2.Góc nhìn an toàn

Rating: K

Pairing: DoDeang

-Yoojung's POV-

"Cậu có một thói quen kỳ lạ là thích đi sau người ấy, đơn giản vì đi sau thì có thể luôn luôn nhìn được người ấy và vì một sự thật hiển nhiên khác, là người đó sẽ chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại phía cậu."

Yoojung luôn nhìn Doyeon từ phía sau.

Không vì cậu lùn hơn và không bao giờ bắt kịp tốc độ đi của Doyeon mà cái nhìn của cậu đơn thuần là si mê, vì cậu có tình cảm với bạn thân của mình. Yoojung thích nhất là quan sát bóng lưng của Doyeon, cảm giác đó thật an toàn.

Yoojung thích cảm giác nhìn theo bóng lưng thanh mảnh của cô gái tóc đen. Không phải là cậu không thích nhìn vào khuôn mặt lúc nào cũng tươi tắn, đôi mắt lúc nào cũng nhìn cậu dịu dàng và đôi khi vương nét kiếm tìm khó hiểu kia, chỉ là cậu thích nhìn từ phía sau hơn. Hoặc cậu yêu cảm giác an toàn mà góc nhìn ấy đem lại chăng?

Đó thực sự là cảm giác tuyệt vời khi Yoojung nhìn những sợi tóc đen dài của Doyeon khẽ lay theo từng nhịp bước, nhìn những bước chân của cô khiến cho cô có cảm giác xa cách với cả thế giới dù trên môi lúc nào cũng sẵn nụ cười thân thiện với tất cả mọi người.

Yoojung thích quan sát Doyeon luyện tập, khi cô xoay những ngón tay thanh mảnh trong không trung, khi cô lo lắng chăm lo cho các thành viên khác mặc bản thân vẫn còn lắm bộn bề.

Nhìn những điều đó từ phía sau, Yoojung hài lòng vì dường như chỉ có mình cậu nhìn thấy một gương mặt khác của Doyeon, gương mặt luôn bị che dấu dưới khuôn mặt bình thản đến đáng buồn. Nhìn thấu những tình cảm chôn giấu trong lòng người bạn thân bất kể cô có phát hiện ra hay không.

Tuy nhiên nhiều khi đó cũng không hẳn luôn luôn là dễ chịu, khi mà có những lúc Doyeon ở ngay đó, giữa mọi người, nhưng lại nhốt mình trong cái kết giới đơn độc của cô và không để cho ai bước vào còn cậu thì vẫn chỉ mãi có thể ở phía sau, mãi không thể vượt qua cái bóng lưng cao kều ấy.

Mặc dù vậy, Yoojung vẫn thích nghĩ rằng Doyeon để cậu quan sát mình, để cậu nắm giữ một bí mật mà chỉ có mình cậu và cô biết, như một thỏa ước ngầm giữa cả hai.

Cho đến một ngày, khi mà Doyeon dường như không muốn cho Yoojung nhìn cô từ phía sau nữa. Những cuộc gặp gỡ ít dần, những tin nhắn cũng thưa thớt... Doyeon gần như muốn đẩy cậu đến "phần còn lại của thế giới" để dành gần hết thời gian cho chị Sejeong.

Không một lời báo trước, không tâm sự hay quan tâm nữa.

Doyeon chỉ đơn giản là quay lưng và đi mất. Và tất cả những gì Yoojung chỉ có thể làm là quan sát bóng lưng đó rời xa mình dần, như mọi lần.

Yoojung luôn thích nhìn Doyeon từ phía sau..

Vì góc nhìn đó thực sự an toàn...

Hoặc đơn giản là vì cậu không muốn thừa nhận, rằng cậu chưa bao giờ nắm được trái tim của Doyeon.

Và nhìn mọi thứ từ phía sau thì bớt đau đớn hơn. Bởi Doyeon dường như chưa bao giờ thực sự nhìn cậu.

-X-X-

-Doyeon's POV-

"Cô luôn có thói quen kì lạ là luôn đi trước người ấy, đơn giản vì đi trước thì sẽ luôn bảo vệ được người ấy và vì một sự thật hiển nhiên khác, là người đó sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm thật của cô dành cho người đó."

Doyeon luôn biết Yoojung quan sát cô, mặc dù cô luôn tỏ ra không biết. Nhưng cảm giác chỉ cần quay lại là thấy cậu ở sau lưng khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Cho đến một ngày, khi Doyeon không muốn để Yoojung ở phía sau mình nữa.

