5.4

Nhờ nhị vị tướng quân Tạ - Phạm cầm chân chống đỡ mà quân đoàn Huyết Kiếm thành công vượt qua con sông Iris oan nghiệt kia, chai thành hai cánh quân bọc trước bọc sau, tiến công thần tốc bao vây Huyết điện của Nữ hoàng.

Jack dẫn đầu đoàn tấn công, Huyết phong tràn tới đâu, đầu ngươi rơi tới đó, máu nhuộm thẫm cả mặt đất. Vô số quân của nữ hoàng hóa hình thành dạng dơi, mục đích muốn bỏ trốn đều bị Aesop bắt hết trở lại, bẻ gãy cánh.

Quan tài đóng đinh sắt nên xuống đất, nắp quan tài trượt xuống, hình nhân vải bên trong hóa vô vàn bóng đen, lắc mình hóa thân thành muôn hình vạn trạng yêu ma quỷ quái, tràn khắp chiến trường.

"Ù ôi, mày coi bộ cũng bội thu dữ hen." Norton kéo kéo vành mũ, trầm trồ nhìn thằng bạn mình chơi lớn.

"Mày thì cũng vừa gì?" Aesop chẹp chẹp miệng, tùy tay rút thanh đoan kiếm bên hông ra, chém đôi tên Huyết tộc định đánh lén sau lưng.

Norton cười cười, ném viên nam châm màu đỏ ra xa. Viên nam châm dính trúng một tiểu đội Huyết tộc, vòng sáng màu đỏ liền bám lên người bọn họ. Norton nhếch mép cười, giữa những ngón tay linh hoạt xuất hiện một viên nam châm màu xanh.

"Thu!" Dứt lời, cả tiểu đội kia gục xuống. Linh hồn của bọn chúng liền bị kéo ra khỏi thân rồi hút về phía viên nam châm màu xanh.

"Thân ái, sau này em đừng bạo hành gia đình tôi thế nhé?" Jack tùy tay vung vuốt xiên qua cổ họng một tên, vừa tỏ giọng đáng thương với Norton.

"Ha ha ha cút con mẹ anh đi." Norton cười nhạt mấy tiếng, giơ nam châm làm tư thế muốn ném, hù dọa Jack.

Jack ôm tim bày tỏ: tôi sợ lắm, em ôm tôi đi!

Aesop: "...."

Quân lính: "...."

"Không đùa nữa, viện quân đã tới chưa?" Jack nghiêm túc hỏi.

Trước khi tấn công vào Huyết điện, họ đã gửi thư cầu viện Thiên tộc và Rừng tinh linh Oletus. Mặc dù Jack cũng chẳng biết Joseph làm như thế để vì điều gì nhưng thằng bạn ngày xưa hay giở thói vờ vịt trăng hoa này của gã cũng là người tỉ mỉ, có lẽ là lo sợ vạn nhất.

"Chị Fiona đã gửi tin rồi, chị ấy đang chờ cổng thánh hoàn thành. Sau khi cổng hoàn tất, chị ấy cùng chị Patricia và chị Emily sẽ đến ngay." Norton nói.

"Còn tin tức của bà chị Vera với thằng thầy bói Eli đâu?" Aesop nhướng mày. Vera được cử đi Thiên tộc để thương thuyết cùng với Eli để cầu bộ tộc suốt ngày bay lắc xập xình này giúp đỡ nếu xảy ra chuyện không may.

Tất nhiên chủ yếu là lỡ mà không được thì bảo Vera phun Euphoria cho cả đám lú hết mẹ cho nhanh.

"Bả bảo là Thiên tộc chia thành hai phe, một phe muốn giúp còn một phe thì không." Norton chẹp miệng.

"Sao lại thế?" Aesop cau mày. "Không phải là bảo cho hít Euphoria hết rồi à, sao lại có người không thuận theo?"

Jack: hình như mình vừa biết điều gì đó không nên biết...

"Cho hít cả rồi đấy, nhưng bên trên đó không khí loãng vãi ra ấy với lại gió lắm vcl nên bay hơi cả rồi." Norton nhún vai trần thuật sự thật.

"Thôi kệ, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Bảo Eli dẫn người xuống đây đi." Aesop thở hắt rồi một hơi đầy mệt mỏi rồi phất tay.

Norton ra dấu "oke" rồi huýt sáo một tiếng, một con cú xanh xinh đẹp bay xuống, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn họ.

"Về báo với chủ nhân nhà mài, kéo cả đám phê thuố-- à không nói chung là đám dùng được kia xuống đây!" Norton nói. Con cú mổ hắn một cái rõ đau rồi bay đi mất.

