn!! Làm cho cô tao một phần Takoyaki nhanh lên!! Lẹ cái loz lên!!
- Ai gảnh đâu làm cho mày?! Tự làm đi má!!
- Á à, láo toét với tao hả?! Giờ có làm không?! Hay muốn nguyên cây chổi vào loz?!
- Xí!! Đĩ mẹ mày con lùn!!
Kreacher rất không cam tâm tình nguyện đem tô bột tới, nhưng khi vừa mới đụng tay vào thì bị Tracy không chút nhân nhượng đá qua một bên.
- Con đĩ lùn kia!! Mắc cái đéo gì đá tao?! N*ng loz hả?!
- Né ra! Để tao làm! Mày làm tao đéo yên tâm! Lỡ cô tao bị dính sán chó ai đền?!
- Sán cl!!! Vậy mày làm mẹ ngay từ đầu luôn đi!!! Bày đặt vẽ chuyện!!! - Kreacher đổ quạo, sau đó nhận ra ra gì đó rất sai. - Ê mà đ*t mẹ!! Mà sán chó là cái đéo gì?! Ý mày nói tao chó á hả?!
- Chứ mày thấy có con người nào phải hỏi tới lần thứ hai mới hiểu không?!
- Hiểu hiểu cái đ*t mẹ mày!!!
Và thế là cả gian hàng của lớp 2A5 lại náo loạn cả lên.
- Đây ạ! Hai phần cho cô Michiko, và một phần cho cô Violletta của em! - Tracy hí hửng đưa tới. - Có cả trà sữa luôn ạ! Là hàng homemake không chất bảo quản đó nha!
- Cảm ơn em! - Michiko nhận lấy, đem hai phần gộp lại thành một, xiên lấy một viên rồi đút cho Helena. - Helena, có ngon không em?
- Ngon ạ! - Helena gật đầu.
- Vậy tốt rồi, cô cũng thử một viên được chứ? - Michiko mỉm cười.
- Được ạ!
- Ừm...chà, ngon ghê! - Michiko khẽ xuýt xoa. - Lâu lắm rồi không được ăn món này, hương vị làm cô nhớ quê hương của mình quá~
- Ngon đúng hông? Gian hàng lớp cục cưng tôi bán tất nhiên phải chất lượng rồi! - Mary há miệng. - Cục cưng, cho cô thêm miếng nữa đi~
Demi tiếp tục đút cho cô giáo, nét mặt Mary sung sướng đến ngất ngây.
- Cô ơi! Cô thử đi cô! - Tracy đem phần Takoyaki tới, kính cẩn dâng lên cho Violetta bằng hai tay vô cùng trịnh trọng.
- Đâu, để cô xem! Ưm... - Violetta bỏ một viên vào miệng, xuýt xoa. - Ôi, ngon lắm đấy! Cái này là em làm à?
- Dạ, em với mama mua nguyên liệu về chuẩn bị trước rồi tới chiều nay nhờ chuyển phát nhanh chuyển tới trường. - Tracy nói.
- Vậy sao? Tracy giỏi quá! - Violetta mỉm cười.
- Dạ, đâu có ạ... - Tracy gãi đầu "ehehe" cười xí hổ.
- Ý! Thầy Bane kìa! - Mary reo lên. - Thầy Bane ơi!! Qua đây qua đây!! Bên đây dzui lắm nè!!
Bane vốn dĩ đang lững thững giữa dòng người như con nai vàng ngơ ngác thì bị gọi, vô tình đạp lên lá vàng khô.
- Ủa? Mấy cô đều ở đây hết à?
- Hoan nghênh thầy giáo đầu tiên đến với gian hàng! - Mary chống hông cười. - Ở đây đang có khuyến mãi, thầy có thấy thích ai không?
- Khuyến mãi cái gì? - Bane ngơ ngác.
- Gì vậy cô Mary? Có khuyến mãi hả? - Michiko hỏi.