3.00 am

Thời khắc mọi nhà vẫn đang chìm trong giấc ngủ, bình minh còn say nồng, tại một con phố nhỏ, một bóng dáng lặng lẽ đứng chờ. Trước cánh cổng vẫn lạnh lùng khép kín, một ngón tay giơ lên nhưng chợt khựng lại. Một điều gì đó muốn nói nhưng không sao thốt lên. Nói để làm gì khi cô vốn không tin vào mộng tưởng. Mặc dù chị Sejeong đã lên hết kế hoạch nhưng cô vẫn không dám chắc việc cô làm sẽ đi đến đâu cả.

Liệu quyết định lần này của cô có phá hỏng mọi thứ không? Không, cô và cậu...không thể...

3:30 a.m

Ngốc thật!! Cô cảm thấy bản thân đúng là thứ ngốc nghếch. Bỏ ra cả ngày trời, dạo quanh các shop hoa chỉ để chọn ra một thứ thích hợp dành cho cậu. Đôi khi yêu người ta cũng thường làm những trò điên nhỉ??

Thủy tiên ư? Không đâu, nó không hợp với cậu. Quá kiêu kỳ, quá ngạo mạn. Yoojung không như thế. Cậu rất dịu dàng. Luôn quan tâm một cách không cần thiết đến mọi người xung quanh.

Bách hợp? Không được, nó quá mỏng manh. Yoojung không như thế. Ẩn sau đôi mắt xinh đẹp kia, là một trái tim mạnh mẽ nhất cô từng biết. Cậu có thể khóc nhưng lại là người đứng dậy nhanh nhất sau tất cả.

Hoa hồng.
Thật ngọt ngào nhưng cũng đầy mê hoặc. Nhẹ nhàng như cơn gió nhưng để lại ở những nơi nó đi qua một cảm giác đến khó tả. Thôi thì chọn nó vậy. Nhưng là loại nào bây giờ?
Hồng đỏ: một tình yêu mãnh liệt và đậm đà. Quá lộ liễu, thế này thì không được.
Hồng vàng: một tình yêu kiêu sa và rực rỡ. Nếu chỉ có thể miêu tả Yoojung trong một từ thì đó không bao giờ có thể là "kiêu sa". "Rực rỡ" vẫn đúng nhưng....tóm lại nó vẫn không phải một sự lựa chọn hoàn hảo.
Hồng nhung: nồng nhiệt. Cái này chỉ đúng một phương diện nào đó. Cô yêu cậu. Nhưng cậu thì sao??
Thôi thì hồng trắng vậy. Ngây thơ, dịu dàng, cao thượng. Thật đúng là cậu.

4 a.m

Giờ nghĩ lại, thật đúng là điên. Ai đời lại đi tặng hoa hồng cho một cô bé chứ? Thực ra cậu cũng đã 20 tuổi rồi nhưng cái dáng người nhỏ bé chẳng thay đổi bao nhiêu, lại thích ương bướng,  giống trẻ con biết nhường nào. Mà thôi, nghĩ đến nó làm gì chứ. Đằng nào, thì...

- Do..yeon?.

Chất giọng nhẹ nhàng thanh thoát pha lẫn ngạc nhiên vang lên, kèm theo nó... một mùi hương quen thuộc. Cậu đứng đó, trên tay là bó hồng trắng cô đã để lại.

- Cậu làm gì ở nhà mình vào lúc bốn giờ sáng vậy?

Cậu nói, một bên chân mày hơi nhướng lên khi đọc từng dòng chữ cô nắn nót viết trong tấm thiệp kèm theo. Thật sự đáng yêu! Đến mức khiến cô chỉ biết lặng im dõi theo từng cử động, lắng nghe trái tim mình đập liên hồi.

- Lần sau, có muốn tặng hoa thì hãy đưa tận tay nhé, Doyeon.

Mặt cậu hơi đỏ lên, có lẽ vì ngượng, có lẽ vì đã nhận ra lí do cô có mặt ở đây.

- Còn giờ thì....vào trong nhà đi, trời khuya lạnh lắm đồ ngốc.

Đôi mắt nghịch ngợm như thay lời. Và Doyeon bỗng cảm thấy ngọt. Vị ngọt không gắt như những viên kẹo bọc đường. Nó thanh hơn, dịu hơn nhưng sâu lắng hơn. Mùi hương của những đóa hồng như muốn cuốn cô vào trong thế giới của mộng ảo. Gạt hết những rào cản,bỏ mặc cả lý trí, trên một con đường nơi góc phố, có hai tên ngốc đang tận hưởng hương vị của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top