"À phải rồi, Joseph đâu?" Tới giờ này Jack mới nhớ ra thằng bạn chí cốt nhà mình.

Aesop mỉm cười không nói gì, ra dấu "suỵt".

.

Cung điện vàng son tráng lệ xa hoa khiến người ta khi nhìn thấy không khỏi một trận trầm trò khen ngợi. Bên trong chính điện mĩ lệ ấy, hai hàng cung nhân đứng thẳng tắp hai bên, y hệt như pho tượng. Trên ngài vàng được điêu khắc tinh xảo, một nữ nhân ăn mặc hoa lệ cao quý ngồi dựa trên đó, chiếc đầm vàng xinh đẹp để lộ cặp chân dài trắng nõn.

Chỉ tiếc, mĩ nhân này lại không có đầu.

Nơi đáng lẽ phải là cái đầu thì nay trống rỗng, chỉ còn lại phần cổ với vết chém ngọt sắt, giống như bị máy chém hạ đao vậy. Mĩ nhân xinh đẹp tưởng chừng như đã chết ấy, im lìm dựa trên ngài vàng, ngón tay khẽ nhịp trên tay để.

"Nữ hoàng, Huyết Kiếm quân đã bao vây Huyết Điện." Kị sĩ thân tín của Nữ Hoàng - Antonio cuối người bẩm báo. Mặc dù tình thế đã nguy hiểm đến thế nhưng không một ai bảo vị Nữ hoàng cao quý của họ nhanh chóng chạy đi, núi non còn đây sợ gì không có củi, đông sơn tái khởi là chuyện nằm trong tầm tay, chỉ cần Nữ hoàng Mary còn sống.

Mary trên ngài vàng xua xua tay. Vẫn chưa tới lúc.

Antonio cuối đầu chào rồi rời khỏi điẹn chính.

Ngay khi Antonio vừa rời đi, cả cung điện liền chìm vào sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Tất cả mọi như mất hết đi sức sống, để lại sắc trắng đen thuần túy nhất.

Mary chống tay ngồi thẳng dậy. Nàng nghiêm chỉnh ngồi trên ngai vàng của mình, hai tay đặt trên đùi, tư thế đoan trang nghiêm túc như đang chờ đợi điều gì đó rất quan trọng.

"Ngươi không sợ hãi nhỉ?" Một giọng nam trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Do không có đầu nên phần cổ cũng có mà biểu hiện ra động tác lắc đầu được, vì vậy cả cơ thể Mary đều vặn vẹo theo động tác của nàng.

Joseph đứng bên ngoài thế giới mày ảnh, khẽ nheo mắt. Trong tay anh là chiếc hòm đựng đầu của Mary, có lẽ cảm ứng được thân thể mình dưới kia nên chiếc hòm rung lên từng đợt.

Joseph trở tay, lá bài xinh đẹp xuất hiện trên những đầu ngon tay thon dài linh hoạt xoay chuyển. Soạt một cái, Joseph liền bước vào trong thế giới ảnh.

"Trả ngươi." Jospeh tung cái hòm lên, cái hìm nay thẳng vào trong lòng Mary.

Mary ôm lấy cái hòm, sờ soạng một hồi mới tìm thấy được chốt mở. Nàng ta mở hòm ra, thản nhiên nâng cái đầu của mình lên, gắn vào phần cổ.

"A...đã lâu không gặp, cận vệ của ta." Mary nhoẻn đôi môi đỏ xinh đẹp, nở nụ cười rù quến.

Joseph chẳng buồn nói nhiều với nàng ta. Anh rút kiếm ra, xông thẳng về phía Mary. Mặc dù mặc chiếc đầm cồng kềnh như vậy nhưng Mary lại vô cùng linh hoạt. Nàng ta lắc mình né sang, đưa tay triệu hồi một tấm gương xinh đẹp.

Joseph lầm bầm chửi mấy tiếng rồi lách mình né đòn tấn công từ cái bóng phản chiếu của Mary từ tấm gương. Anh chống tay xuống đất lấy đà xoay người, lá bài xinh đẹp lại xuất hiện giữa những đầu ngón tay anh. Soạt một cái, Jospeh biến mất.

Mary có vẻ rất tận hưởng trận chiến này. Nàng ta khẽ ngâm nga một điệu khúc xa lạ nào đó, vén váy đi xuống những bậc thang dài. Đến bậc thang cuối cùng, Mary xoay thoắt người lại, con dao trong tay đâm thẳng về phía khoảng không sau lưng.

Mà ngay khoảng không sau lưng ấy, một thanh kiếm dài đang âm thầm đâm tới nay bị cản lại, đọ sức cùng con dao kia.

