Em để trái tim tôi ở đâu?
Đúng như cái tên tôi viết ở trên, em để trái tim tôi ở đâu? Tôi muốn xin em trả lại.
"Em của tôi.
Lần đầu gặp, em đẹp như một bức tranh.
Lần thứ hai gặp, em tinh quái như một con mèo.
Lần thứ ba gặp, con mèo đánh cắp trái tim tôi...
Bây giờ... tôi bắt đền, em để trái tim tôi ở đâu?
Tôi muốn xin em trả lại.".
(S.tầm)
Đó là một đoạn trích trong bài văn kể về chuyện tình yêu cao thượng của người lính Mỹ dành cho người con gái Hà thành trong những năm chinh chiến, loạn lạc. Và đó chỉ là một câu chuyện đẹp được dựng nên bởi một "nhà văn bụi" nào đó trong giới trẻ. Tuy chỉ là viết chứ không có thật nhưng tôi lại cảm thấy lay động bởi chính tình cảm mà "anh" đã dành cho người yêu. Xót xa quá, sao mà lại phải rơi vào hoàn cảnh như vậy? Anh ơi, chỉ có yêu nhau người ta mới có thể hy sinh đến như thế, anh không tiếc những năm tháng làm việc cần mẩn rồi lại tích cóp cho những con người không chung ruột, anh chỉ tiếc sao số phận lại đưa đẩy hai con người có trái tim hướng về nhau lại phải nhìn nhau bị xa cách trong vô vọng.
Tôi cũng không biết rằng, ở cái thế kỉ XXI này thì có còn tồn tại tình yêu cao thượng hay không. Giữa xã hội thăng trầm lừa gạt, đầy rẫy những toan tính ngu mụi thì cái gọi là cao thượng có còn chân đứng không? Xin thưa là còn, nhưng chắc chắn là nằm trong trường hợp 1/ billion of billion. Có một số người, họ tự nhận tình yêu của mình là cao thượng, tôi cười. Đúng rồi, tôi thì làm sao mà trách họ được vì khi yêu ai cũng như nhau cả thôi. Thực ra trong tình yêu, khi mình chịu hy sinh cho người yêu mặc dù là một tí thôi cũng đủ để cảm kích lắm rồi chứ không cần phải là hành động gì cao cả đâu...
Cái câu "khi yêu ai cũng như nhau", mang ý nghĩa cực kì lớn đối với con người!
Khi yêu ai cũng như nhau, bởi tình yêu là muôn màu muôn vẻ, là những gì mà tuổi trẻ chỉ nghĩ và làm chứ không cần biết mai sau là khổ đau hay hạnh phúc.
Những trái tim đang đập thổn thức kia! Có phải chăng đã trở về trong kí ức một hình bóng mãnh liệt, anh yêu trái tim anh, vì thế anh dâng nó cho cô gái ấy, anh không màng hôm nay anh bị bạn bỏ lại để chờ cô nơi góc phố, không tiếc tiền của anh đổi nó lấy những bó hoa và hộp quà để tặng cô. Tôi nói, hôm nay chàng trai ấy điên khùng chờ cô về sau buổi hẹn hò với gã trai khác. Bạn cười bạn sẽ trách chàng trai ấy ngu! Đúng, anh chàng ấy ngu thật, cô đã có bạn trai và hai người đang trong thời gian hò hẹn tìm hiểu nhau. Chàng trai biết vậy nhưng vẫn ngày ngày nhắn tin tán tỉnh cô, không những bị người ta từ chối mà còn bị chửi thẳng vào mặt, chàng trai đúng là ngốc và khờ nhất thế gian... Bạn có đang thích một ai đó và bất chấp mọi việc để nhận được sự chú ý từ họ? Bạn có đang bỏ ngoài tay những lời khuyên từ bạn bè để được theo đuổi người mình thích? Mặc dù người ta chỉ xem bạn là bạn bè bình thường. Nếu có, chính bạn cũng ngu ngốc và khờ dại như anh chàng kia đấy thôi! Có đúng không? Đến lúc này có phải bạn mới hiểu rằng lúc bạn ra sức khuyên anh chàng kia thôi mơ mộng viễn vong và thôi theo đuổi cô gái kia đi... cái việc thật là ngu ngốc và sai! Có phải lúc tôi nói như thế này bạn đang tự cười xấu hổ và lắc lắc đầu? Right?