- Có! Nãy cô Michiko mua hai phần đúng không? Đủ điều kiện nhận khuyến mãi rồi đấy! - Mary hết liếc mắt nhìn cô học trò nhỏ đeo kính mà Michiko dắt theo rồi lại liếc nhìn vị đồng nghiệp nam đang ngơ ngác, che miệng cười gian. - Nhưng có lẽ cô sẽ không cần, không ấy nhường lại cái khuyến mãi đó cho thầy Bane được không?
Michiko vẫn đang chưa hiểu gì, nhưng ánh mắt cô bất chợt rơi vào cái bảng quảng cáo gian hàng của lớp 2A5 gần đó, và nhận ra.
- A! Mua hai phần sẽ được chọn nắm tay người mình thích trong gian hàng hả? - Michiko cười cười, nhìn xuống cô bé mình đang dắt tay. - Nhưng mà tôi có người để nắm tay mất rồi! Không ấy nhường lại cho thầy Bane nhé!
- Ơ, tôi...!
- Thầy ngại cái gì? Thích thì nhích đi! - Mary huýt cùi chỏ vào lưng của Bane, cười thích thú. - Nhưng mà ăn chùa cũng không được, thầy đã nhận của Michiko thì cũng nên trao trả lại có gì đó chứ! Giờ thầy mua thêm một phần rồi bù qua cho Violetta để nhường cô ấy vụ khuyến mãi luôn được không?
- Hả? Nhưng mà tôi... - Violetta lúng túng.
- Nhận đi, ngại cái gì? Hai người ngộ ghê, tôi đã cố gắng giúp tới vậy rồi mà còn...! - Mary tỏ vẻ bất lực. - Giờ có đồng ý không? Có hay không nói một lời?
- ...cũng được! Vậy...cho tôi một phần nhé! - Bane khẽ cười.
- Vậy mới được chớ! - Mary phất tay, chạy tới chỗ gian hàng. - Bé Lucky ơi, có thầy Bane tới nè em!
- Dạ?
Lucky ngơ mặt ra, nhìn thấy dáng người quen thuộc sau lưng Mary thì chợt đỏ ửng mặt mày, là do hơi nước bốc lên nóng quá chăng?
- Ừa! Làm cho thầy ấy một phần đi! - Mary đột nhiên cúi thấp xuống, nói nhỏ. - Nhớ bỏ thêm thật nhiều "gia vị tình yêu" của em để thầy ấy cảm nhận thật sâu đậm nhé~
Lucky nghe vậy thì đỏ bừng cả mặt, lần này chắc chắn không phải do hơi nóng bốc lên. S-sao cô Mary lại biết chuyện này??? Không lẽ chuyện cậu thích thầy Bane ai cũng có thể nhìn ra được sao??? ///Ó_Ò///
Mary nhìn quả mặt như trái cà chua của cậu học trò thì che miệng cười gian. Nhóc à, bộ em quên mất bạn cùng lớp của em là người yêu cô hả? Chuyện lớp mấy đứa cô biết hơi bị nhiều đó~~
- Ủa? Mấy thầy cô ở đây hết rồi à? Hên quá, toàn mấy người trẻ tuổi không ha!
- Thầy Joker cũng tới đây ăn thử gian hàng sao? - Michiko cười.
- Một phần thôi, tôi muốn kiếm cục cưng của tôi là chính! Mấy thầy cô có thấy...?
!!!
Joker chỉ vừa mới lia mắt sang thì nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng sốc : William đang bị vây quanh bởi một đám con trai (hầu như đều cao hơn cậu) trong trường, thậm chí có vài người còn bu vô ôm bất chấp bản thân có bị ăn đấm hay không. Giấm chua sôi lên sùng sục, Joker lập tức phóng qua với tốc độ đầu tên lửa để giành tình yêu về.
- Ê!! Mấy thằng nhóc kia!!
- Chết cha!! Thầy Joker kìa!!
- Ủa?! Sao mày nói với tao giáo viên đéo tham gia?!
- Ai biết gì đâu má?!
- Tôi bắt vô phòng giám thị cả đám bây giờ!! Nếu còn muốn chơi Trung Thu yên ổn thì thả ra ngay!!