Joseph bất ngờ xuất hiện từ trong hư không, vẻ ngoài điển trai của anh nay chỉ còn lại hai sắc trắng đen đơn thuần. Từ mắt trái của anh xuất hiện những vết rạn nứt vô cùng đáng sợ, nơi đã từng là đôi mắt xinh đẹp động lòng người nay chỉ còn là hai hố đen sâu hun hút dọa người. Nhưng dù như thế, khí chất của Joseph là thứ không cách nào phủ định được.

"Huyết thuật của ngươi vẫn luôn đáng sợ như vậy. Rất dọa người." Mary mỉm cười nói, lực dùng trên con dao không hề giảm.

"Nếu không phải ngươi không thể bị giết bằng cách bình thường thì ta đã sớm chém ngươi thành trăm mảnh rồi!" Joseph gằn giọng.

Mary hi hi cười. Nàng lùi nhanh về sau, nhanh chóng triệu hồi chiếc gương. Bóng ảnh rất nhanh xuất hiện ngay sau lưng Joseph. Con dao sắc nhọn giơ lên, nhắm ngay lưng anh mà đâm xuống.

Joseph không né kịp đòn bất ngờ này liền cắn răng muốn chịu đòn trước. Thế nhưng ngay giây phút con dao ấy đâm xuống, một tán dù to lớn chắn ngay sau lưng anh, chặn lại đòn hiểm ấy.

Chiếc dù chặn đòn xong liền bay vụt lên trên không, quay trở về trên tay chủ nhân của nó.

"Ở đời thật lắm chuyện buồn cười. Một nhãi ranh lại có thể trở thành nữ hoàng một phương, một tướng quân lại chỉ vì chân không đủ dài mà né không được đòn hiểm." Tạ Tất An ngồi vắt vẻo trên xà nhà, trong tay là chiếc dù hoa mai nửa trắng nửa đen.

"Tạ tướng quân? Phạm tướng quân--" Jospeh còn chưa nói hết lời, Tạ Tất An đã đưa tay cản lại.

"Có một số việc không nên nói thì đừng nói." Tạ Tất An nghẹn mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh, giọng chất chứa đầy u thương.

Y ném Triều Cường cho Joseph, đẩy anh ra một bên, chắn trước mặt anh.

"Mau đi đưa cho Aesop, thằng bé tự khắc biết phải làm gì."

Joseph cắn răng đồng ý, xoay người tung bài rời khỏi cung điện.

Tạ Tất An là quân tử xưa nay hiếm có, giây phút này lại như vứt bỏ tất cả. Y cầm vò Thiêu Đao Tử, nốc hết sạch, rượu tràn ra, chảy ướt đẫm cả vạt áo trắng.

Mary lại chỉ đứng im đó, nhìn y uống hết vò này đến vò khác, uống đến say chếch choáng, hai mắt mông lung y mới chịu dừng lại. Tạ Tất An hất mái tóc đen dài của mình ra sau, cầm dù chỉ thằng vào mặt Mary.

"Kẻ địch của ngươi bây giờ là bổn tướng quân!"

                                                   •○•

Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi?

•○•










_

_________________________________

Vậy là đi gần được một nửa chặng đường rồi :3

Chắc khoảng 9/5 tôi sẽ bắt đầu lại lịch viết chap đều đặn mỗi chủ nhật để tiến độ ra nhanh hơn. Giờ để tôi thi đã ỤvU

Antonio - skin Inferno Sonata
Mary - skin Bloodbath
Wu Chang - skin Far East Wind
Joseph - skin Bloody Sword
Aesop - Exorcist
Norton - Soul Catcher
Jack - Count's Banquet

Hai dòng thơ cuối trích từ bài thơ Lương Châu Từ. Lương Châu từ (凉州词) là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt nổi tiếng của Vương Hàn (王翰) được sáng tác từ tên gọi của một điệu hát cổ của người Trung Hoa nói về chủ đề trận mạc, biên ải. Trong thơ cổ Trung Hoa, nhiều điệu hát dân gian như các từ, khúc Thượng chi hồi, Chiến thành nam, Tương tiến tửu, Hoàng tước hành, Lạc mai hoa... được rất nhiều nhà thơ ưa chuộng và thường dùng để đặt tên cho tác phẩm của mình, đặc biệt trong Đường thi.

葡萄美酒夜光杯,
欲飲琵琶馬上催.
醉臥沙場君莫笑,
古來征戰幾人回?

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi 
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu 
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi? 

Bồ đào rượu ngát chén lưu ly 
Toan nhắp tỳ bà đã giục đi
Say khướt sa trường anh chớ mỉa 
Xưa nay chinh chiến mấy ai về?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top