Lúc này đây bạn sẽ biết rằng, ôi tình yêu đúng thật không thể tránh khỏi đều ngu mụi, chính bản thân mình còn bị đắm say và mê hoặc bởi nó thì sao lại đi khuyên người khác từ bỏ tình yêu của họ cơ chứ? Ôi cái gọi là tình yêu thật là làm cho người ta không khỏi bất ngờ và nhiều cái "sướng".
Lúc mà vào yêu ấy. Tôi nói các bạn khi mà từng trải và từng cảm nhận rồi thì mới biết nó... ôi thôi nó tuyệt vời đến chừng nào. Nó lâng lâng, mơ mộng và ngọt ngào lắm, khi yêu có phải là các bạn cười nhiều lắm không? Cười đến mồm rộng ra này? Tôi đùa thế thôi nhưng thật sự là cảm xúc nó khó diễn tả lắm đúng không các bạn ạ? Đó là yêu đấy ạ. Bởi vì thế mà một khi vướng vào đau khổ thì các bạn cũng muốn "nhắm mắt" mà yêu, lại muốn tìm đến cái cảm xúc lâng lâng đó nên không ngại gì mà tìm cho mình một tình yêu mới. Xong, đau khổ cứ lại trải rõ ràng ở trong người mà cứ không vứt ra khỏi cái tình yêu đó được. Chấp nhận mà muốn dầm cơn mưa thanh xuân, chốt cũng vì yêu.
Đấy nên các bạn ạ, đừng nói nhau ngu ngốc hay mê mụi cái đẹp trong tình yêu là điều ngu xuẩn, đừng ra sức khuyên ngăn họ nếu họ có làm gì điên cuồng vì yêu. Cũng đừng bao giờ nghĩ mình có thể "tỉnh táo" hơn người ta. Trong tình yêu, các bạn cũng như họ cả thôi như nhau cả các bạn ạ. Nếu các bạn không tin tôi nói, ...Thử đi ạ! Hãy yêu hết mình để cảm nhận, để không hối tiếc và yêu để có riêng cho mình cái tình yêu cao thượng. Và còn nữa, hơn hết hãy yêu để thấy được cái gọi là "khi yêu ai cũng như nhau"!
Có rất nhiều lí do để chúng ta yêu! Thượng đế, Thánh Chúa trên cao, cha mẹ tạo ra ta không ngăn cấm ta yêu cũng không ép buộc ta không được yêu.
Tôi nghĩ, cuộc sống chỉ có bấy nhiêu, vậy nên không thể lãng phí những gì ta được đặc ân dành tặng. Tôi yêu em vì cuộc sống của em cũng quý giá như thế, tôi yêu hết mình cho một con người xứng đáng với tôi. Các anh chị thế hệ trước và trước nữa cứ hay tiếc núi, sao ngày xưa lại không yêu cho nên hồn nên vía một người, sao lại không xong pha cho đáng tuổi trẻ,... Có lẽ vì đó mà tôi đã luôn tự nói với bản thân rằng, phải yêu một người nào đó hết mình, hết bản thân mình và bằng cả thanh xuân với nhiệt huyết này. Dồn hết tâm tư tình cảm vào đó cho trọn vẹn. Để mà sau này khi đã chững tuổi như các anh các chị bây giờ, tôi sẽ tự hào mà vênh mặt lên với bọn trẻ. "Anh mày đã có một thanh xuân yêu hết mình đấy, anh không có tiếc nuối hay hối hận gì đâu, ahaha!". Cũng có thể là sau khi có con, may be không phải kết hôn với người mà tôi đã dùng cả thanh xuân để yêu thương nhưng tôi cũng có thể đầy hào hứng mà kể lại với con rằng "Cha (mẹ) đã có một tình yêu của riêng mình đẹp như thế đấy con ạ!". Ôi cứ nghĩ đến bấy nhiêu thôi thì tôi đã tiếp thêm động lực để yêu em thêm rồi... Bây giờ yêu em, lỡ mai sau không thuộc được về nhau thì nếu có gặp mặt nhau trên phố cũng có thể mỉm cười thật tươi chào nhau, núi tiếc bằng ánh mắt long lanh không đáy!
(Có phải tôi nói sai rồi không? Em là của tôi chứ!)...
À đúng rồi. Một lí do nữa để chúng ta yêu là: hãy yêu đi để có thể gửi người yêu câu "Em để trái tim tôi ở đâu?" để rồi vờ đòi "em" trả!
Đấy là suy nghĩ của tôi, còn suy nghĩ của các "chiến binh" như thế nào thì có lẽ tôi không biết được!
"Yêu em không gì là hối hận và nuối tiếc".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top