Cả đám cuống quýt hết cả lên, ngoan ngoãn thả tay và tản ra hai phía, cuối cùng hét lớn một câu "Thầy tha cho em!!!" rồi chạy biến cả lũ.
- Will cục cưng, em không sao chứ?! Có bị gì không?! Cái đám nhóc kia đúng là đám ghét!! Chỉ có tôi mới được ôm em thôi!! - Joker vội vã chạy tới xoay người kia một vòng xem xét.
William ban đầu đột nhiên cảm thấy cơ thế được tự do cử động, vì được giải thoát mà mừng như Tết, sau đó lại vì nhìn thấy người vừa "giải thoát" cho mình mà quạo như chó.
- Cút!! Ai cho sờ mó tôi?! - William hất tay Joker ra. - Đồ gay dê xồm!! Ai mượn anh hả?!
- Gì hả?! Bộ em muốn để bọn họ ôm sao?! Em phải cảm ơn tôi vì đã "anh hùng cứu mỹ nhân" chứ!!
- "Anh hùng cứu mỹ nhân" cc!! Ai cần anh?! Thà để tụi nó ôm còn hơn đó!! Thấy cái mặt anh là tôi mắc ói rồi!! - William cau có. - Argg!!! Sao gay ở khắp nơi vậy nè?!! Đm chắc tao chuyển trường quá!!!
- Thôi mà, em chuyển trường rồi thì tôi biết phải làm sao? - Joker lập tức hoá thành "hề thê nô", nét mặt uỷ khuất ôm chân cậu. - Không được gặp em tôi sẽ chết mất~~
- C*c!! Không gặp tôi anh đéo chết được đâu!! Chừng nào đéo có cơm ăn mới chết!! - William cố gắng đẩy tên hề kia ra. - Buông ra coi!!! Giữa chốn đông người mà làm trò khùng trò điên gì vậy?!! Anh đéo biết nhục là gì hả?!!
- Nhục là gì? Đâu có ăn được! Không "ăn" được em mới chết đó~~
- Đồ điên!!! Đồ ba trợn!!! Gay chết tiệt!!! Thả tôi raaa!!!
Mary ở bên này nhai bạch tuột nướng, sẵn tiện nhai luôn giùm cái liêm sỉ rơi rụng của Joker. Violetta nhìn đồng nghiệp mất mặt như thế thì cảm thấy xấu hổ giùm, thật sự muốn mua bộ SGK lớp 1 về dạy lại cho cậu ta biết chữ "NHỤC" viết như thế nào mà!
- Hoá ra thầy Joker thích William à? - Michiko có chút ngạc nhiên, đưa tay áo lên che ngang miệng. - Giờ tôi mới biết nha~
- Tôi cũng vừa mới nghe được gần đây! - Bane nói.
Lớp 2A5 đã quá quen với chuyện này, làm lơ như không nghe không thấy, để mặc ông thầy kia lôi thằng bạn đi mất, tụi nó chỉ chuyện tâm tiếp tục với công việc của mình.
- Thầy ơi, xong rồi nè ạ! - Lucky đưa phần bạch tuột nướng tới đưa cho Bane.
- Ồ, xong rồi à? Nhanh thật! Cảm ơn em nhé! - Bane mỉm cười hiền lành, nhận lấy, sau khi thử một viên thì xuýt xoa. - Ngon thật đấy! Em làm tốt lắm!
Lucky được khen gãi đầu xấu hổ.
- Ừm, nãy giờ lo đứng bán buôn chắc hẳn em chưa ăn gì nhỉ? - Bane xiên một viên bạch tuột nướng chìa tới trước mặt cậu, mỉm cười dịu dàng. - Em muốn ăn không? Ăn chung với thầy nhé?
- Dạ...??? - Đột nhiên nhận được một "đặc ân" như thế đến từ vị trí "cờ rút" khiến Lucky trở nên bối rối, không biết làm gì cho phải, chỉ đành ấp úng. - A...a...em...!
- Đúng rồi đó thầy ơi! Nãy em nghe bụng Lucky nó kêu đó, chắc là đói lắm rồi, thầy cho nó ăn đi! - Emma ở một bên nhìn thấy, quyết định làm "bà mai", lên tiếng giúp đỡ thằng bạn.
