#1 Liebe Luca...
Luca thương yêu,
Anh đang ở Berlin, thủ đô của Đức, nơi phố xá đi ngủ rất sớm. Ngồi trong quán cafe ven con đường dẫn đến nghĩa trang nơi anh đang làm việc, anh nhớ em và viết thư cho em. Anh mong là em cũng nhớ anh và đừng chỉ chú tâm vào đống máy móc ấy nữa.
Luca đeo một cặp kính, vươn vai rồi đánh một cái ngáp thật to vào lúc mười hai giờ sáng. Cậu trai trẻ vốn là kẻ nghiện thức khuya với những tách cafe đậm đặc và đầy caffein. Vậy nên, Luca sau khi được Victor chuyển cho một lá thư được gửi từ Đức đến thì mới nhận ra, à, mùa đông đến rồi.
Anh mong rằng em vẫn ổn và ngóng tin anh. Berlin mùa này rất đẹp, có gió, có tuyết thổi từng cơn, anh thì không thích lắm nhưng anh nghĩ em sẽ thích. Nếu có em ở đây liệu có phải em sẽ vùi mình vào căn phòng ấm áp cùng lò sưởi và chăn bông để ngủ cả ngày? Rồi em chỉ tỉnh dậy khi trong đầu loé lên ý tưởng gì đấy cho cái phát mình chết tiệt của em. Luca, em lại quên rằng mình còn có anh rồi sao?
Anh đã nhận được công việc từ nghĩa trang và thật tốt, ở đây anh đã là quản trang và thoải mái hơn nhiều. Tuy rằng mùa này cũng kha khá nhiều người chết rét. Mỗi lần nhìn những nấm mộ ngoài kìa anh lại suy nghĩ liệu sau này em và anh có chôn chung một nơi không? Em nghĩ sao, Anh và Đức cũng gần nhau mà.
Luca là một thiên tài, cũng là một quý tộc Anh vậy nên đôi khi cậu cũng có nhiều hoạt động đậm chất quý tộc như đến một buổi triển lãm chẳng hạn.
Lá thư còn lạnh hơi tuyết bên ngoài còn chưa được mở. Luca chỉ đặt nó ngay ngắn ở đó rồi chuẩn bị tiếp công việc của mình để có thể đến triển lãm đúng giờ. Nghe bảo hôm nay có một phát minh nào đấy được giơi thiệu đến công chúng.
Chủ nhật tới, có lẽ anh sẽ ghé nhà hát để xem một vở nhạc kịch. Em đang tự hỏi rằng tại sao anh lại đi đến đó đúng không bởi vốn anh không thích nơi đông người. Luca của anh, anh được tặng một cặp vé và anh còn không biết đi với ai. Nếu có em ở đây chắc em cũng sẽ không đi cùng anh, thậm chí là kéo anh lại ở nhà. Đúng rồi, anh biết em chỉ hứng thú với những triển lãm phát minh gì đó thôi thiên tài ạ. Nếu có đi thì nhớ cẩn thận, anh sợ sự tò mò củ em sẽ làm em bị thương đấy và anh thì không mong muốn điều đó xảy ra đâu.
"Ngài Balsa, mời ngài lên xe."
Chiếc xe ngựa đứng chờ sẵn trước cổng, Luca mặc một bộ lễ phục màu đen vừa người, mái tóc được buộc lại đằng sau những vẫn loà xoà vài sợ trước trán.
"Ngài có thư sao? Là một vị tiểu thư nào đó gửi ạ?"
"Hử? Không đâu, không phải một vị tiểu thư nhưng là một người quan trọng."
Luca nở một nụ cười, chiếc răng lộ ra đầy giảo hoạt những đôi mắt của cậu lại ánh một tia nước mơ hồ.
Luca này, em nghĩ sao chuyện lễ Giáng Sinh này em sẽ đến Berlin? Anh mong là em đồng ý vì anh không thể rời Berlin sớm như vậy dù anh vẫn nhớ em mỗi ngày. Ăn mừng Giáng sinh và năm mới ở nhà thờ và nghĩa trang là một quyết định tồi nhưng anh nghĩ em sẽ vui nếu mình đến Leipzig. Đó là một thành phố rất đẹp với những bức tượng nghệ thuật. Em nghĩ sao về điều này? Cho anh câu trả lời vào lần hồi âm gần nhất của em.
Trời đã trở chiều rồi, anh phải rời khỏi quán cafe thôi trước khi hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời Berlin. Em sẽ nhớ anh chứ? Anh vẫn nhớ em và mong em giữ gìn sức khoẻ. Dù biết rằng em sẽ không nghe nhưng đừng thức khuya nữa có được không? Hãy hồi âm cho anh sớm. Anh đợi thư của em.
Yêu em,
Andrew.
Luca miết nhẹ vết mực viết lên hai chữ "Yêu em" ở cuối lá thư. Cậu gấp lá thư lại, cho vào phong thư đã bẻ sáp rồi cất vào ngực.
"Em cũng nhớ anh, yêu anh, Andrew."
---
Tác giả có lời muốn nói: Fic này được lấy cảm hứng thì những bức thư tình của Vincent dành cho Theo. Thỏ đọc thư tình mà muốn rụng rời nên đẻ ra fic này é. Bối cảnh thì Thỏ sẽ đẻ dần từ từ sau heng.
OOC cực mạnh :)))) vì hai cháu nhà không lãng mạn được vậy luôn á. Hoi, mlem là dui òi heng 😔👌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top