- Ê này...!!
- Em đừng ngại, coi như là thầy mời đi! - Bane mỉm cười. - Lát nữa còn phải tham gia lễ hội nữa mà, để bụng đói thì không có sức chơi hay diễn kịch đâu!
Lucky cuối cùng cảm thấy vẫn không thể nói thêm gì, lập tức ngoạm lấy viên bạch tuột thật nhanh trong xấu hổ, thậm chí lúc nhai mặt cũng đỏ bừng bừng.
- C-cảm ơn thầy...
- Không có gì. Mà sao mặt em đỏ thế? Chỗ này lò nướng nóng quá sao?
Bane đưa tay tới áp lên má cậu, và tất nhiên, điều đó chỉ làm mặt Lucky tổ tăng nhiệt thêm thôi chứ đâu có hạ bớt được gì. Lucky xấu hổ đến mức không dám động đậy, cái mặt trông đáng thương vô cùng vì tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Emma với con mắt tinh tường loé sáng, nghĩ ra một cách, bèn chạy lót tót tới.
- Thầy ơi! Nãy giờ Lucky nó đứng bán cũng hơi lâu rồi, chỗ này nóng lắm, ở lâu chắc nó xỉu á thầy! Hông ấy thầy dẫn nó đi chơi vòng vòng cho giải toả bớt đi, cũng bán sắp xong rồi, tụi em lo được hết!
- Vậy có được không? - Bane lúng túng.
- Được hết mà! Hai người cứ đi đi ạ! - Emma gật đầu.
- Được rồi, vậy... - Bane quay sang nhìn Lucky, mỉm cười. - Em đồng ý đi với thầy chứ?
C-cái gì...?! Th-thầy ấy mời mình đi chơi sao??? Đm Lucky ơi!!! Mày có đang nằm mơ không vậy nè?!!
Lucky bị kích động đến run lẩy bẩy, tay cứ run bần bật hết cả lên, cả người cứng đờ cứ như robot. Emma thấy thằng bạn còn cứ ngại, lấy cùi chỏ khẽ huýt vào lưng cậu một cái.
- Đi đi mày! Tao tạo cơ hội cho rồi mà còn đéo biết nắm bắt nữa thì thôi! Đi đi nhanh lên! Đi chơi với crush đi kìa!
Lucky nghe vậy thì khẽ nuốt nước bọt, thu hết can đảm đặt tay lên tay Bane, gật đầu.
- Em...em đồng ý!
- Vậy tốt quá, mình đi thôi! - Bane nắm tay học trò nhỏ dắt đi, cười vui vẻ. - Thầy đưa em đi tham gia lễ hội nhé?
- V-vâng!
Lucky hạnh phúc đến không kiềm chế được mà bộc lộ hết trên mặt sự vui vẻ của mình, trước khi đi còn quay đầu nhìn lại thì thấy Emma đang giơ dấu "V" và cười thích thú với mình, trong lòng cảm ơn con bạn nhiều nhiều lắm!
- Ờ mây zing, gút chóp gái iu! - Demi giơ ngón cái với Emma.
- Tao mà! Đấy, gà bông đã được giải quyết xong! - Emma cười hớn hở.
- Emma đúng là giỏi quá đi! - Kreacher cũng cười lấy le.
- Ờ, cảm mơn Kreacher! - Emma gật đầu cho qua chuyện, sau đó nhìn vỉa đồ nướng với tâm trạng hừng hực khí thế. - Được rồi, bán nốt để đi tìm thiên sứ của tao nào!!
- Emma!
- Ể? Tiếng ai quen quen vậy ta? - Emma quay mặt lại, hai mắt sáng rỡ khi nhìn thấy người vừa tới. - Chị Emily!!!
- Cuối cùng cũng tìm được em rồi! - Emily mỉm cười đôn hậu bước tới. - Ồ, lớp em bán Takoyaki à? Đây là món gì thế? Chị trước đây chưa từng nghe.
- Là bạch tuột viên nướng đó chị, ngon lắm! Chị Emily cũng thử nha? Em không lấy tiền đâu! - Emma vui vẻ nói.
- Ê!! Con khôn nhà dại chợ!! Đâu ra vụ đéo lấy tiền hả?! Đéo lấy tiền rồi hồi lỗ ai đền?! Đến lúc đó cạp c*t ăn hả?! - Tracy tai thính như thỏ nghe được, từ bên kia phóng qua với tốc độ ánh sáng, vung tay cốc đầu Emma.
- Đau!!! Sao mày đánh tao con lùn?!! - Emma ôm đầu la lên.
- Đánh cho mày khôn ra!!!
- Ê con lùn kia!! Ai cho mày đánh Emma hả?! - Kreacher chen miệng vô.
- Thằng loz cút ra!! - Tracy không chút nhân nhượng đá Kreacher một phát văng xa.
- Mà ngộ ha?! Nãy mày cũng free với cô Violetta mà!! Sao giờ tao free với chị ấy thì mày đánh tao?! - Emma ôm đầu đéo hiểu.
- Thì... - Tracy đảo mắt. - Dù sao đống này cũng là tao với mami tao chuẩn bị, tao có quyền free chớ!!
- Lý do cl!!!
- Thôi mà, hai đứa đừng gây nhau nữa. Chị mua thì tất nhiên chị sẽ trả tiền, đừng lo! - Emily cười hiền. - Cho chị một phần nhé!
- Nhưng mà... - Emma vừa nhìn sang Tracy đang nhăn nhó vừa nhìn thiên sứ đáng yêu của mình. - Được rồi! Không free thì không free! Để em mời chị nhé!
- Ơ? Như vậy sao được? Chị ăn thì chị phải trả tiền chứ? - Emily lắc đầu.
- Em mời mà! Chị đừng ngại, cũng đừng lo gì hết! - Emma tỏ vẻ đáng thương. - Đi nha chị~ Cho em mời chị một lần nha~
Emily có một nhược điểm chính là vì quá tốt bụng nên cũng rất dễ yếu lòng, cô rất ít khi có thể cưỡng lại để từ chối người ta, nay lại bị ánh mắt "em gái bé nhỏ" kia nhìn mình long lanh lại càng là một mũi tên chọc trúng tim đen, cuối cùng đành bất đắc dĩ gật đầu.
- Được rồi, em đừng như vậy nữa! Lần này em mời, lần sau tới lượt chị nhé? Không được giành đâu đó!
- Dạ chị~~~
Emma gật đầu xong hí hửng đi làm một phần cho thiên sứ của nhỏ, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của Tracy và sự ghen tức của Kreacher.
- Kìa, cô Violetta! - Mary khều. - Có "khuyến mãi" kìa! Sao cô không làm gì đi?
- Hả? Tôi tưởng các thầy cô chỉ nói giỡn thôi? - Violetta ngớ người ra.
- Ai giỡn? Cô có khuyến mãi rồi kìa! À mà, vừa rồi cô mới đút nhỉ? Chắc là không đủ... - Mary xoa cằm rồi hướng về phía quầy hàng. - Cho cô một phần nữa! Tính nó vào hai phần của Violetta luôn nhé!
- Này, cô Mary! Tôi ăn không hết đâu!
- Tôi mua tôi ăn, khuyến mãi cô nhận. Dù sao tôi cũng có cục cưng rồi, ba cái này đâu có cần nữa! - Mary nhún vai. - Kìa! Muốn nắm tay ai thì nắm đi! Để toi xem ai là học trò cưng của cô Violetta nào~~
Violetta vốn chưa bao giờ có thể thắng một ai đó trong việc tranh cãi, chưa kể đối phương lại là người ma lanh như Mary, bất đắc dĩ thở dài. Tracy ở bên kia dỏng tai thỏ nghe ngóng, vô cùng háo hức chờ đợi. Éo phải tao tự tin nhưng ở lớp này ngoài tao ra cô còn có thể cưng ai chứ? Tụi bây éo có cửa đâu ố hố hố!
Violetta nhưng rồi cũng cảm thấy chẳng có gì, dù sao cũng chỉ là nắm tay học sinh, mà thầy cô nào lại chẳng có học trò cưng của mình chứ? Violetta cũng không ngoại lệ, vì thế cô bước tới gần gian hàng hơn. Không ngoài dự đoán và sự kì vọng, cô giáo nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tracy.
- Cô nắm tay em được chứ?
- Được ạ!!!
Tracy mừng húm cả lên, cười như hoa mùa xuân lắc lắc nhẹ tay cô giáo. Tay của Violetta to hơn, nắm một cái đã bao gọn được bàn tay nhỏ của Tracy. Cảm nhận được những đốt tay thon dài mềm mại đang nắm lấy tay mình, một đống Tracy nhỏ trong trái tim nhảy lam ba da liên tục.
- Ừm... - Violetta nghiêng đầu. - Tay em ấm ghê, Tracy!
- Đâu có, tay cô mới ấm ạ! Mềm lắm luôn! - Tracy nũng nịu.
Violetta cười hiền.
- Cô ơi! Đợi em bán xong rồi thì cô với em đi chơi lễ hội nha? - Tracy đề nghị.
- Hửm? À, được thôi! Cô tới đây ban đầu là muốn kiếm em mà. - Violetta gật đầu. - Cô chờ được, em cố lên nhé! Xong rồi thì cô đưa em đi chơi!
- Dạ!!!
Tracy hào hứng gật đầu lia lịa, bảo cô giáo ngồi xuống ghế đá chờ rồi lót tót chạy về gian hàng, lên giọng bảo mấy đứa kia làm cho lẹ cái tay cái chân lên để nhỏ còn đi chơi.
- Mắc cái đéo gì tụi tao phải làm nhanh lên cho mày đi chơi?! Đâu ra định luật ngộ loz vậy?! - Kreacher nhăn nhó.
- Chứ bộ tụi bây đéo muốn xong sớm để đi chơi hả?! Làm cho lẹ lên không tao bứng loz từng đứa!! Nhanh tay lên!!
- Đ* đĩ mẹ, con lùn này càng ngày nó càng éo coi ai ra gì! - Kreacher lẩm bẩm. - Chờ đó đi con, một ngày nào đó tao sẽ...
- Lẩm bẩm gì đó thằng loz?! Ngon nói lớn lên mày!!
- Ai nói gì đâu má?!
- Liệu hồn! Coi "trừng" tao!
- Xí!!
Thế là cả đám lại bắt tay rần rần làm việc. Michiko chào tạm biệt mọi người rồi dắt tay Helena tiếp tục tham gia lễ hội. Mary và Violetta thì ngồi tại ghế đá dưới gốc cây để chờ đợi người mà họ đã hẹn, tranh thủ thời cơ Mary luôn miệng khoe với Violetta về những điểm tốt và đáng iu của người yêu cô giáo.
(To be continued...)
.
.
.
Hy : Đm, toi đành phải cắt tiếp vì đã viết hơn 10k từ rồi mà vẫn éo xong, vì muốn xổ hint tập thể một lần nên mới bôi dài tới vậy! Đừng nghĩ tôi cắt là chap này ngắn, hơn 8k từ đó mấy cô, hãy thương cho cái tay đáng thương của author này phải ngồi cặm cụi viết giữa thời tiết giá lạnh cho kịp deadline bởi vì nghỉ đông rồi toi sẽ chây lười vcl ra ý nên phải tranh thủ chút trước khi mình hoàn toàn biến thành một con gấu Bắc Cực :)))
Kì này là sì poi chiều cao của giáo viên trong trường nhé~
Jack - 1m89
Joseph Desaulnier - 1m83
Hastur - 1m91
Luchino - 1m95
Joker - 1m86
Michiko - 1m79
Violetta - 1m78
Mary Desaulnier - 1m8
Ann - 1m85
Yidhra - 1m89
Phạm Vô Cứu - 1m89
Tạ Tất An - 1m87
Leo Beak - 1m83
Burke - 1m79
Galatea - 1m77
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top